Chương 321: Ba cái đếm đi đếm lại, Thái Vân Nhi không ở nổi nữa


Chương 321: Ba cái đếm đi đếm lại, Thái Vân Nhi không ở nổi nữa
Trán Như Tiểu Lam đắp túi thuốc, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở đó và thỉnh thoảng liếc trộm nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan đã ăn xong phần ăn sáng của hắn và đang uống thuốc.
Như Tiểu Lam mím môi.
Thanh Mặc Nhan cũng không quay đầu lại nói. "Muốn ăn cứ tới đây ăn."
Dĩ nhiên là nàng muốn ăn rồi. Vào thời điểm Thanh Mặc Nhan không ở bên cạnh, nàng còn không cảm thấy đói mấy, nhưng cảm giác đói bụng lại càng rõ ràng hơn vào lúc này.
Bụng kêu 'ục ục'.
"Không phải chàng chán ghét ta sao... Tại sao còn gọi ta tới..." Như Tiểu Lam yếu ớt lẩm bẩm.
Thanh Mặc Nhan lập tức nghẹn họng.
Hắn có thể nói thế nào đây, rõ ràng người cảm thấy bị chán ghét là hắn có được hay không.
Vào thời điểm ở cổ mộ, bộ dạng hắn có thể hù dọa được nàng và muốn đụng vào tay nàng lại bị nàng tránh đi.
Rõ ràng người cảm thấy mất mát chính là hắn có được hay không, tại sao bây giờ lại ngược lại...
Như Tiểu Lam thấy Thanh Mặc Nhan rất lâu không trả lời và kết quả là bất an lấy tay giữ túi thuốc ngồi dậy. "Lát nữa ta sẽ đi, chàng đừng nóng giận..."
"Đi? Đi đâu?" Rốt cuộc Thanh Mặc Nhan nhịn không được mà quát lớn lên. "Chủ nhân ở đây, sủng vật như nàng còn muốn một mình chạy đi tiêu dao?"
[tiêu dao: ung dung tự tại; thong dong; không bị ràng buộc ]
Như Tiểu Lam ủy khuất và khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại.
"Lại đây, ăn cơm!" Như Tiểu Lam ra lệnh.
Như Tiểu Lam ngoan ngoãn tới đó và quét sạch phần bữa sáng của nàng.
"Lại đây." Thanh Mặc Nhan xụ mặt hạ lệnh một lần nữa. "Cởi y phục ra."
Hả?
Mắt mèo Như Tiểu Lam trợn tròn.
"Cởi." Ngữ khí vô cùng dứt khoát.
Như Tiểu Lam âm thầm nghiến răng và ngồi tại chỗ loay hoay.
Thanh Mặc Nhan hơi nheo mắt. "Rốt cuộc thì bao giờ nàng mới xong?"
"Ế... Xong ngay..." Như Tiểu Lam chậm rãi nói.
"Còn bao lâu nữa?" Thanh Mặc Nhan mơ hồ hơi không kiên nhẫn được.
"Đếm ba tiếng." Như Tiểu Lam uống một ngụm nước, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển và nàng cảm thấy chính mình không thấu sắc mặt đối phương.
Nếu như hắn thật sự chán ghét mình, vì sao còn gọi nàng đến?
Thanh Mặc Nhan cau mày. "Đếm ba tiếng? Đã đếm tới tận sáu rồi có được hay không."
"Không... Không, là ba đếm kiểu khác." Như Tiểu Lam yếu ớt nói. "Một, hai... Hai chấm một... Hai chấm hai... Hai chấm ba..."
Thanh Mặc Nhan. "..."
Cuối cùng thì trong viện đầy xác mèo chết cũng được dọn dẹp sạch sẽ, Huyền Ngọc sắp xếp cho thuộc hạ đi nghỉ ngơi và Sử Đại Thiên lại vui vẻ chạy đến.
Cả đêm hôm qua hắn không về, người bận rộn nhất mấy ngày nay chính là hắn. Từ khi Thanh Mặc Nhan đem chuyện của Thạch Phường Trấn giao cho hắn, hắn chính là 'xuân phong đắc ý'. Ngày nào cũng ngẩng cao đầu ra vào Thái phủ, mỗi ngày không phải đi dự tiệc cùng với Thái Tam công tử thì cũng là đến phố đèn đỏ tiêu khiển suốt đêm.
[xuân phong đắc ý: đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi  ]
"Thế Tử đâu?" Sử Đại Thiên hỏi Huyền Ngọc.
Huyền Ngọc quay đầu lại và thâm quầng ở đáy mắt có thể thấy rất rõ ràng.
Sử Đại Thiên sợ hết hồn. "Huyền Ngọc, buổi tối ngươi làm gì vậy, sao mà vất vả thành như vậy!"
Huyền Ngọc nghiến răng ken két. "Làm vất vả thì sao, ta vẫn bảo hộ ở trong cái viện này suốt trong khi ngươi ngày đêm tiêu dao."
"Chậc chậc, không nghĩ tới đến ngay cả ngươi cũng đố kỵ với ta." Sử Đại Thiên cười đắc ý.
Huyền Ngọc thật sự muốn đánh một quyền lên mặt đối phương, hắn có cái gì tốt để đố kỵ chứ.
Sử Đại Thiên bước vào phòng với tâm tình tốt và hướng Thanh Mặc Nhan thỉnh an.
Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan nhét vào trong chăn và lộ ra nửa cái đầu.
Sử Đại Thiên không thể vào phòng trong và chỉ có thể cách rèm nói chuyện.
"Người của Hồng Kỳ Trại tung ra tin đồn, nói là muốn để cho Minh Duyệt Quận Chúa thấy sự lợi hại của bọn họ. Mấy ngày nay có không ít người của Hồng Kỳ Trại trà trộn vào trong trấn và giả làm thương nhân buôn bán thuốc hỏi thăm chuyện của Thái phủ."
Thanh Mặc Nhan hừ một tiếng. Lần trước đám Huyền Ngọc phế cổ tay hơn một trăm người của Hồng Kỳ Trại, xem ra trí nhớ của bọn họ không được tốt thì phải.
"Biểu hiện của Thái Tư Thành gần đây như thế nào?" Thanh Mặc Nhan hỏi.
Sử Đại Thiên cười 'ha ha'. "Tam công tử ra tay rất hào phóng, vừa tặng cho tiểu nhân hồng bao vừa mời đến phố đèn đỏ tiêu khiển, còn chọn ra cô nương đắt tiền nhất bồi với tiểu nhân..."
Bởi vì có Như Tiểu Lam ở bên cạnh, cho nên Thanh Mặc Nhan ho hai tiếng.
Sử Đại Thiên lập tức ý thức được vấn đề ở đâu, lập tức hiểu ý dừng câu chuyện lại, lấy hồng bao từ trong ngực và đặt lên bàn.
"Nếu là Thái Tam công tử thưởng cho ngươi, ngươi hãy thu đi." Thanh Mặc Nhan cũng không có ý muốn thu tiền hối lộ này. "Đây là thứ ngươi nên được."
Khóe miệng Sử Đại Thiên sắp cong lên tận lỗ tai và liên tục nói lời cảm tạ.
"Thái Tam công tử từng ám chỉ với ngươi cái gì không?" Thanh Mặc Nhan tiếp tục hỏi.
"Hắn đề nghị là phải 'nhổ cỏ tận gốc' những người này của Hồng Kỳ Trại và để ngài thỉnh cầu triều đình phái binh đến bao vây tiêu diệt."
Thanh Mặc Nhan khẽ cười. "Thủ đoạn cũng không tệ, đáng tiếc là tham lam quá mức."
"Thế Tử, tiểu nhân phải làm gì tiếp theo?" Sử Đại Thiên hỏi.
"Người đến chỗ Huyền Ngọc, lấy một ít xác mèo chết, vứt vào trong viện Thái Vân Nhi và buổi tối lại mang một ít mèo hoang còn sống qua đó. Tốt nhất là mèo đen..."
Sử Đại Thiên nghi nhớ từng cái và vui vẻ chạy đi như điên.
Có thể nói là Thái Vân Nhi vô cùng buồn bực mấy ngày nay.
Đại ca với tam ca chẳng cho phép nàng ra khỏi phủ và nàng vốn tưởng rằng đến Thạch Phường Trấn sẽ tự do hơn so với trước kia. Nhưng nàng không ngờ tới bây giờ đến ngay cả viện của mình cũng không được bước ra dù chỉ một bước và hoàn toàn bị cấm túc.
Hai nha hoàn ở trong viện giải sầu với nàng.
Dọc theo đường đi, Thái Vân Nhi không ngừng tóm lá cây và cành non mới nảy mầm ở hai bên đường.
"Nơi quỷ quái này, ta không muốn ở lại nữa, ta muốn về!"
Nha hoàn thấp giọng khuyên nàng. "Hiện giờ nhị tiểu thư bị như vậy, không có cách nào trở về cùng với người."
"Vậy thì ta sẽ tự đi!" Thái Vân Nhi nổi giận nói. "Ta đi cầu xin đại ca, còn cả tam ca nữa. Ta thật sự không ở nổi nơi này nữa, quả thật là buồn muốn chết..."
Đang nói chuyện, nàng khẽ động một mảnh lá cây và kết quả là một vật từ trên cây rơi xuống.
Chủ tớ ba người thấy xong liền sợ hãi kêu lên.
Một con mèo chết từ trên cây rớt xuống và rơi xuống ở ngay trước mặt các nàng.
"Con vật chết này từ đâu đến, mau ném đi!" Thái Vân Nhi hốt hoảng nói.
Nha hoàn nơm nớp lo sợ gọi người dọn dẹp mèo chết, nhưng ai ngờ Thái Vân Nhi vừa mới trở về phòng liền kinh hãi nhìn thấy một con mèo chết khác nằm ở trên mặt đất.
"A!"
Trong sân luôn luôn vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Thái Vân Nhi trốn ở trên giường, dùng chăn bọc kín cơ thể và không dám đi ra ngoài nữa.
"Các ngươi nhìn kỹ xem, có còn nữa hay không." Nang thúc giục đám nha hoàn tìm kỹ trong phòng.
Rõ ràng là dọn dẹp sạch sẽ hết cả nhưng quay đầu đi chưa được bao lâu đã lại thấy xác mèo chết xuất hiện một cách kỳ quái.
Đến buổi tối, trên phòng truyền đến tiếng kêu của mèo hoang.
Mọi người trong viện nghe mà rợn cả tóc gáy.
Một đứa nha hoàn thấp giọng nói. "Tiểu thư, chẳng lẽ con mèo đen mà người bắt hôm đó đang gây ra?"
"Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, con mèo đó là một yêu quái, nhất định là nàng!" Thái Vân Nhị sợ đến trắng mặt. "Ta không muốn ở nơi này nữa, ta phải trở về"!
Cả đêm nàng không dám ngủ, vất vả lắm mới chờ đến sáng hôm sau và nàng vội vàng sai nha hoàn đi tìm đại ca Thái Nghĩa Minh rồi đem chuyện nàng muốn trở về nói ra.
Thái Nghĩa Minh đang bận rộn chuyện làm ăn ở Thạch Phường Trấn. Căn bản là không phân thân ra được, cho nên hắn không thể làm gì khác ngoài gọi Thái Tư Thành đến và sai hắn an bài chuyện đưa tiểu muội rời khỏi trấn.
Mấy ngày nay Thái Tư Thành đều nghĩ cách nịnh nọt Thanh Mặc Nhan và mắt thấy sắp thành công xử lý được đám người Hồng Kỳ Trại. Hắn muốn mượn chuyện này mà lập được đại công, nhưng không ngờ tới đại ca an bài hắn hộ tống tiểu muội về nhà và trong lòng mất mát nói không nên lời.