Chương 333: Lấy giết chặn giết, nha đầu ta theo họ ngươi


Chương 333: Lấy giết chặn giết, nha đầu ta theo họ ngươi
Mấy tiếng gió thổi khác thường khác tấn công tới và vài ngọn xiên săn gấu lại tiếp tục phá không mà đến.
Thanh Mặc Nhan nhanh chóng xách Như Tiểu Lam lên và đám người Huyền ngọc khua kiếm chém bay những xiên săn gấu bay đến.
"Là đám ngu xuẩn kia." Trường Nguyên đỡ eo đứng lên và hét với Huyền Ngọc. "Đại gia hỏa, để cho bọn chúng biết thế nào là lợi hại đi."
Huyền Ngọc cố nén xúc động muốn phi kiếm xuyên lão già này.
"Ta có tên, không phải là đại gia hỏa."
Trường Nguyên làm lơ bất mãn của Huyền Ngọc và vẫn cứ gân cổ kêu lên 'đại gia hỏa' mau đi thu thập đám người kia.
Trường Hận thấy lão già đỡ eo và có lòng tốt đến dìu hắn.
Bất kể nói thế nào, đây là tổ tiên trong truyền thuyết của tộc bọn họ và tuy rằng sau khi biết được chân tướng khiến nàng hơi thất vọng.
Trường Hận đỡ lão già chuẩn bị lui về kho hàng mới vừa rồi, vừa mới bước hai bước thì dưới chân đột nhiên hơi chậm lại giống như bị thứ gì đó vô hình bám lấy và không nhúc nhích được chút nào.
Trường Hận kinh hãi, quay đầu nhìn sang Thanh Mặc Nhan với Huyền Ngọc và chỉ thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt đầy khiếp sợ.
"Là hắc chú!" Trường Nguyên kêu lên. "Ở gần đây có người của tộc hắc chú!"
Trước đó ở Bạch Hạc Học Viện, đám Thanh Mặc Nhan từng chứng kiến qua uy lực của hắc chú.
"Không động đậy được!" Trường Hận vội la lên.
"Đừng vội." Lúc này, Trường Nguyên lại vô cùng bình tĩnh. "Hắc chú chỉ có thể giết một người mỗi lần và còn cần tế phẩm." Hắn nhìn đối diện một chút. "Nghĩ đến đám thôn săn gấu ngu xuẩn kia còn không biết bản thân đã bị biến thành tế phẩm, các người chỉ cần thấy ai trong số họ có hành động bất thường, đó chính là lúc chú sát bắt đầu."
"Ế... Bây giờ chúng ta phải làm sao?" Trường Hận hỏi.
Lão già chớp mắt ti hí. "Chờ xem chúng ta có ai vận khí tốt, ai chết cuối cùng."
Nếu như lúc này Trường Hận có hòm thuốc, cô chắc chắn sẽ đập cho hắn một trận.
Đúng lúc này, đối diện hiện thân mười mấy bóng người, chính là người trẻ tuổi của thôn săn gấu và bọn họ đều cầm xiên săn gấu khi hướng về bên này bao vây lại.
Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam và chợt thấy con vật nhỏ trong lòng hắn cựa quậy.
Cúi đầu, đối diện với đôi mắt màu xanh lá cây giảo hoạt.
"Ta có thể cử động." Như Tiểu Lam không tiếng động mấp máy môi phun ra mấy chữ.
Có thể là vì nàng bị hắn ôm lên giữa không trung, cho nên pháp trận trên mặt đất cũng không có tác dụng đối với nàng.
"Chàng có thể nâng ta lên cao hơn chút không?" Như Tiểu Lam nhỏ giọng hỏi.
"Nàng muốn làm gì?"
"Lát nữa thì chàng sẽ biết." Như Tiểu Lam cười he he.
Đúng lúc này, đối diện đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm và cơ thể của một người trẻ tuổi của thôn săn gấu giống như bị đao vô hình cắt qua khi cả người đầm đìa máu.
"Hắn bị chọn làm tế phẩm." Trường Nguyên khinh thường nói. "Nếu không phải lần này ta đi ra ngoài không mang theo bảo bối, nhất định sẽ khiến cho bọn họ mất mặt."
"Thật sự phải trơ mắt nhìn ai chết trước như vậy sao?" Trường Hận truy hỏi.
"Sợ cái gì, có nha đầu kia, tin chắc con bé sẽ không khiến cho ta thất vọng đâu." Lão già tự tin vân vê râu.
Vào thời điểm Trường Hận nhìn về phía Như Tiểu Lam, cô phát hiện Thanh Mặc Nhan đã nâng Như Tiểu Lam lên ở giữa không trung.
Như Tiểu Lam vung tay lên, đầu ngón tay phát ra ánh sáng nhàn nhạt và một con chó đen lớn nhảy ra từ trong ánh sáng rồi trực tiếp nhảy đến bên ngoài pháp trận hắc chú.
"Chó ngốc, đi cắn tên có máu trên người kia đi!" Như Tiểu Lam phân phó.
"Giết hắn." Thanh Mặc Nhan lạnh lùng bồi thêm một câu.
Chó ngốc sủa 'gâu gâu' hai tiếng và lập tức nhào thẳng về phía người của thôn săn gấu.
Chỉ cần tế phẩm bị giết chết trước khi tế phẩm chết, hắc chú sẽ không có cách nào thi triển.
Mặc dù Như Tiểu Lam biết rõ điều này, nhưng bảo nàng trực tiếp mở miệng ra lệnh chó ngốc giết chết đối phương thì vẫn có chút trở ngại tâm lý.
Nếu như đối phương là vật chết, nàng có thể không biết do dự như vậy.
Âm thanh của Thanh Mặc Nhan trực tiếp khiến cho nàng tỉnh táo lại và nếu như không giết chết đối phương, vậy thì người phải chết sẽ là chính bọn họ.
Hai tay Như Tiểu Lam kết ấn lần nữa, nàng khẽ kêu trong ánh sáng nhàn nhạt: "Thiên Thương."
Đại Sát Thần hiện lên trong ánh sáng, tựa như thiên thần giáng thế trước ánh mắt bao nhiêu người và đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng bị chấn động một chút.
"Giết bọn họ!" Lần này, nàng không hề do dự chút nào nữa.
Chỉ khi nhanh chóng loại bỏ những người này, nàng mới có thể tìm ra được kẻ đứng sau sân khấu bày ra hắc chú trốn ở đâu.
"Nha đầu không cần phải thương cảm bọn họ." Âm thanh Trường Nguyên sâu kín vang lên và giọng nói kia lại khiến cho Như Tiểu Lam cảm thấy hơi quen thuộc. "Bình thường bọn họ quen tàn sát người thôn khác, 'cường thủ hào đoạt' và con giết bọn họ cũng coi như là thay trời hành đạo..."
[cường thủ hào đoạt (强取豪夺): nghĩa là dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy/ cướp lấy thứ mình muốn. ]
"Vâng." Trong lúc vô tình, nàng lại trả lời.
Thanh Mặc Nhan kinh ngạc nhìn Trường Nguyên.
Lão già cười tủm tỉm. "Ta đã sớm nói qua rồi, nha đầu này có duyên với ta."
Thiên Thương hiện thân, ra tay lại không chút nhân từ nào, không mất bao lâu thì toàn bộ kẻ địch đều bị chém chết hầu như không còn.
Pháp trận hắc chú tự động biến mất.
Như Tiểu Lam lấy lá bùa ra, gấp thành một con chim và ném về phía không trung.
Hưu mọt chút và liền bị gió Bắc thổi mất dạng.
Như Tiểu Lam không khỏi cảm thấy xấu hổ, gió này thổi cũng quá mạnh, vậy làm sao có thể làm chú đây!
"Thôi bỏ đi nha đầu." Trường Nguyên mở miệng nói. "Người hạ hắc chú trong bóng tối chẳng ngu ngốc mà ở lại chỗ này để cho chúng ta giết đâu, có lẽ hắn đã sớm chạy mất rồi."
Nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng gió Bắc tàn phá càng ngày càng mạnh và cho dù nơi này ở dưới đáy cốc thì vẫn chịu không ít ảnh hưởng.
Huyền Ngọc dỡ ngựa ra khỏi xe, dắt vào một góc trống kho hàng và chuyển hết đồ đạc trong xe vào trong kho.
Buổi tối bọn họ chỉ có thể qua đêm tạm ở chỗ này.
Trường Hận xoa bóp phần éo giúp lão già và lão già nằm ở trên đống cỏ khô kêu hừ hừ.
Cơm tối vô cùng đơn giản, Huyền Ngọc dùng chậu than trong xe đốt than gỗ, đặt một cái nồi nhỏ ở phía trên, nấu một nồi lớn nước và đem lương khô họ mang theo bẻ nát rồi ném vào.
Nấu một nồi cháo loãng lớn.
Như Tiểu Lam húp được nửa chén và sau đó cuộn tròn cơ thể chui vào phía dưới thảm da thú.
"Nha đầu, sau này ngươi làm cháu gái ta hãy chuyển sang họ ta luôn đi." Lão già đề nghị.
"Không được!" Như Tiểu Lam không nghĩ ngợi chút nào liền cự tuyệt.
Họ này là do ông nội cho, cho dù người trước mắt giống ông nội nàng đi chăng nữa, nàng cũng không thể sửa họ lại được.
"Nghe nói ngươi cũng không có người nhà, mang họ gì cũng không quan trọng chứ?" Trường Nguyên lừa gạt nói.
"Vậy cũng không thể đổi." Như Tiểu Lam kiên định lắc đầu. 
Lão già thở dài và lẩm bẩm: Được rồi, vậa ta theo họ ngươi là được rồi."
Mọi người đồng loạt liếc mắt.
Tùy tiện đem họ của mình sửa lại như vậy, lão gia tử, ông thật đúng là suy nghĩ khác cởi mở đó.
Trường Nguyên khinh thường bĩu môi. "Dù sao tộc Trường hiện giờ chỉ còn lại ta với đứa con cháu bất hiếu Trường Hận này, xem ra sau này nó không thể nuôi ta và ta cũng chỉ có thể trông cậy vào Lam Lam thôi."
Tiếng gọi "Lam Lam" làm cho nước mắt Như Tiểu Lam suýt chút nữa rơi xuống.
Đó thật sự chỉ là ảo giác của nàng thôi sao, tại sao lão già gọi nàng lại giống hệt ông nội chứ?
"Chờ đến khi chúng ta rời đi, để cho ông ấy đi cùng với chúng ta được không." Như Tiểu Lam kéo vạt áo Thanh Mặc Nhan. "Để cho ông ấy ở lại Thạch Phường Trấn cũng được, đỡ cho trên núi không có người chăm sóc... Thanh Mặc Nhan, chàng nói có được hay không?"
Thanh Mặc Nhan đã sớm phát hiện, Như Tiểu Lam không hề có sức đề kháng đối với những lão già lớn tuổi, có lẽ liên quan đến thân thế của nàng, nàng đặc biệt dễ dàng sinh ra hảo cảm đối với bọn họ và đồng thời lại dễ dàng được đối phương yêu thích lẫn sủng ái.
Dĩ nhiên, phụ thân Thanh Hầu gia của hắn là ngoại lệ.
"Chỉ cần nàng thích, thế nào cũng được." Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng, cùng lắm là thêm một miệng ăn, thêm một đôi đũa và hắn vẫn còn thừa sức nuôi người nhàn rỗi như vậy.
"Nha đầu thật ngoan, cuối cùng không uổng công ta thương ngươi một lần." Trường Nguyên thấy Thanh Mặc Nhan đồng ý và hưng phấn nói.
Thanh Mặc Nhan không nhịn được liếc nhìn hắn, lúc nào đến lượt ông đến thương nàng.
Trường Nguyên thấy bộ dạng này của hắn và cười ha ha. "Nếu tôn nữ tế đã muốn học thuật khống chế cổ trùng, cũng không khó, chờ ngày mai ta mang các người lên núi và đến lúc đó sẽ chỉ cho ngươi."
Như Tiểu Lam vất vả lắm mới nhịn được không nói bổ sung sau đó: May mà gặp được, được học miễn phí.
Lão gia tử, người thật sự không phải là từ Trường Học X Lam chuyển sinh đến chứ?


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!