Chương 337: Thành thân ở Thạch Phường Trấn trước tiên, nhẫn lời thế


Chương 337: Thành thân ở Thạch Phường Trấn trước tiên, nhẫn lời thế
Thanh Mặc Nhan bận rộn cả ngày và hắn mới nhìn thấy viên đá ngũ sắc kia ở trong tay Như Tiểu Lam vào buổi tối.
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn vòng cổ của nàng, phía trên đã có hai viên đã ngũ sắc. Theo đúng như lời nàng nói, vòng tay đã ngũ sắc của ông nội nàng có tổng cộng bốn viên ở phía trên và nói cách khác... Còn một viên cuối cùng nữa, thì nàng sẽ thu thập đủ hết.
Sau khi thu thập đủ, nàng muốn làm gì, trở về? Hay là...
Như Tiểu Lam chú ý tới vẻ mặt hơi lạnh lùng của Thanh Mặc Nhan.
"Càng cảm thấy như vậy không ổn sao?" Nàng yếu ớt hỏi. "Ta muốn đem nó khảm lên ở trên vòng cổ."
Hơn nữa, nàng còn có thể mang theo chúng bên người.
"Không được." Thanh Mặc Nhan không che giấu chút nào vẻ không vui nơi đáy mắt. "Để chúng ở chung với nhau, nếu như gặp phải chuyện không ngờ, toàn bộ mất hết sẽ tổn thất lớn hơn."
Như Tiểu Lam cảm thấy hắn nói cũng hơi có lý, nhưng ngoại trừ cái này ra thì nàng cũng không nghĩ ra được cách nào khác.
Nàng lại không yên tâm đặt thứ này ở trong hộp trang sức.
"Nếu không... Chàng nói xem phải làm thế nào?"
"Không bằng để lại một viên ở chỗ ta đi." Thanh Mặc Nhan đưa tay lấy đi viên đá ngũ sắc kia từ trong lòng bàn tay nàng.
Như Tiểu Lam gấp muốn đoạt về.
"Sao thế? Để ở chỗ ta nàng vẫn chưa yên tâm sao?" Thanh Mặc Nhan nhíu mày nhìn nàng và hiển nhiên là không có ý định trả lại viên này cho nàng.
"Chàng làm sao có thể như vậy..." Như Tiểu Lam cắn môi.
"Hoàng Thượng đã hạ chỉ, chúng ta phụng chỉ thành hôn." Thanh Mặc Nhan làm lơ biểu cảm ai oán của tiểu gia hỏa và đổi chủ đề.
"Thành hôn?" Như Tiểu Lam ngẩn người ra. "Chúng ta thật sự phải thành hôn sao?"
Thanh Mặc Nhan híp mắt. "Chẳng lẽ nàng vẫn cho rằng đây là trò đùa sao?"
"Không không không, ý của ta không phải là vậy." Như Tiểu Lam nói nhỏ. "Ta chỉ cảm thấy quá đột ngột thôi."
"Đã kéo dài đủ lâu rồi." Thanh Mặc Nhan không vui nói.
"Nhưng mà... Rốt cuộc chúng ta phải thành thân ở đâu đây." Như Tiểu Lam hỏi với vẻ mặt đầy mờ mịt. "Thanh Hầu phủ?"
Đó là một nơi cực kỳ khiến cho người ta không thích.
Bất kể là đối với Thanh Mặc Nhan hay đối với Như Tiểu Lam, nơi đó cũng không để lại kỷ niệm tốt đẹp gì.
"Chỉ có thể tổ chức ở nơi đó trước." Thanh Mặc Nhan trấn an nói.
Trước khi hắn điều tra rõ những chuyện còn lại, hắn vẫn là Thế Tử của Thanh Hầu phủ ở trong mắt người ngoài.
Như Tiểu Lam bĩu môi và luôn cảm thấy dường như thiếu cái gì đó.
Thanh Mặc Nhan kéo nàng ngồi lên đùi mình. "Nếu không chúng ta thành thân một lần ở Thạch Phường Trấn trước tiên đi."
Mắt Như Tiểu Lam sáng lên trong nháy mắt.
Đây là nơi quen thuộc với nàng, không chỉ mỗi phủ Quận Chúa ở đây, kể cả ngôi mộ kia, thậm chí ngay cả lão già Trường Nguyên mà nàng vừa nhận làm gia gia cũng đều cho nàng một cảm giác quen thuộc.
Dường như chỉ thành thân ở nơi này mới có thể khiến nàng cảm thấy an tâm vậy.
"Thật sự có thể không?" Đôi mắt mèo xanh biếc trong suốt chợt sáng lên và bất an quan sát hắn.
"Dĩ nhiên là được rồi." Thanh Mặc Nhan nhéo gò má nàng, chỉ cần tìm ra được nhược điểm của nàng thì nàng sẽ trở nên ngoan ngoãn và mặc cho hắn sắp xếp.
"Chúng ta thành thân một lần ở chỗ này trước, đợi đến khi trở thành kinh thành lại làm một lần nữa ở Thanh Hầu phủ. Hơn nữa, mấy ngày nữa đám Huyền Ngọc cũng sẽ trở lại và đến lúc đó cũng mời lão tiên sinh vào trong phủ..."
Hắn đang nói, chợt thấy Như Tiểu Lam thẳng người lên và nâng mặt hắn lên.
"Chụt" . Một tiếng hôn ở trên mặt hắn.
Thanh Mặc Nhan chấn động ở trong lòng, nhưng trên mặt vẫn tỉnh bơ. "Chỉ hôn một bên thì làm sao được, bên này thì sao??" Hắn cố ý lạnh mặt nghiêng đầu.
Như Tiểu Lam cười ha ha và tiến tới hôn một cái nữa.
Lúc này, Thanh Mặc Nhan mới hừ một tiếng và lộ ra vẻ mặt hài lòng.
Bảy ngày sau, đám người Huyền Ngọc cũng trở về Thạnh Phường Trấn và bởi vì trên đường mang theo Thiên Thương lẫn chó ngốc, cho nên bọn họ đi đường cũng rất thuận lợi.
Nghe nói Thanh Mặc Nhan muốn thành thân với Như Tiểu Lam ở Thạch Phường Trấn, lão già Như Nguyên ngạc nhiên nửa ngày không khép miệng được.
Trường Hận lẩm bẩm trong lòng: Lão già này muốn cháu gái đến phát điên rồi, mới nhận cái liền muốn hôn luôn.
Thạch Phường Trấn vốn không lớn, chuyện Minh Duyệt Quận Chúa muốn thành thân cũng được lan truyền ra vô cùng nhanh chóng và không ít thương hộ trong trấn cũng nhận được thiệp mời đến hỉ yến. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Phải biết rằng dựa vào thân phận của bọn họ thì làm sao có khả năng được mời và tham gia hỉ yến của Quận Chúa chứ.
Ngô tướng quân mang bốn ngàn kỵ binh của hắn ngày đêm dò xét ở trong trấn và duy trì trị an.
Đến ngay cả người trong hai sơn trại ngoài Thạch Phường Trấn cũng chạy tới xe náo nhiệt.
May mà không ai dám đến gây chuyện, thi thể trại chủ của Hồng Kỳ Trại treo ở cửa trấn chưa được bao lâu và mọi người đều thấy rất rõ ràng.
Cuối cùng, thi thể kia bị dã thú ngoài trấn ăn hết và đến ngay cả xương cũng bị dã thú làm cho không còn.
Đương nhiên là không có ai muốn gây chuyện dưới tầm mắt của Thiếu Khanh đại nhân ở nơi này cả.
Hôn sự của phủ Quận Chúa làm rất đơn giản, nhưng lại vô cùng náo nhiệt.
Thanh Mặc Nhan bỏ bớt những nghi thức rườm rà kia và đến ngay cả Như Tiểu Lam sau khi nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc.
Hôn sự này tổ chức... Thật sự không khác với hôn lễ hiện đại là bao và nàng không biết được làm sao Thanh Mặc Nhan lại nghĩ ra những thứ này. Dù sao quá trình hôn sự thật sự khiến cho nàng vô cùng thoải mái.
Nàng không cần nghe người khác định đoạt và cũng không cần vội vàng đến mức đầu óc choáng váng.
Ngay cả lúc buổi sáng trang điểm, Thanh Mặc Nhan còn đi vào nhìn nàng.
"Nào có chuyện tiến vào lúc này." Như Tiểu Lam vội vàng đẩy hắn ra ngoài.
Thanh Mặc Nhan cười không nói. "Trước thành thân còn không được có quan hệ xác thịt, không phải là chúng ta đã có rồi sao?" Hắn lấy ra một hộp gấm nho nhỏ từ phía sau và đặt ở trước mặt nàng.
"Đây là cái gì, cho ta?"
"Nhìn xem có thích hay không."
Như Tiểu Lam tò mò mở hộp gấm ra và sửng sốt.
Đáy hộp nhung tơ đỏ thẫm có hai chiếc nhẫn và kiểu dáng lại giống nhau. Mặc dù tạo hình không hoa lệ nhưng phía trên lại được khảm nạm một viên đá quý màu xanh.
"Đây là... Ngọc lưu ly?" Như Tiểu Lam kinh ngạc nói.
[đá thanh kim (青金石): Lapis lazuli/ ngọc lưu ly ]
"Chỗ nàng gọi nó là ngọc lưu ly sao?" Thanh Mặc Nhan ung dung lấy ra từ trong hộp gấm, cầm lên chiếc nhẫn nhỏ kia và đeo vào ngón tay nàng. "Đây là thiên thạch, được coi như là bảo vật trời ban của Dạ Hạ Quốc chúng ta và xem như là thứ vô cùng hiếm thấy."
Như Tiểu Lam ngơ ngác nhìn hắn đưa hộp gấm đến trước mặt nàng. "Làm gì thế?"
"Nàng không muốn đeo lên giúp ta sao?" Thanh Mặc Nhan cong khóe môi.
Như Tiểu Lam khẩn trương đến mức lỗ tai đỏ cả lên, một tiếng 'e', cầm chiếc nhẫn của hắn lên và giúp hắn đeo vào ngón tay.
"Hình như chàng đeo vào còn trông đẹp mắt hắn ta thì phải." Nàng ngắm nghía ngón tay hắn. 
"Thích không?"
"Thích!" Như Tiểu Lam nâng tay lên và hôn lên chiếc nhẫn. "Tại sao chàng lại nghĩ đến chuyện tặng ta cái này?"
Nàng nhớ rõ cổ đại không có tập tục này, hắn làm sao có thể nghĩ đến chuyện tặng nhẫn cho nàng, bọn họ còn mỗi người một cái và chỉ có người hiện đại mới biết được những thứ này.
"Nàng thích là được rồi." Hiển nhiên là Thanh Mặc Nhan không định nói cho nàng chân tướng và thuận tay cầm cái lược lên chải tóc giúp nàng trong khi sâu xa nói. "Phải nhớ lấy sau khi mang lên nàng là người của ai, muốn chạy trốn sẽ gặp phải trời phạt đó."
Đưa mắt Thanh Mặc Nhan trong gương, Như Tiểu Lam không tránh khỏi rùng mình.
Tại sao lời này lại tràn đầy sát khí, là ảo giác của nàng sao?
Thanh Mặc Nhan thấy nàng nhìn hắn ở trong gương, cúi người xuống và gò má kề sát mặt nàng.
"Phải nhớ lời ta vừa mới nói, ta cũng sẽ tuân theo lời thề như vậy, mặc kệ là lúc nào chỗ nào, đều phải nhớ rõ nàng là Lam Lam của ta. Nếu nàng dám biến mất không thấy đâu, cho dù phải đuổi đến chân trời góc biến ta cũng phải bắt nàng trở về và sau đó ấn lên trên giường rồi đại hình hầu hạ..."
Tròng mắt trắng đen rõ ràng, ngữ điệu hơi khàn khà, mang theo hàm xúc ái muội không rõ ràng, trái tim nho nhỏ của Như Tiểu Lam đập loạn không dứt.