Chương 341: Muốn tìm đại phu? Không có đại phu


Chương 341: Muốn tìm đại phu? Không có đại phu
Gã sai vặt bên người Ngũ hoàng tử không vui nói. "Đại phu được Thiếu Khanh đại nhân tìm đến thô tục vô lễ, điện hạ chúng tôi đau đến sắp ngất đi, hắn lại còn bảo điện hạ chúng tôi cắn gậy gộc trong miệng!"
Thanh Mặc Nhan lẳng lẳng lắng nghe gã sai vặt than phiền. "Vậy theo như ý điện hạ các người, muốn như thế nào?"
Gã sai vặt hừ lạnh một tiếng. "Dầu gì điện hạ chúng ta cũng là hoàng tử, đến ngay cả thái y trong cung thấy cũng phải tuân thủ quy củ, đại phu của Thiếu Khanh đại nhân thô tục vô lễ như vậy mà không trách phạt không đủ làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng điện hạ."
Thanh Mặc Nhan đáp 'ừ' và đột nhiên cất giọng nói về phía sau gã sai vặt: "Trường Hận, ngươi tới thật đúng lúc, có mấy người bị thương, ngươi qua đó xem một chút đi."
Gã sai vặt ngẩn người ra và hiển nhiên là không hề nghĩ đến người ta lại ở ngay phía sau hắn vào thời điểm hắn đến tố cáo bậy bạ.
Trường Hận lướt qua bên người gã sai vặt, đến ngay cả nhìn hắn cũng không thèm và lập tức đi qua đó giúp những bệnh nhân khác băng bó vết thương.
"Nếu Ngũ điện hạ chê y quan của Đại Lý Tự thô tục, vậy thì vết thương của điện hạ cũng chỉ có thể do chính các người tới chữa trị mấy ngày này mà thôi." Thanh Mặc Nhan lạnh nhạt nói. "Sau đó, ta sẽ sai đem dược thảo cần thiết qua đó và các người chỉ cần thay thuốc đúng hạn là được."
Nói xong, Thanh Mặc Nhan xoay người muốn rời đi.
Gã sai vặt không ngờ tới cuối cũng sẽ trở thành kết quả này và vội vàng kêu lên. "Thiếu Khanh đại nhân định làm như vậy thật sao?"
Thanh Mặc Nhan quay đầu liếc nhìn hắn và nói với ánh mắt lạnh như băng. "Trường Hận chính là y quan của Đại Lý Tự, ngày thưởng chủ yếu đảm nhiệm công việc khám nghiệm tử thi, cho nên đã hình thành thói quen nói chuyện với bệnh nhân. Thỉnh ngươi hãy trở về giải thích cho rõ với Ngũ điện hạ."
Nghe lời này, gã sai vặt liếc mắt. "Thiếu Khanh đại nhân, ngài làm sao có thể tìm một người khám nghiệm tử thi tới chữa thương cho điện hạ chúng tôi chứ!"
Thanh Mặc Nhan khẽ nhíu mày, tên trước mặt chính là nội thị trong cung và nếu đổi thành người ngoài thì đến liếc mắt cũng không thèm liếc một cái.
Nhìn Thanh Mặc Nhan phất tay áo xoay người rời đi, gã sai vặt hầm hừ và trở về xe ngựa của Ngũ hoàng tử.
Lúc này, Ngũ hoàng tử đã khá hơn một chút và muốn hắn đi vào châm trà.
Gã sai vặt vừa cẩn thận hầu hạ vừa đem chuyện mới vừa rồi hắn tìm Thanh Mặc Nhan nói cho Ngũ hoàng tử.
Vu Nguyên Quân sững sờ một hồi lâu và cau mày nói: "Ai bảo ngươi đi tìm Thiếu Khanh."
"Tên đại phu mới vừa rồi vô lễ với ngài..."
"Ngươi coi đây là trong cung sao? Hắn là y quan của Đại Lý Tự, ngày thường đều gặp đủ loại nghi phạm, ngươi tưởng hắn sẽ giống đám người trong Thái Y Viện và suốt ngày chỉ biết khom lưng uốn gối chứ."
Gã sai vặt ủy khuất nói. "Nô tài chỉ cảm thấy hắn bất kính đối với điện hạ, lúc này mới nổi giận... Hơn nữa, hắn còn sỉ nhục ngài và bảo ngài cắn gậy gộc ở trong miệng."
Vu Nguyên Quân hung ác trừng mắt nhìn hắn và lúc ấy vết thương của hắn đau gần chết. Đương nhiên là có sắc mặt không tốt đối với đại phu và không ngờ tới tên nô tài bên người quen nhìn sắc mặt làm việc lại tự cho rằng bản thân thông mình tìm người ta khởi binh vấn tội thành ra kết quả này.
Đội ngũ nghỉ ngơi dưỡng sức nửa ngày và buổi tối dừng chân ở dịch trạm.
Vết thương của Vu Nguyên Quân khiến hắn đau gần chết và gã sai vặt dìu hắn xuống xe ngựa.
"Điện hạ, ngài có đau lắm không, nô tài đi tìm đại phu đến giúp ngài?" Gã sai vặt vội la lên.
Vu Nguyên Quân đau nói không ra lời và chỉ có thể gật đầu.
Gã sai vặt vui vẻ chạy tới tìm Thanh Mặc Nhan. "Điện hạ chúng ta đau dữ dội vì vết thương, làm phiền Thiếu Khanh đại nhân tìm đại phu đến."
Thanh Mặc Nhan đỡ Như Tiểu Lam xuống xe ngựa, nghe lời này cũng không quay đầu lại và nói với Huyền Ngọc bên người. "Ngươi đi vào trong dịch trạm hỏi thăm xem nơi nào có thể tìm được đại phu."
Huyền Ngọc nhận lệnh và liếc nhìn gã sai vặt rồi xoay người rời đi.
Gã sai vặt gấp đến mức dậm chân. Nơi này là dịch trạm, làm sao có thể tìm được đại phu, chờ đến khi bọn họ tìm đại phu đến thì trời cũng sắp sáng rồi.
"Thiếu Khanh đại nhân, vị y quan kia..." Gã sai vặt vừa định nhắc đến Trường Hận liền bị Thanh Mặc Nhan ngắt lời.
"Y quan Trường Hận thô tục vô lễ, đắc tội Ngũ điện hạ, ta đã phạt hắn tự xét không được hành nghề chữa bệnh và đợi trở về Đại Lý Tự sẽ xử phạt tiếp."
Nghe lời này, gã sai vặt trợn mắt há hốc mồ.
"Nhưng... Nhưng mà..."
Hắn muốn nói, chuyện lúc trước là hiểu lầm nhưng lời này làm sao có thể nói ra khỏi miệng được.
Như Tiểu Lam lặng lẽ quay đầu lại và che miệng cười.
Thanh Mặc Nhan đưa nàng đến phòng sau dịch trạm với vẻ mặt không biểu cảm trước và lại gọi Trường Hận đến nói chuyện với Như Tiểu Lam trong khi bản thân lại đi ra ngoài.
"Thanh Mặc Nhan muốn đi đâu?" Như Tiểu Lam hỏi Trường Hận.
"Thẩm tra phạm nhân." Đều xuất thân từ Đại Lý Tự, Trường Hận đã sớm hiểu rõ thủ đoạn của Thanh Mặc Nhan và nói. "Sợ rằng đám phỉ đồ chặn đường cướp của kia không đơn giản như vậy."
Ánh mắt Như Tiểu lam vụt sáng. "Cô nói bọn họ là do ai phái đến?"
"Bất kể là do ai phái đến, dù sao người mà bọn họ nhắm vào có lẽ là Thiếu Khanh đại nhân." Trường Hận vừa nói với nàng vừa giã nát thảo dược.
Như Tiểu Lam ngồi ở một bên hỗ trợ.
Hai người đang nói chuyện và ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện.
"Minh Duyệt Quận Chúa không tiếp khách." Người nói chuyện chính là một thuộc hạ tử sĩ của Huyền Ngọc và Thanh Mặc Nhan đã để lại người trông coi lúc hắn rời đi ra ngoài.
"Nghe nói y quan Trường Hận cũng ở đây... Đúng không..."
"Chúng ta cũng không hề thấy y quan đến."
Nghe được một âm thanh khác, Như Tiểu Lam và Trường Hận hai mắt nhìn nhau.
Âm thanh kia vừa nhỏ vừa the thé, rõ ràng là của nội thị.
"Là gã sai vặt bên người Ngũ hoàng tử." Như Tiểu Lam nhỏ giọng nói. "Lại tới tìm ngươi."
Trường Hận cúi đầu giã thuốc lần nữa. "Tìm ta cũng vô ích, dù sao thảo dược đều đã phái người đưa qua đó và chỉ trúng tên mà thôi, nên không chết người được đâu."
Như Tiểu Lam lè lưỡi.
Trường Hận làm công việc giám nghiệm tử thi, chưa có dạng vết thương nào chưa từng thấy qua và trúng tên chỉ là một lỗ thủng đối với nàng mà thoi.
"Ngũ hoàng tử lớn lên ở trong cung từ nhỏ, có lẽ chưa từng bị loại vết thương này. Thân thể yếu ớt, nhất định là không chịu nổi, không bằng ngươi mang thảo dược qua đó để hắn ăn ngất xỉu và cũng bớt được phiền toái." Như Tiểu Lam đề nghị.
Trường Hận liếc mắt nhìn nàng. "Tiểu gia hỏa, chủ ý này rất rốt. Thời điểm ta rút mũi tên ra còn dứt khoát gọn gàng và còn bị người ta nói thành thô tục vô lễ. Nếu lại khiến Ngũ điện hạ ngất, chẳng phải là muốn nói ta mưu sát hoàng tộc sao?"
Hai người ở trong phòng nói chuyện và hoàn toàn làm lơ âm thanh cầu khẩn đau khổ của gã sai vặt ngoài cửa.
Vũ Nguyên Quân đợi ở trong phòng nửa ngày không thấy Trường Hận đến và trên trán đều là mồ hôi lạnh.
"Điện hạ..." Gã sai vặt ảo não đi vào. "Thiếu Khanh đại nhân vẫn chưa tìm được đại phu, xin điện hạ hãy nhịn thêm chút nữa."
Gân xanh trên trán Vu Nguyên Quân nổi lên. "Y quan lúc trước đâu, bảo hắn đến là được."
Gã sai vặt xanh mặt và đột nhiên quỳ 'phịch' xuống đất. "Điện hạ ngàn vạn lần đừng tức giận, y quan kia bởi vì đắc tội điện hạ, bị Thiếu Khanh đại nhân trách phát... Không thể đến xem vết thương cho ngài thêm nữa."
Vu Nguyên Quân ngây người ra.
Thanh Mặc Nhan là người nào, Ngọc Diện Diêm Vương của Đại Lý Tự, bị hắn trách phạt sẽ có kết cục gì chứ...
Trong đầu Vu Nguyên Quân trong nháy mắt hiện lên cảnh tượng đại phu đó cả người đầm đìa máu.
"Tại sao lại như vậy..." Hắn lẩm bẩm.
Trong lòng không khỏi nổi lên tia áy náy.
"Đều là do ngươi, sinh sự vô cớ, hại tính mạng hắn." Vu Nguyên Quân trách mắng.
Gã sai vặt quỳ xuống đất dập đầu liên tục. "Điện hạ ráng chịu chút nữa, bọn họ đã phái người đi tìm đại phu."
Dịch trạm trong vùng dã ngoại hoang vu, nào có đại phu chứ.
Vu Nguyên Quân hít một hơi thật sâu: "Đỡ ta đứng lên."
Gã sai vặt run run rẩy rẩy đỡ hắn xuống giường. "Điện hạ, ngài... Ngài muốn đi đâu?"
"Đi tìm Thiếu Khanh đại nhân, bảo hắn miễn tội cho y quan kia."
"Nhưng thân thể của ngài..."
Vu Nguyên Quân hừ lạnh một tiếng. "Còn không phải do nô tài nhà người gây ra họa sao?"
Thời điểm hắn ở trong phủ, hắn còn không cảm thấy hạ nhân bên người có gì không ổn. Lần này ra bên ngoài, hắn mới thật sự cảm nhận được, cái gì là mắt chó nhìn người thấp.
Xuất thân trong cung, đến ngay cả nô tài cũng sẽ diễu võ dương oai trước mặt người khác.


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!