Chương 320: Mánh khỏe nhỏ của Thiếu Khanh


Chương 320: Mánh khỏe nhỏ của Thiếu Khanh
Quanh người ấm áp, Như Tiểu Lam di chuyển cơ thể một chút.
Ấm áp quá, mùi hương quen thuộc đang ở bên người và cảm giác an toàn vô hình khiến cho nàng không muốn mở mắt ra.
Mùi hương này... Thanh Mặc Nhan vẫn đang ngủ ở bên cạnh nàng.
Hả? Không đúng.
Nàng chợt mở mắt ra và chỉ thấy Thanh Mặc Nhan nghiêng mặt ngủ ở bên cạnh nàng.
Mặt cách gần nàng đến nỗi ngay cả hô hấp của nhau cũng có thể cảm nhận được.
Như Tiểu Lam run rẩy một chút và cúi đầu nhìn về phía dưới người.
Tệ thật! Làm bẩn chăn rồi.
Lặng lẽ di chuyển cơ thể, nàng dịch ra khỏi trong lòng Thanh Mặc Nhan.
Cẩn thận quan sát mặt Thanh Mặc Nhan, dường như hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng may, cũng may, hắn vẫn chưa tỉnh lại, nếu không nhất định sẽ lại tức giận.
Như Tiểu Lam nhảy xuống giường và chui vào trong lòng đặt ở trên tủ đầu giường.
Lông mi Thanh Mặc Nhan hơi rung động và thực ra thì hắn đã tỉnh vào lúc con vật nhỏ tỉnh dậy.
Hắn nhắm mắt, muốn nhìn xem nàng sẽ làm gì và không ngờ tới chuyện đầu tiên nàng làm chính là rời khỏi bên người hắn rồi chui vào lồng một lần nữa khi nàng tỉnh dậy.
Tâm tình Thanh Mặc Nhan rơi xuống đáy cốc ngay lập tức.
Hắn không có cách nào hình dung cái cảm giác này, tỉnh dậy với cõi lòng đầy vui sướng và kết quả là nhìn thấy bộ dạng tránh không kịp của nàng.
Như Tiểu Lam vừa mới chui vào lồng, có tiếng người gõ cửa phòng vang ở bên ngoài.
Trường Hận đẩy cửa đi vào với vẻ mặt đầy tiều tụy và trong tay bưng khay thuốc với đồ ăn.
"Thiếu Khanh đại nhân?" Nàng thấp giọng gọi, thấy Như Tiểu Lam ở trong lòng lập tức biết rõ cái gì đó và đặt đồ ở trong tay lên bàn rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan có tính cảnh giác cực cao và hẳn là hắn đã sớm tỉnh lại vào thời điểm nàng đi vào, nhưng hắn vẫn giả vờ ngủ.
Nhìn Như Tiểu Lam trong lồng thêm một chút nữa, Trường Hận vẫn còn cái gì đó không hiểu.
Trường Hận âm thầm thở dài và đẩy cửa đi ra ngoài.
 Ở hành lang, Huyền Ngọc đứng ở đó với mặt mày ủ dột và trên đầu đều là vết mèo cào. "Thế nào, Như cô nương có chịu hay không..."
Trường Hận lắc đầu và lấy ra hai bình dược cao từ trong ngực rồ ném cho Huyền Ngọc. "Đưa cái này phân phát cho huynh đệ ở dưới và bảo bọn họ bôi lên vết thương trên mặt."
Trải qua một đêm chiến đấu anh dũng, trên mặt tất cả mọi người đều hiện vẻ mệt mỏi.
Trong viện đều là xác mèo hoang và cho đến trời sáng thì những thú hoang này mới dần dần rút đi.
Huyền Ngọc sai người quét rửa sân và dọn dẹp những xác mèo hoang chết kia gom lại thành một đống.
Trường Hận đứng ở hành lang nhìn và cố ý cất cao giọng nói. "Hôm nay bảo phòng bếp làm món thịt báo mèo đi."
Huyền Ngọc khá thành thật và tưởng thật. "Cái này thật sự có thể ăn sao?"
"Dĩ nhiên là có thể ăn được rồi, đây chính là dược liệu." Trường Hận cất cao giọng nói. "Bổ trung ích khí, còn có thể chữa bệnh trĩ."
Huyền Ngọc suýt chút nữa bị sặc nước miếng.
Trường Hận nghiêm nghị tiếp tục nói. "Xương báo mèo cũng đừng ném đi, hầm thật tốt rồi đưa đến chỗ Thiếu Khanh đại nhân, 'khư phong trừ thấp' , giúp lưu thông máu, cường tráng gân cốt, trấn an tinh thần, thích hợp với hắn nhất."
[khư phong trừ thấp (祛风除湿): bỏ đi gió và ẩm ướt ]
Thanh Mặc Nhan trong phòng nghe mà đuôi lông mày run lên.
Nếu đặt ở ngày thường, Trường Hận tuyệt đối không dám không chút kiêng kỵ mà chế nhạo hắn như thế.
Ai bảo hắn đến ngay cả sủng vật mình nuôi cũng không xử lý được và cũng khó trách Trường Hận lại cố ý dùng cách nói kích hắn.
Thanh Mặc Nhan dứt khoát trở mình và giả bộ vừa mới tỉnh dậy.
Như Tiểu Lam trong lồng vội vàng quay lưng lại và không dám nhìn vào đôi mắt hắn.
"Làm bẩn chăn, lại muốn trốn như vậy?" Thanh Mặc Nhan lãnh đạm nói.
Cả người Như Tiểu Lam run rẩy một chút, ủy khuất quay đầu về phía hắn và kêu lên hai tiếng 'chít chít'.
Cũng không phải là do chính nàng chạy đến, sao có thể trách nàng chứ?
Thanh Mặc Nhan ngồi dậy, động vào vết thương và đau đến mức chau mày.
"Chít chít?" Như Tiểu lam phát ra âm thanh ân cần hỏi thăm.
Đây hoàn toàn là hành động theo bản năng của nàng và cho dù giận dỗi với hắn, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho hắn.
Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một tia giảo hoạt.
Một tay đè ngực lại và nhíu mày dựa người bất động ở đó.
Như Tiểu Lam mở to hai mắt và ở trong lồng nhìn hắn.
"Chít chít?" Sao lại thế này?
Thanh Mặc Nhan nhìn về phía khay thuốc, vén chăn và dường như là chuẩn bị xuống giường.
Như Tiểu Lam lập tức nhảy dựng lên ở trong lồng. "Chít chít!" Tình trạng như thế nào làm sao có thể xuống giường đi đi lại lại!
Thanh Mặc Nhan che ngực thở dốc một hồi và quay đầu nhìn về phía nàng mà lãnh đạm nói. "Có đói bụng hay không? Nếu đói rồi thì tự mình đi qua ăn đi."
Trong khay vẫn còn để đồ ăn sáng của bọn họ.
Mắt mèo Như Tiểu Lam long lạnh tựa như không dám tin tưởng hắn lại nói chuyện nhỏ nhẹ và ấm áp với nàng như vậy.
Thanh Mặc Nhan cau mày nhắm mắt lại tựa như đang dưỡng thần và lỗ tai lại tập trung lắng nghe động tĩnh bên người.
Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng con vật nhỏ đã thật sự chui ra khỏi lồng và còn đang lặng lẽ tiến lại gần.
Thanh Mặc Nhan không dám cử động chút nào và duy trì dáng vẻ yếu ớt.
Chân mèo mềm mại dừng ở trên người hắn.
Quả nhiên là con vật nhỏ đến.
Trong lòng Thanh Mặc Nhan khẽ nhúc nhích và lông mày càng nhíu chặt hơn.
Chân mèo đè ở trên người hắn.
Thanh Mặc Nhan không nhúc nhích.
"Chít chít?" Như Tiểu Lam khẩn trương tiến tới quan sát hắn.
Chàng không sao chứ?
Thanh Mặc Nhan đè nén nội tâm nhảy nhót xuống và trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.
Như Tiểu Lam hoảng sợ và hai chân mèo nhỏ ôm lấy y phục Thanh Mặc Nhan. "Chít chít chít?" Có muốn ta đi gọi Trường Hận đến hay không?
Thanh Mặc Nhan không chút phản ứng nào đối với tiếng kêu to của nàng.
Như Tiểu Lam sốt ruột.
Nàng thúc giục luồng nhiệt lưu trong cơ thể và lập tức biến lại hình người. "Thanh Mặc Nhan, ta đi gọi Trường Hận đến giúp chàng."
Thanh Mặc Nhan đang mừng thầm, chợt thấy nha đầu trần truồng kéo lấy áo khoác của hắn ở đầu giường và khoác lên người rồi nhảy xuống đất.
Điều này dọa cho tim hắn cũng sắp nhảy ra ngoài và vươn tay muốn kéo nàng lại.
Kết quả là động tác của Như Tiểu Lam quá nhanh trong khi Thanh Mặc Nhan lại đang bị thương nên động tác không còn linh hoạt so với trước kia và cuối cùng thì hắn chỉ bắt được mắt cá chân nàng.
Như Tiểu Lam đang chuẩn bị nhảy xuống giường thì đột nhiên bị kéo lấy và đầu to lao xuống rồi ngã xuống thẳng tắp.
Mọi người bên ngoài chợt nghe thấy tiếng vang thật lớn truyền tới ở trong phòng: "Rầm!"
Không bao lâu sau, Trường Hận đi tới bên ngoài cửa phòng Thanh Mặc Nhan một lần nữa.
Trường Hận cũng vất vả cả một đêm và vừa mới chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ một chút liền bị Huyền Ngọc lôi dậy.
"Thiếu Khanh đại nhân lại xảy ra chuyện gì?" Trường Hận hỏi Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc lắp ba lắp bắp. "Ta... Ta cũng không biết, hình như là Như cô nương đang khóc..."
Ánh mắt Trường Hận sáng ngời, nghe được Như Tiểu Lam đang khóc, vậy thì chứng minh là nàng đã biến về hình người. Cuối cùng thì cũng không cần phải lo lắng mèo hoang bên ngoài quấy nhiễu nữa.
Bước vào phòng, Trường Hận thấy hai người một lớn một nhỏ ngồi trên giường và nhất thời có một loại xúc động muốn ném hòm thuốc lên đầu bọn họ.
Thanh Mặc Nhan làm nứt miệng vết thương và trước ngực bị máu thấm ướt một mảng lớn. Như Tiểu Lam bên cạnh trán sưng lên như cái bánh bao và đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa mới khóc xong.
Trường Hận tức giận mà không ngừng trừng mắt nhìn.
Thanh Mặc Nhan vẫn duy trì sự điềm tĩnh với vẻ mặt không biểu cảm. Bất kể là gặp phải chuyện gì, hắn đều có thể giả bộ được, nhưng Như Tiểu Lam lại không thể. Nàng ngồi cuộn mình, bên ngoài chỉ khoác cái áo khoác của Thanh Mặc Nhan và trên lông mi vẫn còn đọng lại giọt nước mắt.
"Xem giúp nàng trước." Thanh Mặc Nhan mở miệng nói.
Trường Hận cắn răng nhưng không thể trái lệnh và tiến lên kiểm tra trán Như Tiểu Lam.
"Cái này là bị đụng ở đâu?" Trường Hận dò hỏi.
Như Tiểu Lam yếu ớt rụt bả vai. "Ta ngã xuống từ trên giường..."
"Vết thương kia của Thiếu Khanh đại nhân, tại vì sao lại nứt ra?"
Thanh Mặc Nhan không lên tiếng và Như Tiểu Lam tiếp lời nói. "Vì kéo ta mới bị nứt."
"Thiếu Khanh đại nhân muốn đỡ lấy người sao?"
"Không phải, bởi vì hắn kéo ta, cho nên ta mới ngã xuống giường."
Thiên lôi kéo đến cuồn cuộn trên đỉnh đầu Trường Hận.
Thiếu Khanh đại nhân, cầu xin ngài hãy yên tĩnh một chút đi, tất cả mọi người trong viện đều cả đêm chưa chợp mắt rồi, rốt cuộc ngài muốn ầm ĩ ra sao!


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!