Chương 326: Nửa đêm xử trảm, Thiếu Khanh không tin quỷ thần


Chương 326: Nửa đêm xử trảm, Thiếu Khanh không tin quỷ thần
Trước Thạch Phường Trấn, tụ tập bách tính.
Dưới vô số ánh đuốc, Thanh Mặc Nhan dắt Như Tiểu Lam đi xuống xe ngựa.
Hạo tướng quân dẫn theo kỵ binh dưới quyền dọn ra một con đường và để cho đám Thanh Mặc Nhan đi qua.
"Hóa ra đây mới thật sự là Minh Duyệt Quận Chúa..."
"Không phải là trước đó nói nàng bị người của Hồng Kỳ Trại bắt đi sao?"
"Chẳng lẽ là được cứu về?" Không biết ai lẩm bẩm.
"Ngươi ngu à, nếu thật bị người của Hồng Kỳ Trại bắt đi, nàng còn dám ở nơi này lộ mặt sao?"
"Chẳng lẽ các người không biết phu quân tương lai của Minh Duyệt Quận Chúa là ai sao?" Không biết ai trong đám người nói. "Hắn là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, Hoàng Thượng đích thân ban cho hôn sự, hắn làm sao có thể để cho Quận Chúa bị người của Hồng Kỳ Trại bắt đi được!"
"Nói cũng đúng..."
"Nữ tử bị Hồng Kỳ Trại bắt đi trước đó, chẳng lẽ đó thật sự là tiểu thư của Thái phủ?"
"Cái này còn là giả sao, nghe nói là tiểu muội của Thái đại công tử, Thái Tam công tử vì lấy lòng Thiếu Khanh đại nhân mà cố ý bỏ mặc muội muội mình."
Thái Nghĩa Minh đứng ở một bên và hắn nghe rõ ràng những lời này.
Mặc dù trước kia hắn có tranh chấp với Thái Tư Thành, nhưng vẫn còn lưu lại chút tình cảm huynh đệ. Bây giờ nghe lời những người này nói, hắn vốn chỉ tin ba phần và bây giờ là tin bảy phần.
Sắc mặt Thái Tư Thành cũng trông khó coi và lát xanh lát đỏ.
Hắn muốn nịnh bợ Thanh Mặc Nhan là không sai, nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ khiến cho ai ai cũng biết.
Nếu là như vậy, cho dù hắn có được sự coi trọng của Thanh Mặc Nhan, nhưng sẽ khó sống ở Thái phủ hơn.
Thái Vân Nhi là người được cả nhà cưng chiều nhất, hắn bị người ngoài đội lên đầu cái mũ 'ăn cây táo, rào cây sung' , người trong nhà làm sao có thể bỏ qua cho hắn.
Làm không tốt còn sẽ gặp phải sự chất vấn của trưởng bối gia tộc.
Thái Tư Thành càng nghĩ càng cảm thấy sợ, nhìn trộm sang Thanh Mặc Nhan và hắn cảm thấy chuyện này cần phải đi cầu Thiếu Khanh đại nhân.
Chỉ cần có hắn ở đây, hắn còn sợ cái gì chứ, cho dù là gia tộc trách tội xuống cũng có hắn chống lưng.
Hắn nghĩ như vậy và bước chân lặng lẽ đi về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan dắt Như Tiểu Lam đứng ở chỗ cây đuốc sáng người, bảo Huyền Ngọc tuyên bố tội danh của những người Hồng Kỳ Trại này ngay trước mặt mọi người trước tiên và sau đó sai người của Ngô tướng quân đem những phỉ đồ của Hồng Kỳ Trại này đẩy ra ngoài phố chém đầu thị chúng.
Hơn bốn trăm cái đầu và hơn nửa đêm bị chém rơi đầy đất.
Không bí bách tính bị kinh hãi.
Cho dù chém đầu cũng phải chọn hành quyết vào lúc buổi trưa, bởi vì khi đó dương khí thịnh, phạm nhân đã chết cũng không sợ ma quỷ lộng hành, nhung nửa đêm chém đầu thì vẫn là lần đầu tiên bọn họ nghe đến.
Trước đó còn có người cảm thấy tướng mạo vị Thiếu Khanh đại nhân này không tầm thường, trông không giống như người khó nói chuyện, nhưng sau khi thấy đầu rơi đầy đất thì không có một ai dám ăn nói lung tung và đến ngay cả thở mạnh cũng không có.
Hơn nữa đêm chém đầu phạm nhân, xem ra Thiếu Khanh đại nhân vốn không sợ quỷ thần.
Hơn bốn trăm phạm nhân, cho dù chém nhanh cũng phải mất cả buổi, Như Tiểu Lam đứng ở đó cảm thấy mệt mỏi và nàng lo lắng vết thương trên người Thanh Mặc Nhan đứng lâu không chịu nổi mà lặng lẽ kéo vạt áo hắn một cái.
"Còn bảo lâu?"
"Mệt mỏi?" Thanh Mặc Nhan quay mặt lại nhìn về phía nàng, ăn nói nhỏ nhẹ và hoàn toàn không giống bộ dạng vô tình lạnh như băng mới vừa rồi ở trước mặt mọi người.
"Không phải... Ta lo lắng chàng sẽ mệt mỏi..." Ánh mắt xung quanh quá nhiều và từ đầu đến cuối Như Tiểu Lam núp ở trong bóng của hắn.
Thanh Mặc Nhan mỉm cười. "Có chuyện này Trường Hận chưa nói cho nàng biết, bởi vì Cổ Vương ở trong cơ thể ta, năng lực hồi phục mạnh hơn rất nhiều so với người bình thường. Không tin thì buổi tối chúng ta có thể làm thử một chút."
Như Tiểu Lam sợ rụt cổ lại. "Làm... Làm thử cái gì?"
"Dĩ nhiên là chuyện ta thích." Thanh Mặc Nhan híp mắt và hạ tay áo nhéo thật mạnh lên cánh tay nhỏ bé của nàng.
Như Tiểu Lam chợt cảm thấy xấu hổ không thôi.
Thiếu Khanh đại nhân, ngài đang nghĩ cái gì vậy, trước mặt bao nhiêu người, trong đầu ngài lại nghĩ đến những thứ này, thật sự ổn sao?
Thanh Mặc Nhan thấy lỗ tai nàng đỏ và cười khẽ nói nhỏ. "Nếu nàng thật sự lo lắng cho vết thương của ta, không bằng nàng ở phía trên có được không?"
Như Tiểu lam nghiến răng nhỏ 'ken két', có lòng muốn nhào tới cắn hắn cho hả giận và cũng không biết bộ dạng này của nàng mê người nhất ở trong mắt Thanh Mặc Nhan.
Muốn cự còn nghênh đón.
Rõ ràng là sợ phát run, nhưng vào thời điểm hắn đòi hỏi, nàng lại trở nên ngoan ngoãn và run run rẩy rẩy mặc cho hắn hái.
Thanh Mặc Nhan quay đầu lại, thở ra một hơi thật sâu và xua tan nhiệt lưu cuồn cuộn trong cơ thể.
Bây giờ vẫn chưa được, ép quá gấp sẽ dọa cho nàng sợ chay đi mất lần nữa.
Như Tiểu Lam bị hắn trêu đùa ngượng ngừng không thôi, chợt thấy Thanh Mặc Nhan khôi phục lại thái độ bình thường, cũng không làm khó nàng nữa. Kết quả là nàng cũng từ từ thả lỏng cảm xúc và ngoan ngoãn dính ở trên cánh tay hắn.
Cho đến khi người của Ngô tướng quân chém hết hơn bốn trăm người Hồng Kỳ Trại hầu như không còn và cuối cùng mới đến lượt trại chủ Hồng Kỳ Trại.
"Treo chết." Thanh Mặc Nhan phun ra hai chữ từ trong kẽ răng.
Ngô tướng quân sai người dựng giá gỗ ở bên ngoài Thạch Phường Trấn.
Ở trước mặt mọi người, đưa trại chủ Hồng Kỳ Trại lên giá gỗ.
Trại chủ thua người thua trận, miệng mắng chửi không ngừng dù chỉ một khắc, Thanh Mặc Nhan cố ý không sai người bịt miệng hắn, cho nên những lời khó nghe của trại chủ đều phun hết ra và hắn còn đặc biệt lớn tiếng khen mỹ vị của Thái Vân Nhi tiêu hồn.
Lúc này, cho dù hắn biết được người mình cướp đi cũng không phải là Minh Duyệt Quận Chúa thật sự thì cũng không thừa nhận. Dù sao hắn sẽ phải chết ngay lập tức và có cơ hội mắng chửi thống khoái thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Phía hắn mắng chửi thống khoái thì phía Thái phủ lại không nhịn nổi được nữa và Thái Nghĩ Minh chắp tay nói với Thanh Mặc Nhan. "Thiếu Khanh đại nhân, người này tội ác tày trời, xin ngài chủ trì công đạo."
Thanh Mặc Nhan phất tay. "Sau khi treo chết phơi thây trăm ngày, không cho phép bất kỳ ai nhặt xác cho hắn!"
Phơi thây sau khi chết có thể gọi là hình phạt cực lớn.
Lúc này Thái Nghĩa Minh mới lộ ra thần sắc hài lòng.
Thanh Mặc Nhan thấy trại chủ Hồng Kỳ Trại bị treo lên giá gỗ thì lúc này mới kéo Như Tiểu Lam trở về xe ngựa.
"Đến phủ Quận Chúa." Thanh Mặc Nhan phân phó Huyền Ngọc.
Như Tiểu Lam hưng phấn mà hai mắt sáng lên.
Huyền Ngọc dẫn người hộ vệ xe ngựa, còn có hơn một trăm kỵ binh là thuộc hạ của Ngô tướng quân và cùng đến phủ Quận Chúa.
Như Tiểu Lam nhìn ngây người ra khi vừa mới đến cửa phủ.
Nơi này quả thực giống nhau như đúc với nàng ở của nàng ở thời hiện đại!
Chỉ là kiến trúc trước mặt mới xây xong, còn nơi ở của nàng với ông nội thì đã trải qua rất nhiều năm và có không ít nơi đã sụp đổ mà không nhìn ra được hình dáng ban đầu.
Như Tiểu Lam thoát ra khỏi tay Thanh Mặc Nhan và nhấc góc gáy chạy loạn xung quanh.
Thanh Mặc Nhan để cho Huyền Ngọc và Ngô tướng quân đi an bào chuyện bốn ngàn kỵ binh.
Nhiều người như vậy không thể tiến vào trong phủ Quận Chúa hết và cho dù nơi này rất lớn, nhưng hắn không muốn để cho khắp nơi trong này đều là "ngoại nhân".
Huyền Ngọc đã quen an bài loại chuyện này, nhanh chóng nhận lệnh rời đi và chỉ để lại hơn một trăm kỵ binh hộ vệ phủ Quận Chúa trong khi số còn lại được an bài ở doanh trại đóng bên ngoài và chờ đến bình minh thì lại an bài tiếp.
Như Tiểu Lam chạy tới chạy lui, hận không thể xem hết từng phòng, nhưng mà phủ lớn như vậy thì làm sao có thể xem hết ngay được.
"Chàng mau đến xem, đây chính là phòng của ta!" Như Tiểu Lam hưng phấn kéo Thanh Mặc Nhan đến xem phòng nàng.
Ở thế giới hiện đại, nàng đang ở căn phòng này.
Tuy nhiên, sau khi Thanh Mặc Nhan thấy căn phòng này, sắc mặt hắn tái xanh.
Nơi này lại là sương phòng phía tây.
"Đây không phải là phòng của nàng." Thanh Mặc Nhan kéo nàng thẳng đến chính phòng.
Bây giờ nàng mới chính thức là chủ nhân của nơi này.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!