Chương 339: Chân tướng ông nội qua đời


Chương 339: Chân tướng ông nội qua đời
Như Tiểu Lam ngồi ở chỗ đó chuyển tới chuyển lui giống như mãi khong tìm được vị trí thoải mái.
Thanh Mặc Nhan cau mày lại. "Đừng lộn xộn, nếu không hậu quả tự chịu."
Như Tiểu Lam bị dọa cứng đờ tại đó và không dám lộn xộn nữa.
"Nói ta nghe chút chuyện của nàng." Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nói.
"Chuyện, chuyện gì?"
"Chuyện của nàng ở thế giới khác."
Như Tiểu Lam ngẩn người ra.
Đây là lần thứ hai hắn chủ động hỏi chuyện liên quan đến thế giới hiện đại và là lần đầu tiên hỏi rõ thân phận nàng.
"Chàng muốn biết cái gì?"
"Ông nội của nàng, chính là người nuôi nấng nàng, hắn chết như thế nào."
Những lời này giống như một tấm màn đen và đột nhiên chụp xuống.
Hô hấp của Như Tiểu Lam bỗng nhiên tăng lên.
Thanh Mặc Nhan nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng và không chịu bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào.
"Là... Là chết vì bệnh." Như Tiểu Lam lắp ba lắp bắp và đầu lưỡi tựa như đóng băng.
Thanh Mặc Nhan lẳng lặng nhìn nàng. "Nàng chắc chắn chứ?"
"Đúng... Hình như là vậy..."
"Tại sao lại nói hình như?"
Như Tiểu Lam cắn môi và dáng vẻ giống như muốn khóc.
Thanh Mặc Nhan kéo nàng về phía mình và để cho toàn bộ thân thể nàng nằm phủ phục ở trên người hắn.
Như Tiểu Lam quên mất tiếp xúc cơ thể xấu hổ mà nằm ở đó và toàn thân cứng ngắc giống như khúc gỗ.
Thanh Mặc Nhan nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng nàng. "Con vật nhỏ, không cần lừa dối bản thân, nói cho ta biết chân tướng được không?"
Chân tướng?
Cái đầu nhỏ của Như Tiểu Lam ngẩng lên nhìn về phía hắn.
Thanh Mặc Nhan với nàng gần ở trong gang tấc, tròng mắt trắng đen rõ ràng của hắn hiện lên ảnh ngược vẻ mặt mờ mịt của nàng.
"Ông nội của nàng, thật sự là chết vì bệnh sao?"
Ánh mắt Như Tiểu Lam chớp.
Nàng hồi tưởng lại lúc ở đại học đột nhiên nhận được cuộc điện thoại của tam thúc và nói ông nội nàng đã qua đời.
Lúc này, nàng đứng sững sờ ở đó và đến ngay cả điện thoại di động rơi xuống mặt đất cũng hồn nhiên không biết.
Hôm đó, nàng liền rời khỏi trường và mặc dù nàng đã tốt nghiệp, nhưng nàng vẫn chưa chính thức rời khỏi trường, cho nên nàng phải mua vé xe trở về trước.
Đợi đến ba ngày sau trở về đến trấn, tam thúc gọi điện thoại nói tang lễ đã kết thúc.
Nàng đã đến chậm.
Chạy lên trên núi, thứ nàng nhìn thấy là linh đường, bài vị và còn có bình đựng tro cốt màu đen đó.
Nàng không màng tới sự ngăn cản của tam thúc và những người khác trong gia tộc mà nhào tới ôm bình đựng tro cốt muốn mở ra xem.
Mọi người tiến lên ngăn cản và có người nói ông nội nàng trong lúc thanh lọc oán linh cho một gia đình mà bất hạnh phát bệnh và trở về chưa đến hai ngày liền qua đời.
Nàng ôm bình đựng tro cốt giống như điên vậy, ai muốn đến cướp với nàng thì nàng liền liều chết với người đó. Cứ liên tục như thế, tất cả mọi người đều không dám đến gần nữa và để cho nàng ôm bình đựng tro cốt kia lui vào một góc khóc đến cả trời đất u ám.
Ông nội là chết vì bệnh sao?
Nàng cũng không tận mắt nhìn thấy.
"Ta không biết, ta không nhìn thấy, bọn họ nói cho ta rằng ông là chết vì bệnh." Như Tiểu Lam giống như đột nhiên tỉnh mộng vậy và ôm lấy cổ Thanh Mặc Nhan mà lớn tiếng khóc. "Bọn họ nói cho ta như vậy, nhưng ta không tin, ta không tin..."
Thanh Mặc Nhan không ngờ tới phản ứng của nàng lại dữ dội kịch liệt như vậy và sợ hết hồn.
Hắn vốn chỉ muốn dò xét một chút liên hệ giữa nàng với Như Nguyên, nhưng hắn không ngờ tới lời này của mình lại chạm tới sự thật mà trước kia nàng vẫn luôn luôn không dám chấp nhận.
Ông nội âm dương sư làm sao có thể chết vì bệnh!
Như Tiểu Lam nhào đến người hắn khóc đầy mặt là nước mắt, cũng may là bọn họ ở trong ao, Thanh Mặc Nhan dùng nước lau đi lau lại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng và cuối cùng hắn không thể không ôm nàng đi ra khỏi ao.
"Nếu nàng còn khóc tiếp, nước trong ao sẽ biến thành mặn mất."
Như Tiểu Lam chôn mặt ở trên bả vai và không ngừng dụi dụi.
Thanh Mặc Nhan lau nước ở trên người cả hai và dùng trung y bọc lấy nàng về phòng ngủ.
Mãi cho đến khi nằm vào trong chăn, Như Tiểu Lam mới nâng mặt lên và giọng bình tĩnh lại. "Chàng có muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó không?"
Thanh Mặc Nhan ngẩn người ra. "Chẳng lẽ nàng còn từng điều tra sao?"
"... Bằng không ta không cam lòng." Nàng lẩm bẩm.
Thanh Mặc Nhan dùng vải bông lau tóc ướt cho nàng. "Muốn nói thì cứ nói đi."
Sau khi khóc một trận, Như Tiểu Lam cảm thấy tâm tình bản thân khá lên không ít và trước kia nhắc tới chuyện này thì nàng luôn cảm giác giống như có một tảng đá lớn đè ở trên ngực.
Bây giờ, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa.
"Sau đó, ta đi tìm gia đình đã ủy thác ông nội thanh lọc oán linh trước đó, nhưng chờ đến khi ta tìm ra được thì phát hiện chỉ còn lại một căn nhà trống."
Thanh Mặc Nhan im lặng lắng nghe và không tiếp lời.
Hắn đã sớm biết chuyện xảy ra sau đó và Như Nguyên đã nói tất cả cho hắn.
Bất kể là hắn hay là lão già Như Nguyên, bọn họ đều không muốn đem sự thật nói cho nàng.
Như Tiểu Lam nhìn vào hư không, trong đôi mắt mèo trong suốt xanh biếc tran đầy sợ hãi. "Một mình ta đi vào căn nhà đó... Khắp nơi đều là máu, trên tường, trên sàn nhà, trên đồ dùng trong nhà... Khắp nơi đều là..."
Thanh Mặc Nhan duỗi tay che khuất đôi mắt nàng, nhưng nàng vẫn dùng ngữ điệu nhẹ nhàng kể chuyện tiếp.
"Sau đó, ta phát hiện một mảnh vải dệt nhỏ ở trong căn nhà đó, đó là mảnh vải trên y phục mà ông nội vẫn thường mặc. Ông đã mặc rất nhiều năm bộ y phục đó, ta nhận ra được, mảnh vải kia đã rách tan không nhìn ra hình dạng và phía trên còn dính đầy máu..."
Thanh Mặc Nhan trở nên hối hận.
Hắn không muốn để cho nàng nói tiếp nữa, nhưng nàng cũng không muốn dừng lại.
Nàng im lặng quá lâu, lừa dối bản thân quá lâu và cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội nói ra mà lại không thể dừng lại được.
Thanh Mặc Nhan âm thầm thở dài, chỉ có thể ôm nàng và nghe nàng nói liên miên đến hơn nửa đêm.
Buổi sáng hôm sau, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái giống như phiền muộn tích tụ bao nhiêu năm qua đã được đưa ra hết không còn lại chút nào lúc tỉnh lại.
Sau khi thức dậy rời khỏi giường, nàng phát hiện ra hai mắt không mở ra được và bất kể nhìn về phía nào đều là nửa híp mắt.
"Thanh Mặc Nhan, tối ngày hôm qua đã phát sinh chuyện gì, chàng đánh ta sao?" Như Tiểu Lam chất vấn Thanh Mặc Nhan với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
Thanh Mặc Nhan lấy tay che mặt và cười đến phát run.
"Tại sao chàng lại không nói gì?" Như Tiểu Lam kéo cánh tay hắn và chờ đến khi tay nàng đụng phải cơ thể hắn thì lúc này mới phát hiện hắn đang cố nhịn cười.
"Nàng đi soi gương xem." Thanh Mặc Nhan chỉ vào bàn trang điểm cách đó không xa.
Như Tiểu Lam xuống giường, đầu óc mơ hồ ngồi xuống trước gương và chờ đến khi nhìn thấy bản thân hiện lên trong gương thì kêu 'A' lên.
Người có đôi mắt sưng to như cá vàng ở trong gương kia là ai!
Thanh Mặc Nhan ở lại Thạch Phường Trấn thêm năm ngày và lúc này mới mang theo Như Tiểu Lam ngồi xe ngựa rời đi một lần nữa.
Lão già Như nguyên ở lại trong phủ Quận Chúa, Thanh Mặc Nhan âm thầm dặn dò Ngô tướng quân theo dõi hắn và sợ hắn uống say nói ra những lời không nên nói cho người khác nghe được.
Trường Hận vẫn phải trở về với Thanh Mặc Nhan vì nàng còn có chức quan ở Đại Lý Tự và không thể ném đi mặc kệ được.
Đồng hành cùng với bọn họ lần này còn có sứ giả phụng mệnh đến Thạch Phường Trấn truyền chỉ và đưa đồ cưới tới cho Như Tiểu Lam lần này.
Như Tiểu Lam ngồi trong xe ngựa thấy Thanh Mặc Nhan đứng cùng bên ngoài nói chuyện với một vị nam tử anh tuấn, y phục bất phàm.
"Người đó là ai?" Như Tiểu Lam lặng lẽ hỏi Huyền Ngọc canh giữu ở ngoài xe.
Huyền Ngọc liếc mắt và thấp giọng nói. "Đó là Ngũ hoàng tử, Vu Nguyên Quân."
"Ngũ hoàng tử? Hắn tới nơi này làm cái gì?" Như Tiểu Lam không hiểu nói.
"Người hộ tống đồ cưới của người đến Thạch Phường Trấn lần này chính là hắn." Huyền Ngọc nói và cuối cùng hắn do dự chốc lát rồi bổ sung thêm một câu. "Hình như Ngũ hoàng tử muốn giao hảo với Thế Tử, cho nên chức quan làm nhiệm vụ lần này có thể là do chính hắn tự xin ở trước mặt Hoàng Thượng muốn được đi làm."
 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!