Chương 323: Hồng Kỳ Trại uy hiếp Minh Duyệt Quận Chúa, đi xem tiễu phỉ


Chương 323: Hồng Kỳ Trại uy hiếp Minh Duyệt Quận Chúa, đi xem tiễu phỉ
[tiễu phỉ: dẹp/tiêu diệt thổ phỉ ]
Thái Vân Nhi dưới sự hộ tống của Tam ca nàng, Thái Tư Thành rời khỏi Thạch Phường Trấn.
Thái Nghĩa Minh phái 50 hộ vệ đi cùng với Thái Tư Thành trong khi hắn dẫn người hộ tống xe ngựa ra đến thẳng miệng núi ngoài trấn.
Thái Vân Nhi khóc bù lu bù loa, lần này đến Thạch Phường Trấn không được đi chơi đâu cả, vốn tưởng rằng đại ca đồng ý mang nàng đi dạo khắp nơi và còn từng nói giỡn nam nhân trong trấn đều sẽ vì nàng mà khuynh đảo.
Ai ngờ nàng lại rời đi chật vật như vậy.
"Tốc độ nhanh hơn một chút." Thái Tư Thành thúc giục đội ngũ.
"Tam công tử, đường núi khó đi, không thể đi nhanh như vậy được." Có người yếu ớt nói.
"Các người không biết Hồng Kỳ Trại sao, còn dám lề mề ở chỗ này." Cơn tức của Thái Tư Thành không hề nhỏ.
Hắn chỉ muốn đưa tiểu muội đi thật nhanh để hắn trở về 'tiễu phỉ' cùng với Thiếu Khanh đại nhân. Dẹp yên Hồng Kỳ Trại, uy tín của hắn ở Thạch Phường Trấn sau này sẽ vượt qua đại ca hắn.
Xe ngực lắc lư trên đường núi và Thái Vân Nhi bị lắc lư đến mức bủn rủn cả người.
"Tam ca, có thể đi chậm một chút hay không." Vân Nhi vén màn xe lên hỏi.
Sắc mặt Thái Tư Thành không tốt. "Không thể chậm trễ được. Đại ca giao muội cho huynh, nếu giữa đường xảy ra chuyện thì huynh làm sao gánh nổi trách nhiệm."
Xe ngựa đi được một canh giờ và Thái Vân Nhi thực sự không chịu nổi nữa.
Lúc tới bọn họ cũng không đi gấp như ma đuổi như vậy và bây giờ giống như đang chạy trối chết vậy.
"Tam ca, có thể dừng lại nghỉ một chút hay không?" Nàng khẩn cầu nói.
Không đợi Thái Tư Thành lên tiếng, sâu trong rừng cây vang lên một tiếng huýt sáo bén nhón. Tiếp theo, một mũi tên có cột vải tẩm dầu mang theo ngọn lửa bắn ra từ trong rừng và đâm xuống giữa đường nhỏ.
Trên đường rải rác không ít cỏ hoang, lúc vừa mới bắt đầu Thái Tư Thành còn không chú ý đến và sau khi mũi tên mang theo lửa rơi xuống thì đống cỏ hoang kia liền bùng cháy cả lên.
"Cháy rồi, mau cứu hỏa!" Đám hộ vệ kêu lên và rút kiếm ra muốn đẩy cỏ hoang ra hai bên.
Nhưng càng ngày càng nhiều mũi tên bắn ra từ trong rừng và ngọn lửa chạm vào mặt đất liền bốc cháy ngay lập tức.
Lúc này Thái Tư Thành mới ý thức được tình hình không ổn.
"Có mai phục! Mau lùi lại!"
Nhưng lúc này xe ngựa đã bị ngọn lửa cháy lan đến, màn xe với cửa sổ xe đều bốc cháy, Thái Vân Nhi với nha hoàn ở trong xe ôm nhau thành một đoàn và thét chói tai.
Thái Tư Thành không thể làm gì khác ngoài dùng kiếm chém màn xe bị cháy xuống.
Không có màn xe, Thái Vân Nhi có thể nhìn thẳng ra bên ngoài.
Đúng lúc này, trong rừng từ phía đối diện vụt ra mấy trăm người, đều cầm lưỡi đao sắc bén trong tay và chặn đường lại.
Thái Vân Nhi sợ đến mức quên cả gào thét và ngơ ngác nhìn bên ngoài.
Trong đám người đối diện có một người đi ra và đứng ở chính giữa đường quát lớn. "Đây chính là xe ngựa của Thái phủ?"
Thái Tư Thành vội vàng đánh mắt ra hiệu cho một gã hộ vệ bên người.
Hộ vệ không có cách nào và chỉ đành phải căng da đầu tiến lên phía trước trả lời. "Đúng vậy, trong xe ngựa chúng tôi chỉ mang theo nữ quyến và một vài thứ không đáng giá. Mong các vị bỏ qua cho."
"Nữ quyến trong xe là Minh Duyệt Quận Chúa?" Đối phương hỏi.
Thái Tư Thành ngẩn người ra. "Các vị... Đây là xe ngựa của Thái phủ không sai, nhưng chúng tôi không có mang theo Minh Duyệt Quận Chúa."
Không đợi hắn nói hết lời, gã đàn ông cầm đao đối diện đã cười 'ha ha' . "Xem ra tin tức của chúng ta quả nhiên không sai. Minh Duyệt Quận Chúa e ngại chúng ta, muốn chạy trốn, nhưng chuyện đâu có dễ dàng như vậy, không bằng giữ nàng lại để cho trại chủ chúng ta tiêu khiển."
Người đó vừa dứt lời thì trong đám người truyền tới âm thanh phụ họa. "Minh Duyệt Quận Chúa sinh ra xinh đẹp, trại chủ chúng ta cho mời."
Thái Vân Nhị sợ hãi ôm chặt lấy nha hoàn bên người. "Ta không phải là Minh Duyệt Quận Chúa gì cả, các ngươi nhận lầm người rồi!"
Kết quả là nàng không lên tiếng thì không sao, nhưng nàng nói ra một câu như vậy thì âm thanh nữ tử mảnh mai ở dưới tình huống này tỏ ra hết sức rõ ràng và liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.
"Các huynh đệ, mời Minh Duyệt Quận Chúa về trại, đừng để cho trại chủ chúng ta phải chờ lâu." Gã đàn ông cầm đầu quát lớn và đồng thời giơ đao trong tay lên.
Mọi người cười ầm lên và hò hét chen chúc về phía xe ngựa.
Thái Tư Thành sợ hãi không biết phải làm sao, hắn chỉ đưa tiểu muội về nhà, bọn họ lại không theo thứ gì đáng tiền, tại sao người Hồng Kỳ Trại lại nhắm vào bọn họ chứ.
Mấy trăm người lao tới trước xe ngựa trong nháy mắt, lưỡi đao sắc bén tung bay và cho dù võ nghệ của những hộ vệ kia khá đến mức nào đi chăng nữa cũng không chịu nổi chiến thuật biển người như vậy. Không lâu sau, người này bị chém một đao, người kia bị đâm mấy nhát.
Thái Tư Thành thúc ngựa gào thét. "Mau lùi lại, mau lùi lại!"
Nhưng lúc này hắn có thể lùi đi nơi nào, phóng tầm mắt nhìn thì khắp nơi trong rừng đều là người của Hồng Kỳ Trại. Bọn họ huýt sáo, vung vẩy trường đao trong tay và lao đến xe ngựa Thái Vân Nhi.
Thái Tư Thành vốn muốn đến cứu tiểu muội hắn, nhưng hắn lại dừng lại vào khoảnh khắc lao ra.
Những người này chỉ nhắm vào tiểu muội hắn và nếu như hắn qua đó cứu người chẳng những không cứu Thái Vân Nhi ra được mà đến ngay cả hắn cũng không thoát được.
Do dự một lúc, Thái Tư Thành chợt quay đầu ngựa và lùi về phía sau.
Lúc này Thái Vân Nhi đã bị người của Hồng Kỳ Trại đẩy từ trong xe ngựa ra ngoài và đến ngay cả hai nha hoàn cũng không thể chạy thoát được trong khi các nàng liều chết giãy giụa.
"Tam ca... Tam ca mau cứu muội..." Ở xa xa truyền tới âm thanh kêu cứu của Thái Vân Nhi.
Mấy tên hộ vệ may mắn sống sót bảo vệ Thái Tư Thành chạy thoát và đến ngay cả đầu cũng không ngoảnh lại.
Người của Hồng Kỳ Trại đắc thủ và cười to 'ha ha'. "Minh Duyệt Quận Chúa cũng không có gì đặc biệt." Có người trêu đùa Thái Vân Nhi. "Xem sắc đẹp này cũng không tệ, mang về cho trại chủ chúng ta xem trước đã."
Mọi người cười ầm lên và bắt Thái Vân Nhi lẫn hai nha hoàn kia về trại.
Hai nha hoàn kia không có cơ hội nhìn thấy trại chủ, đã bị các huynh đệ phía dưới tách ra trước và vốn không hề có cơ hội giải thích rõ hiểu lầm này với bọn họ.
Thái Vân Nhi bị dọa cho mặt không còn chút máu, co người lại thành một đoàn run rẩy và chỉ biết lặp đi lặp lại một câu: "Đừng giết ta, đừng giết ta... Ta phải rời khỏi Thạch Phường Trấn, không bao giờ trở lại nữa, không bao giờ trở lại nữa..."
Nàng càng như vậy thì người của Hồng Kỳ Trại càng đắc ý hơn.
"Thạch Phường Trấn không cần nha đầu như vậy khoa tay múa chân, ai dám động vào địa bản của bọn ta, đây chính là kết cục!"
Chuyện Hồng Kỳ Trại bắt sống Minh Duyệt Quận Chúa nhanh chóng lan truyền khắp Thạch Phường Trấn ngay hôm đó.
Hai trại khác gần Thạch Phường Trấn đều duy trì im lặng. Đặc biệt là Thanh Thủy Trại, lúc trước bọn họ còn từng mời đám người Thanh Mặc Nhan và Thái Nghĩa Minh tham gia hoạt động cúng tế Dược Vương.
Thái Tư Thành sau khi trở về bị Thái Nghĩa Minh mắng té tát một trận, nhưng làm như vậy cũng thay đổi được gì. Thái Nghĩa Minh không thể làm gì khác ngoài đích thân ra tay. Đầu tiên là phái người đến Hồng Kỳ Trại giải thích, muốn chuộc muội muội mình về, vì thế hắn còn chuẩn bị lễ vật  đắt tiền.
Không ngờ tới Hồng Kỳ Trại chỉ nhận lễ vật, đến ngay cả người hắn phái đi còn bị giết chết và còn tuyên bố Minh Duyệt Quận Chúa đã ngủ với trại chủ bọn họ trở thành áp trại phu nhân, Thạch Phường Trấn sau này chính là đất phong của bọn họ.
Thái Nghĩa Minh tức giận không thôi, Hồng Kỳ Trại càng ngày càng ngông cuồng. Trong ba ngày này, bắt cóc các thương đội đến Thạch Phường Trấn và quấy đến chường khí mù mịt.
Ngày thứ tư, Thanh Mặc Nhan mang Như Tiểu Lam rời khỏi Thái phủ.
"Chúng ta phải đi đâu?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.
"Tiễu phỉ." Thanh Mặc Nhan nhếch miệng. "Hồng Kỳ Trại dám cả gan bắt cóc Minh Duyệt Quận Chúa, ta đã báo lên triều đình chuyện này. Đại quân tiễu phỉ sẽ đến vào hôm nay và chúng ta cũng đi xem náo nhiệt."


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!