Chương 334: Truyền thụ phương pháp khống chế cổ độc, lấy 'tiểu cô lương' mang hương vị thôn quê


Chương 334: Truyền thụ phương pháp khống chế cổ độc, lấy 'tiểu cô lương' mang hương vị thôn quê
[tiểu cô lương (小菇凉): ám chỉ tiểu cô nương (小姑娘). thuật ngữ Internet cuối năm 2011. ]
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng gió Bắc đã ngừng thổi.
Trường Nguyên ngồi trong xe ngựa của Thanh Mặc Nhan và bọn họ xuất phát đi lên núi.
Thôn dân trong thôn xóm dưới đáy cốc cũng nhộn nhịp thu dọn đồ đạc rời đi và chuẩn bị xuống núi đến Thạch Phường Trấn.
Ban đầu Thanh Mặc Nhan có hai xe ngựa và Trường Nguyên có thể ngồi chiếc phía sau kia, nhưng lão già này lại không chịu và mặt dày mày dạn phải ngồi chung một chiếc với Thanh Mặc Nhan và Như Tiểu Lam.
Như Tiểu Lam lại không có ý kiến và vui vẻ đồng ý.
Dù sao Trường Nguyên đến ngay cả họ cũng đồng ý sửa lại theo nàng, làm cháu gái hắn, gọi hắn một tiếng gia gia cũng không có gì to tát cả.
"Người sử dụng hắc chú hôm qua hẳn là người từ Mạc Tử Quốc đến, lần này bọn họ không thành công, lần sau các người phải cẩn thận." Lão già nhắc nhở.
Như Tiểu Lam hiếu kỳ nói. "Làm sao ông chắc chắn đối phương nhắm vào chúng ta?"
Lão già giảo hoạt cười. "Không phải là nhắm vào chúng ta, mà là nhắm vào hắn." Hắn nhìn về phía Thanh Mặc Nhan.
Thanh Mặc Nhan vẫn vô cùng khó chịu đối với chuyện Trường Nguyên ngồi chung một xe ngựa với bọn họ. Khó khăn lắm hắn mới được ở riêng cùng nhau với con vật nhỏ và kể từ khi Trường Nguyên đi theo thì sự chú ý của Như Tiểu Lam đều bị hắn ta thu hút hết.
Một câu gia gia, hai câu gia gia, lại châm trà giúp hắn, lại lấy đồ ăn, có lần Trường Nguyên còn yêu cầu nàng đấm lưng cho hắn.
Thanh Mặc Nhan một tay kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng.
"Đây là nữ nhân của ta." Hắn lạnh lùng nhắc nhở.
"Đây là cháu gái của ta!" Lão già trừng lớn mắt và có lý chẳng sợ.
Như Tiểu Lam khó xử hai bên.
Thanh Mặc Nhan là người quan trọng nhất của nàng trong khi Trường Nguyên lại mang đến cho nàng một cảm giác quen thuộc vô hình và nàng không hy vọng thấy hai người luôn đối đầu gay gắt với nhau.
"Người có muốn xem qua cổ trùng trên người Thanh Mặc Nhan hay không?" Như Tiểu Lam cố ý đổi chủ đề.
"Có thể nhìn thấy sao?" Trường Nguyên ngẩn người ra.
"Vốn là không thể, nhưng sau đó Thanh Mặc Nhan đã thúc giục nó bò ra ngoài." Như Tiểu Lam giải thích.
Trường Nguyên sợ ngây người và nghiêm túc quan sát Thanh Mặc Nhan từ trên xuống dưới. "Cổ trùng của ngươi ở nơi nào, để cho ta nhìn một chút coi?"
Thanh Mặc Nhan xắn ống tay áo bên trái lên và cởi băng vải xuống.
Vào lúc Trường Nguyên nhìn phù chú vẽ bằng chu sa trên vải và vân vê rau với thâm ý khác.
Thanh Mặc Nhan để lộ Cổ Vương ở cánh tay trái ra.
Lúc nhìn thấy, Trường Nguyên liền biến sắc, đưa tay bắt được cổ tay Thanh Mặc Nhan và một tay khác muốn ấn lên trên.
"Đừng động." Như Tiểu Lam vội vàng nhào tới và ôm chặt lấy cánh tay Thanh Mặc Nhan.
Trường Nguyên tức giận. "Nha đầu này có thiên nhãn lợi hại, ta còn có thể hại hắn sao!"
Như Tiểu Lam ôm chặt cánh tay Thanh Mặc Nhan vào trong lòng và thực ra thì nàng cũng không biết vì sao mới vừa rồi mình lại nhào tới.
Bên mép Thanh Mặc Nhan mang theo ý cười nhàn nhạt. "Không sao, nàng buông ra đi, để cho hắn xem một chút."
Trường Nguyên thở dài và hiển nhiên là vô cùng bất mãn đối với hành động bảo vệ 'chủ' này của Như Tiểu Lam.
"Rốt cuộc tiểu tử này đã cho ngươi cái gì tốt cơ chứ." Hắn vừa trách móc vừa dùng đầu ngón tay cắt ba đường ở trên cổ tay Thanh Mặc Nhan.
Như Tiểu Lam thấy chỗ cổ tay Thanh Mặc Nhan trong nháy mắt xuất hiện ba đường tơ hồng.
Sau đó, Trường Nguyên lại cắt ba đường chỗ khuỷu tay Thanh Mặc Nhan và quan sát nửa ngày. "Cứ như vậy, nó cũng không có cách nào trở lại làm rối loạn tim ngươi nữa."
Mặt Thanh Mặc Nhan không biến sắc, nhưng lại nói: "Đa tạ."
Trường Nguyên bĩu môi. "Có được câu đa tạ của tên tiểu tử nhà ngươi không dễ, ta đây là nể mặt cháu gái ngoan nên mới cứu ngươi, nếu không ta mặc kệ."
Dứt lời, hắn lại lấy ngón tay đi dò mạch môn của Thanh Mặc Nhan.
"Hả? Cổ độc trong cơ thể ngươi vẫn chưa được hóa giải sao?" Trường Nguyên ngẩn người ra và tiếp đó lắc đầu liên tục. "Tại sao lại như vậy, tại sao lại..."
"Có vấn đề gì sao?" Như Tiểu Lam vội hỏi và lúc này nàng còn gấp gáp hơn Thanh Mặc Nhan rất nhiều.
"Vấn đề lớn." Trường Nguyên vuốt râu kích động nói: "Cổ độc trong người, hắn không thể khiến cho ngươi hoài thai con nối dõi, không sinh được trẻ con, ta đây mới khi nào được làm tổ gia gia đây!"
Như Tiểu Lam rối loạn trong nháy mắt và lắp ba lắp bắp muốn chuyển chủ đề. "Thanh Mặc Nhan, chàng muốn uống nước, muốn uống nước... Muốn uống nước... Tùy chàng chọn."
Thanh Mặc Nhan không nhịn được bật cười và bỗng nhiên hắn phát hiện ra lão già trước mắt này cũng không phải là kẻ phá đám hoàn toàn.
"Trường Hận cho ta phương thuốc giải cổ độc, nhưng nhiều năm như vậy vẫn chưa gom đủ thuốc dẫn và cũng may ta đã chiếm được thứ quan trọng nhất, cho nên mới có thể tạm thời áp chế cổ độc phát tác." Thanh Mặc Nhan đem chuyện lúc trước của hắn đơn giản nói.
Trường Nguyên lại hỏi chuyện liên quan đến Cổ Vương di chuyển ở trong cơ thể hắn.
Thanh Mặc Nhan nói chuyện về tên làm rối và lão già nghe khi thì cau mày, khi thì chậc chậc thở dài.
"Nên nói thế nào đây, người trẻ tuổi như ngươi quá may mắn hay quá bất hạnh đây..." Trường Nguyên lắc đầu nói. "Thông thường, chỉ khi giải được cổ độc trong cơ thể mới có khả năng sai khiến cổ trùng trong cơ thể, nhưng ngươi lại làm theo cách ngược lại và đúng là không hề dễ."
"Làm theo cách ngược lại thì thế nào?" Như Tiểu Lam bị câu nói mới vừa rồi kia của Trường Nguyên làm đỏ mặt, nhưng nàng vẫn dựng tai lắng nghe ở đây.
"Làm ngược lại, nhẹ thì cổ độc phát tác phá hủy hết toàn bộ kinh mạch, nặng thì bỏ mạng tại chỗ."
Như Tiểu Lam âm thầm hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới cảnh tượng nguy hiểm trong cổ mộ ngày đó và bây giờ nàng vẫn còn sợ hãi trong lòng.
Thanh Mặc Nhan vỗ nhẹ hai cái lên lưng nàng. "Chuyện đã qua, đừng tự tìm lấy phiền não."
Như Tiểu Lam vẫn luôn hơi áy náy đối với chuyện đó và để che giấu bất mãn của nàng, cho nên nàng liều mạng châm trà cho hai người và kết quả là hai người Thanh Mặc Nhan với Trường Nguyên uống no cả nước.
Lúc xe ngựa lên đỉnh núi, trời đã gần đến hoàng hôn.
Như Tiểu Lam đứng ở trên xe ngựa nhìn nắng chiều chậm rãi xuống núi từ ngọn núi tuyết ở xa xa.
"Ban đêm nơi này rất lạnh, cũng không có gì ăn, đại gia hỏa đi sau núi tìm chút củi đốt và tốt nhất là mang chút đồ ăn trở về thì càng tốt." Trường Nguyên phân phó giống như chủ nhân vậy.
Huyền Ngọc bực tức lẩm bẩm: "Tôi có tên, không phải là đại gia hỏa."
Trường Hận lộ ra vẻ mặt đầy đồng tình.
Lão già vốn không muốn tốn tâm tư đi nhớ tên người khác, hắn chưa đặt tên cho các người là một, hai, ba là tốt lắm rồi.
Trường Nguyên mang Thanh Mặc Nhan vào hang đá ở đỉnh núi.
Lúc này, mọi người mới biết vì sao không ít người cũng không tìm được nơi này.
Trong hang đá thật sự giống như một mê cung, Trường Nguyên dẫn bọn họ đi vòng vo nửa ngày và cuối cùng mở ra một cánh cửa đá.
Sau cánh cửa đá có một hang động khác và bày biện đủ loại đồ dùng trong nhà.
Tùy tiện lấy ra một món cũng có giá trị xa xỉ.
"Nhiều năm tích góp của tộc Trường thị đều ở đây." Lão già nói với Trường Hận. "Sau này ta sẽ cùng nha đầu đi hưởng phúc, nơi này liền giao cho ngươi. Nếu như sau này nhìn trúng nam nhân nào thì gả cho hắn đi, nếu như hắn dám phụ ngươi, ngươi liền tới nơi này, tùy tiện lấy đi vài món, đủ cho ngươi bao nuôi được bốn, năm tiểu bạch kiểm xinh đẹp."
[tiểu bạch kiểm: trai bao ]
"Ta nuôi tiểu bạch kiểm làm cái gì?" Đối với một trưởng bối, Trường Hận đến ngay cả sức lực để tức giận cũng không có.
"Sau này phải sinh nhiều con cái, chấn hưng lại tộc Trường thị." Lão già khích lệ nói.
Trường Hận im lặng, lòng mệt mỏi, không muốn nói chuyện thì phải làm sao bây giờ?
Lão già để bọn họ ở lại hang động, bởi vì phải truyền thụ Thanh Mặc Nhan phương pháp khống chế Cổ Vương, lão già cố ý mang Thanh Mặc Nhan đến một gian mật thất. Mỗi ngày, ngoại trừ để cho người đưa cơm đi vào đúng giờ ra, mọi người đều không ai được phép tiến vào bên trong.
"Đến ngay cả tôi cũng không được?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Không được, nha đầu ngươi luôn mềm lòng làm hỏng việc." Lão già dứt khoát cự tuyệt. "Đừng quên đi vào đưa cơm, không được ăn, ngươi sẽ không có sức lực, không có sức lực thì tên nam nhân kia của ngươi sẽ không thể học được phương pháp khống chế Cổ Vương và kết quả xấu nhất là còn bị đối phương ăn mất."
Như Tiểu Lam bị dọa cho trắng mặt.
Không ngờ tới khống chế Cổ Vương lại nguy hiểm như vậy.
Nhưng thức ăn bọn họ mang đi vốn không nhiều, kết quả là đám Huyền Ngọc bị lưu lạc thành thợ săn và mỗi ngày cũng phải đi vào trong núi săn thú. Đến ngay cả Như Tiểu Lam cũng mỗi ngày cầm giỏ trúc nhỏ đi ra đi vào và nhanh chóng trở thành 'tiểu cô lương' mang hương vị thôn quê.
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!