Chương 322: Ai đang tính kế ai, nàng không phải lấy thọ hạn làm cơ để rời đi


Chương 322: Ai đang tính kế ai, nàng không phải lấy thọ hạn làm cơ để rời đi
Rốt cuộc Thái Vân Phi không ở Thạch Phường Trấn thêm được nữa, mỗi ngày đều nài nỉ Thái Tư Thành đưa nàng trở về.
Tâm tư Thái Tư Thành đã sớm không còn dừng ở trên người tiểu muội nhà mình, hắn vất vả lắm mới có cơ hội quá giang con đường Đại Lý Tự Thiếu Khanh này, làm sao có thể cam tâm từ bỏ vào lúc này.
Chỉ cần nhận được sự ủng hộ của Thiếu Khanh, đừng nói là đại ca hắn mà đến ngay cả phụ thân hắn cũng phải đối đãi hắn bằng một thái độ khác.
Thái Nghĩa Minh bị tiểu muội này của mình quấy rầy mà đành chịu và an bài ba ngày sau để Thái Tư Thành hộ tống nàng trở về.
"Thần Anh làm sao bây giờ?" Thái Tư Thành không vui nói. "Tiểu muội đi rồi, muội ấy vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta đều là nam nhân, cho nên không tiện chiếu cố muội ấy."
Thực ra thì Thái Nghĩa Minh cũng muốn để cho Vân Nhi hỗ trợ chăm sóc Thái Thần Anh, nhưng tiểu muội này từ nhỏ được người nhà chiều hư. Đừng nói là bảo nàng chăm sóc người khác, nàng có thể chăm sóc bản thân thôi cũng là chuyện khó lắm rồi. 
"Đưa Vân Nhi trở về trước, chuyện sau này để nói sau." Thái Nghĩa Minh mấy ngày này cũng bị Vân Nhi làm cho phiền lòng, cố ý an bài hơn năm mươi tên hộ vệ cho Thái Tư Thành và bảo hắn trên đường hộ tống tiểu muội về nhà.
Phía Thanh Mặc Nhan nhanh chóng nhận được tin tức.
"Thái Vân Nhi muốn quay về, ba ngày sau lên đường." Sử Đại Thiên nói. "Tiểu nhân nên làm thế nào?"
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn Như Tiểu Lam. Đã mấy ngày qua hắn mạnh mẽ giữ nàng ở lại trong phòng, đến ngay cả y phục cũng không đưa cho nàng thay và nàng ủy khuất chỉ đành phải rúc lại vào trong chăn.
Thanh Mặc Nhan từ từ đứng dậy và đi ra ngoài rèm nói chuyện với Sử Đại Thiên.
"Ngươi ra trấn thả tin đồn, nói Minh Duyệt Quận Chúa chịu không nổi nơi này và muốn quay về kinh thành."
Mắt nhỏ Sử Đại Thiên liên tục chớp nháy. "Ý của ngài là..."
"Nói Minh Duyệt Quận Chúa sợ bị người khác biết hành tung của nàng, cho nên đã đóng giả làm tiểu thư của Thái phủ và được người của Thái phủ hộ tống rời đi."
Sử Đại Thiên gật đầu liên tục. "Tiểu nhiên hiểu rồi, nhất định sẽ làm tốt chuyện này."
Hắn cũng nhìn ra được Thiếu Khanh chỉ đang lợi dụng Thái Tam công tử.
Thái Tam công tử muốn mượn Thiếu Khanh mà phát đạt mà không suy nghĩ một chút xem đối phương là người như thế nào và làm sao có thể để cho hắn lợi dụng được.
Thanh Mặc Nhan mới quay vào phòng trong một lần nữa sau khi Sử Đại Thiên rời đi.
Như Tiểu Lam thò đầu ra từ trong chăn và kháng nghị. "Đưa ta y phục!"
Khóe môi Thanh Mặc Nhan ngóe một cái. "Muốn y phục làm gì?" Không có y phục thì nàng không thể chạy ra ngoài.
Như Tiểu Lam bực bội xoán người, vốn cho rằng hắn sợ 'dì cả' của nàng đến sẽ gây rắc rối, cho nên mới nhốt nàng lại. Không ngờ là 'dì cả' của nàng sau khi đi qua thì hắn không chịu thả nàng đi ra ngoài.
"Ta không muốn ở nơi này." Nàng to gan nói.
"Ba ngày sau ta sẽ mang nàng rời đi." Thanh Mặc Nhan nói.
Như Tiểu Lam ngây người ra. "Đi... Đi đâu?"
"Đương nhiên là đến phủ Minh Duyệt Quận Chúa của nàng." Thanh Mặc Nhan mỉm cười nói.
Như Tiểu Lam lại không hiểu. "Không phải chàng nói ta phải rời khỏi Thạch Phường Trấn sao?" Mới vừa rồi nàng chỉ nghe được đại khái.
Thanh Mặc Nhan vươn tay véo mặt nàng khi khoảng thời gian gần đây con vật nhỏ luôn cực kỳ cảnh giác giác với hắn và ngoại trừ ngủ say ra thì rất khó để cho hắn đến gần.
"Nói nàng ngốc còn không phục, Thạch Phường Trấn vốn là đất phong của nàng, nàng còn có thể đi đâu, đem chỗ này nhường cho bọn họ?"
"Mới không cần." Như Tiểu Lam hoảng lên. "Nhưng đám người Hồng Kỳ Trại sẽ không từ bỏ ý đồ."
"Cho dù bọn họ không chủ động nhảy ra, ta cũng không bỏ qua cho bọn họ." Thanh Mặc Nhan nheo mắt và hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ tai họa ngầm nào cả.
"Sử Đại Thiên sẽ không bị Thái Tư Thành mua chuộc chứ?" Như Tiểu Lam yếu ớt hỏi.
Gần đây Sử Đại Thiên nắm đại quyền, Thái Tư Thành còn ra sức lấy lòng hắn. Với tính tình của Sử Đại Thiên thì hắn sẽ nhanh chóng vểnh cái đuôi lên tận bầu trời.
Thanh Mặc Nhan lắc đầu. "Hắn sẽ không đâu."
"Không phải là Thái Tư Thành mang hắn đến phố đèn đỏ sao, hắn có thể không động tâm trước giai nhân phấn hồng sao?"
Thanh Mặc Nhan cười nói. "Chính bởi vì mỹ chân là mồ chôn, cho nên hắn mới không động tâm. Hắn đã nếm trải qua tất cả lúc ở Thiên Nhạc Phường, người được Nhuận Nhi tỷ dạy dỗ thì tuyệt đối sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc."
Như Tiểu Lam gật đầu. "Chẳng trách Sử Đại Thiên lại thích những quả phụ loại đó."
Thanh Mặc Nhan cứng tại đó không tiếp được lời khi suy nghĩ của con vật nhỏ xoay chuyển cũng thật lợi hại.
"Giai nhân hồng phấn cái gì chứ, nàng lại hiểu biết không ít, nhưng đến lúc thực chiến lại choáng đầu hoa mắt và cái này cũng không tốt." Thanh Mặc Nhan ôm cả nàng lẫn chăn lên và động tác nhẹ nhàng vỗ về dần dần trở nên mờ ám.
Như Tiểu Lam sợ hãi cuộn tròn lại và lắp bắp nói. "Không được, chàng còn đang bị thương... Ta, ta cũng không được khỏe."
Thanh Mặc Nhan không nhịn được mà cười phá lên và động tác tay vỗ về nàng dừng lại.
Cảm giác được động tác của hắn ngừng, lá gan của con vật nhỏ lại lớn hơn.
"Chàng không ghét ta sao?" Nàng thử dò hỏi.
"Ai nói ta ghét nàng?" Thanh Mặc Nhan lộ ra vẻ mặt đầy nghiêm túc và cho dù có chút hiểu lầm nho nhỏ thì đánh chết cũng không thừa nhận.
Như Tiểu Lam bĩu môi. "Thật sự không ghét ta sao?"
"Không có."
"Vậy tại sao trước kia chàng không muốn gặp ta."
"Không thể nào." Thiếu Khanh trang nghiêm giả vờ hồ đồ.
Như Tiểu La hận nghiến răng, tên này cũng quá không nói lý, làm sao trong ngoài tất cả đều là lý của hắn đây?
"Nếu như có một ngày chàng chán ghét, chàng còn cần ta nữa hay không?" Nàng trở mình và nằm ở trên đùi hắn khi nhìn hắn một cách nghiêm túc.
Thanh Mặc Nhan vốn định thốt ra: Sẽ không.
Nhưng hai chữ kia bị hắn nuốt xuống khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của nàng.
Bởi vì nàng là một đứa trẻ bị bỏ rơi ở thế giới kia, cho nên nàng cực kỳ hy vọng có người yêu thương mình và không muốn nếm tư vị bị vứt bỏ thêm một lần nào nữa.
Thanh Mặc Nhan cúi đầu dán ở trên trán nàng và hai người đối mặt với nhau.
"Chỉ cần ta không bao giờ cảm thấy chán nàng, nàng sẽ không rời khỏi sao?"
"Ừm... Hẳn là vậy." Do dự rất lâu, Như Tiểu Lam chậm rãi mở miệng và thực ra thì nàng định nói là cuối cùng sẽ có một ngày nàng gom đủ đá ngũ sắc mà trở về thế giới hiện đại.
Nhưng đó cũng là chuyện rất lâu sau này, nàng cũng chỉ có thể sống được 13-14 năm ở thế giới là cùng.
Trước khi đến thọ hạn, nàng phải tìm được phương pháp trở về.
"Tại sao không chắc chắn như vậy." Thanh Mặc Nhan nói với giọng lạnh lùng.
"Bởi vì ta chỉ còn sống được 13-14 năm và sớm muộn sẽ có một ngày ta phải rời đi... Bất kể là chàng còn muốn ta hay không." Nói đến lúc rời đi, nàng cố ý nhấn mạnh.
Bất kể nàng có bị hắn vứt bỏ hay không, cuối cùng thì nàng sẽ phải trở về nơi vốn thuộc về nàng là thế giới kia.
"Muốn sống lâu hơn đương nhiên có rất nhiều cách, bây giờ nàng không cần phải lo lắng đến cái này."
Như Tiểu Lam lộ ra vẻ mặt đầy mờ mịt, lời này của hắn có ý gì, hắn sẽ nghĩ cách để cho nàng sống lâu hơn sao? Chẳng lẽ hắn muốn biến nàng thành con rối...
A a a không muốn đâu, làm như vậy thì có thể coi như là sống sao. Sở dĩ có thể gọi là sinh mệnh, cũng bởi vì sẽ có trưởng thành, sẽ có sinh lão bệnh tử. Nếu biến thành con rối gỗ lạnh như băng, cho dù có thể sống một trăm năm, một ngàn năm thì đâu có ý nghĩa gì.
Thanh Mặc Nhan liếc mắt nhìn ra nội tâm Như Tiểu Lam rối rắm không thôi, đột nhiên dùng sức ôm nàng vào lòng và cúi đầu lấp kín miệng nàng lại.
Như Tiểu Lam muốn đẩy hắn ra, lại sợ đụng phải vết thương của hắn, ú ớ, thanh âm bị phá thành mảnh nhỏ khiến hắn không dừng lại được, chỉ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, nuốt vào bộ nàng vào trong bụng, để nàng không bao giờ dám nhắc đến hai chữ 'rời đi' nữa là tốt nhất.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!