Chương 329: Lão già lừa đảo, Như Tiểu Lam bị đen một đường


Chương 329: Lão già lừa đảo, Như Tiểu Lam bị đen một đường
Xe ngựa đi dọc theo đường núi.
Lão già ngồi ở trong xe ngựa, hoàn toàn không coi mình là người ngoài trong Như Tiểu Lam lấy ra không ít đồ ăn, hắn được ăn thì không nói, còn chê cái này, chê cái kia.
Như Tiểu Lam rất sợ Thanh Mặc Nhan nổi giận, nhưng cái khiến nàng không ngờ tới là lần này Thanh Mặc Nhan cực kỳ nhẫn nại và hoàn toàn làm ngơ đủ loại khiêu khích lẫn quá mức của lão già.
Nhanh chóng đến buổi trưa, gió trên núi càng ngày càng lớn hơn, đám người Huyền Ngọc cưỡi ngựa đi đường hơi khó khăn và chỉ đành phải dựa sát vào xe ngựa khi dùng tay vịn thành xe ngựa đi về phía trước.
"Công tử, gió quá lớn, phải tì một chỗ tránh tạm thôi." Huyền Ngọc đề nghị.
Lão già thò đầu nhìn ra bên ngoài. "Không cần, đi một lát nữa sẽ thấy một thôn nhỏ trước mặt thôi."
Huyền Ngọc bán tín bán nghi.
Ánh mắt Thanh Mặc xẹt qua trên người lão già và mở miệng nói. "Tiếp tục đi."
Huyền Ngọc không thể làm gì khác ngoài sai người tiếp tục đi.
Lại đi tiếp được khoảng thời gian hai chén trà, trước mặt có một ngã ba.
Huyền Ngọc đột nhiên thấy sáu người đi đến từ ngã ba đối diện và mỗi người đều mặc y phục thật dày. Nhìn cách ăn mặc thì tất cả đều là dân bản xứ.
"Haiz, đúng lúc có xe ngựa." Bọn họ thấy xe ngựa Thanh Mặc Nhan liền xông đến. "Làm phiền cho chúng tôi đi nhờ một đoạn đường... Không ngờ tới gió Bắc đến nhanh như vậy..." Bọn họ vừa nói vừa hướng về phía bên kia xe ngựa đi sang và ngữ khí giống như người trong nhà vậy.
Lông mày Huyền Ngọc nhíu lại một chỗ, tại sao người ở đây đều 'đức hạnh' như vậy, chẳng lẽ bọn họ không hiểu được cái gì là lễ tiết, cái gì là quy củ sao?
Không đợi Huyền Ngọc mở miệng, có người vén màn xe và nhấc chân muốn lên xa.
Lão già trong xe đá một cước đẩy ra. "Trong đã đã đầy người, chút gió này tính là gì, người trẻ tuổi có chân có tay, tự mình đi mới phải!"
Mấy người bên ngoài ngẩn người ra và có người đột nhiên kêu lên thành tiếng: "Là lão lừa đảo!"
Lão già thở dài lắc đầu. "Người trẻ tuổi bây giờ thật không lễ phép, vừa hiểu chuyện vừa đáng yêu giống như nha đầu này lại càng ngày càng ít." Nói xong, hắn duỗi tay một lần nữa nhận lấy chén trà nóng trong tay Như Tiểu Lam.
Thanh Mặc Nhan lạnh lùng nhìn sang, lão già không thèm để ý chút nào đến thái độ lãnh đạm của hắn và vẫn cười đùa với Như Tiểu Lam giống như đối với bạn lâu năm vậy.
"Lão lừa đảo ở trên xe!" Những người trẻ tuổi ở bên ngoài kêu lên. "Lão thật sự có bản lĩnh đó, lại lừa gạt những người này chở lão một đoạn đường và sau đó hết ăn lại uống sao."
Lão già ở trong xe không thay đổi sắc mặt nói. "Người trẻ tuổi nhà người ta biết lễ phép, đâu giống đám người trong thôn các người, thô lỗ! Bọn họ chủ động mời ta uống trà, làm sao có thể xem như là hết ăn lại uống chứ?"
Hiển nhiên là mấy người trẻ tuổi bên ngoài không thể gật bừa với quan điểm của hắn: "Đừng nói nhảm nữa, lần trước ông lừa người trong thôn mất nửa đầu heo, chúng tôi đang lo không biết tìm ông ở đâu đây. Lần này thì tốt rồi, ông tự đưa mình tới cửa, mau xuống xe!"
"Ôi ôi... Người trẻ tuổi bây giờ thật là..." Lão già bất đắc dĩ nói. "Ta đã nói rồi mà, chuyện lần trước là hiểu lầm, ta cầm nhầm túi thôi."
"Nói xạo, nửa đầu heo nặng bao nhiêu, trong túi to kia của ông toàn đồ rách nát, ông cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao. Đừng nói lời vô nghĩa nữa, mau đi ra ngoài cho tôi!"
Huyền Ngọc vốn muốn ngăn cản những người trẻ tuổi này, nhưng Thanh Mặc Nhan trong xe không nói lời nào và Huyền Ngọc cũng đành thu tay mà vui vẻ đứng ở nơi đó xem náo nhiệt.
Không ngờ tới lão già này còn là một tên lừa đảo.
Chẳng trách mới vừa rồi Huyền Ngọc cầm hộ giúp lão già cái túi kiacảm thấy không nặng chút nào, hóa ra bên trong toàn đựng đồ rách nát, hắn muốn trộm chút gì đó từ chỗ Thế Tử sao?
Sáu người trẻ tuổi nổi giận đùng đùng. "Này, lão lừa đảo, nhanh xuống xe coi."
Lão già khổ sở nhìn về phía Như Tiểu Lam. "Nha đầu, vô cùng xin lỗi, lát nữa ngươi cũng đừng xuống xe, nếu để cho bọn họ biết ngươi là cháu gái ta..."
Điểm tâm trên tay Như Tiểu Lam suýt chút nữa rơi xuống đất...
Đây là cái quái quỷ gì vậy!
Sao mà lại trở thành cháu gái của ông vậy, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau thôi mà!
Như Tiểu Lam nhìn về phía Thanh Mặc Nhan tựa như cầu cứu.
Khóe miệng Thanh Mặc Nhan cong lên và vẫn không lên tiếng.
Lúc này, Như Tiểu Lam thật sự không chịu nổi được nữa. "Thanh Mặc Nhan, chàng mau nói gì đó đi."
"Nói cái gì?" Từ khi lão già lên xe cho tới nay, đây là câu đầu tiên Thanh Mặc Nhan chủ động nói.
Như Tiểu Lam kéo lấy tay áo hắn. "Ta... Ta không phải là cháu gái của ông ta."
"Ồ." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt đáp lời.
Ồ cái quái quỷ gì chứ!
Như Tiểu Lam gấp đến mức sắp xù lông, Thanh Mặc Nhan thế này là sao đây, trước kia hắn luôn che chở cho nàng, tại sao lần này lại mặc kệ nàng chứ?
Mấy người trẻ tuổi bên ngoài kia nghe được câu nói mới vừa rồi của lão già và nhất thời tinh thần tỉnh táo. "Cháu gái của ông? Đúng lúc... Cùng đi đi."
Nói xong, hai người trong đó đưa tay ra và trực tiếp vén rèm lên.
Gần như là đồng thời, Thanh Mặc Nhan với lão già đối diện mỗi người bắt được một cánh tay đưa vào từ bên ngoài.
"Ôi chao ôi chao, người trẻ tuổi bây giờ vẫn xúc động như vậy, cháu gái ngoan của ta không hề giống đám hán tử thô kệch các ngươi, sợ là bị gió thổi sẽ bay mất đó."
Như Tiểu Lam xấu hổ đỡ trán và lão già này thật sự khiến nàng không biết nên nói gì.
Từ đầu đến cuối, da mặt dày... Bất kể điểm nào thì cũng rất giống với ông nội nàng, khiến nàng lại chẳng thể sinh ra cảm giác chán ghét đối với hắn. 
Thanh Mặc Nhan nắm được cổ tay đối phương, am hiểu khổ hình nên hắn có am hiểu rất sâu đối với mỗi khớp xương trên cơ thể con người và không cần dùng quá nhiều lực cũng có thể khiến cho đối phương đau đớn khó nhịn được.
Lão già đối diện nở nụ cười, nhưng một khi xuống tay cũng không hề hàm hồ và chịu thua chút nào.
Hai người bên ngoài bị bắt cổ tay phát ra âm thanh đau đớn.
"Buông tay ra"!
Những người khác thấy vậy cũng rối rít tiến lên.
Huyền Ngọc với hai tử sĩ kia đã sớm chuẩn bị xong, đồng thời rút kiếm ra và đặt ở trên cổ bọn họ.
Chỉ là Thanh Mặc Nhan vẫn chưa lên tiếng, đám Huyền Ngọc không thể hạ thủ giết người được.
Hai bên tạm thời giằng co ở nơi đó.
"Lão lừa đảo, các người ỷ vào nhiều người có phải hay không!" Người trẻ tuổi quát.
Lão già nới lỏng tay và thả người hắn bắt ra. "Các người không biết đếm sao, rốt cuộc là bên nào có nhiều người hơn."
Sáu người trẻ tuổi hơi đỏ mặt. "Đừng tưởng rằng các người có binh khí mà chúng ta sợ."
Trong xe, Như Tiểu Lam nghiêng đầu. "Thanh Mặc Nhan, có nhiều người đang đến đây." Thính giác của nàng vẫn nhạy bén hơn nhiều so với người khác.
Trong mắt lão già lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng trong chốc lát lại biến mất không thấy đâu.
"Phiền phức lớn rồi." Lão già bất đắc dĩ nói. "Người trong thôn đằng trước có chút hiểu lầm với ta, sợ rằng bọn họ cho rằng chúng ta cùng một giuộc."
Cái gì mà hiểu lầm chứ, rõ ràng là ông trộm đồ của người ta cơ mà, cái gì mà cho rằng chúng ta cùng một giuộc chứ, nếu ông không kêu tôi là cháu gái ông, bọn họ sẽ nghĩ như vậy sao!
Như Tiểu Lam âm thầm gào thét.
"Vẫn là nhanh đi thì tốt hơn, người trong thôn này dã man lắm." Lão già thúc giục. "Trong tay bọn họ có dụng cụ dùng để săn gấu, nếu như ngựa bị thương thì các người sẽ chẳng còn cách nào để đi nữa."
Ánh mắt Thanh Mặc Nhan tối sầm lại, cũng thả lỏng tay người hắn bắt được và đưa mắt nhìn về phía lão già khi mang theo tia sắc bén.
Lão già không để bụng, cười ha ha và thấp giọng nói. "Ta biết nơi này còn có những thôn xóm khác, nhưng xe ngựa phải do ta điều khiển mới được."
"Huyền Ngọc." Thanh âm của Thanh Mặc Nhan lạnh lùng không mang theo chút cảm tình nào cả. "Ngươi tới lái xe."
Huyền Ngọc lập tức lên tiếng đáp lại và đem ngựa giao cho thuộc hạ tử sĩ.
Lão già lắc đầu lia lại. "Người trẻ tuổi, ngươi phải tin tưởng ta."
"Ta càng muốn đem tính mạng giao vào tay người mình tín nhiệm hơn." Thanh Mặc Nhan sâu xa nói.
Xe ngựa bỏ lại sáu người trẻ tuổi mắng chửi không ngừng và chạy về phía con đường nhỏ.
Một bên khác của con đường nhỏ là vách đó, gió thổi mạnh, xe ngựa dọc theo con đường nhỏ chật hẹp chạy như điên về phía trước và bỏ lại phía sau rất nhiều thôn dân chạy đến.