Chương 343: Nghi hoặc của Ngũ hoàng tử, làm hôn sự cũng phải khấu trừ


Chương 343: Nghi hoặc của Ngũ hoàng tử, làm hôn sự cũng phải khấu trừ
Như Tiểu Lam rất sợ Trường Hận lại bị người của Ngũ hoàng tử phát hiện ra. Kết quả là ép nàng thay đổi sang trang phục nữ nhân, bảo nàng ăn mặc trông giống nha hoàn, mỗi ngày ở lại trong xe ngựa nói chuyện với mình và cũng bớt cho bị tên gia hỏa nào đó chén sạch sẽ.
Chưa đến kinh thành, thương thế của Ngũ hoàng tử bỗng nhiên nặng hơn và thậm chí còn hôn mê bất tỉnh sau đó.
"Thật đúng là một người yếu ớt, xem ra lần này ta không lộ diện nữa thì hắn sẽ chết giữa đường mất." Trường Hận nói.
"Ngươi phải đến chỗ Ngũ hoàng tử đó sao?" Như Tiểu Lam hỏi.
"Đúng vậy, nếu hắn thật sự chết giữa đường, đến ngay cả Thiếu Khanh đại nhân cũng không thoát khỏi liên quan."
"Nhưng Thanh Mặc Nhan nói với người của Ngũ hoàng tử rằng ngươi đã bị hắn xử trí, không thể chữa trị cho người ta được." Như Tiểu Lam chớp mắt. "Nếu không thì như vầy đi, ngươi đóng giả làm nha hoàn của ta là được rồi và nói ta phái ngươi đến chăm sóc Ngũ điện hạ."
Trường Hận ngẩn người ra và cúi đầu nhìn trang phục nữ nhân trên người. "Như vậy... Được sao?"
"Có cái gì mà không được chứ." Như Tiểu Lam cười hì hì và nhìn tỉ mỉ Trường Hận. Thực ra thì ngươi đổi sang trang phục nữ nhân trông rất xinh đẹp đó."
Trường Hận suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Như Tiểu Lam cũng hơi có lý và dù sao mình đổi sang trang phục nữ nhân, cho nên đối phương cũng không nhận ra được mình là ai.
Kết quả là nàng mang theo thảo dược và đến chỗ Ngũ hoàng tử với chiêu bài của Minh Duyệt Quận Chúa.
[chiêu bài: thời xưa dùng làm cờ hiệu, nay dùng ví với với việc mượn danh nghĩa nào đó làm điều xấu ]
Liên tiếp mấy ngày, Trường Hận cũng ở lại trên xe ngựa của Vu Nguyên Quân và bởi vì Vu Nguyên Quân hôn mê bất tỉnh, cho nên nàng cũng không tốn quá nhiều công sức rửa sạch vết thương của hắn lần nữa và sau đó thay thuốc.
Mấy ngày kế tiếp, bệnh tình của Vu Nguyên Quân chuyển biến tốt hơn một cách rõ ràng.
Đợi đến khi đội ngũ về kinh thành, Vu Nguyên Quân đã có thể tự ngồi dậy và thỉnh thoảng còn có thể xuống đất đi đi lại lại.
"Lần này may mà có Minh Duyệt Quận Chúa." Gã sai vặt quỳ xuống bên cạnh Vu Nguyên Quân, nước mắt nước mũi chảy dài và nói. "Nếu không phải là ngài ấy phái nha hoàn đến hầu hạ điện hạ, nô tài sợ rằng sẽ không còn được gặp điện hạ nữa..."
Vu Nguyên Quận dựa vào trên đệm và vẻ mặt hơi uể oải. "Những ngày qua đều là nha hoàn bên người Quận Chúa hầu hạ ta?"
"Vâng."
Vu Nguyên Quân nhíu mày.
"Ngoài nha hoàn kia ra còn có ai khác không?"
"Không có." Gã sai vặt lắc đầu nói.
"Có đại phu nào đến hay không?" Vu Nguyên Quân hỏi.
"Không có, nha hoàn kia mang theo rất nhiều dược liệu đến, nhìn thủ pháp của nàng rất linh hoạt và còn giúp điện hạ thay thuốc trị thương nữa..."
Gã sai vặt càng nói, Vu Nguyên Quân càng cảm thấy mơ hồ.
Trong lúc hôn mê, không phải là hắn không có chút cảm giác nào đối với bên ngoài, hắn có thể cảm nhận được người xa lạ tới gần và còn có thể ngửi được mùi hương thảo dược ở trên người đối phương.
Mùi thảo dược này, hắn từng ngửi được ở trên người y quan của Đại Lý Tự trước đó, cho nên hắn mới hoài nghi đã có đại phu đến.
Gã sai vặt nói được một lúc và đi ra ngoài bưng chén thuốc đi vào.
Vu Nguyên Quân kinh ngạc nói: "Vì sao nha hoàn kia không đến hôm nay?"
"Bởi vì điện hạ đã tỉnh lại, cho nên nàng đem toa thuốc lẫn dược liệu giao hết cho nô tài và quay về trước." Gã sai vặt lấy lòng nói và bưng chén thuốc đến bên cạnh Vu Nguyên Quân. "Điện hạ cẩn thận một chút, vẫn còn nóng..."
Vu Nguyên Quân có cảm giác hơi khó chịu vô hình trong lòng và sau khi uống thuốc xong liền bảo gã sai vặt đến chỗ Như Tiểu Lam nói lời cám ơn thay hắn.
"Nói là ta muốn thưởng cho nha hoàn kia, bảo nàng đi một chuyến đến đây, ta muốn gặp nàng một chút."
Gã sai vặt lĩnh mệnh và không bao lâu sau chạy về một mình.
Vu Nguyên Quân nhíu mày, bảo hắn đi mang một người về, sao mà đến ngay cả chút chuyện này cũng làm không xong.
Gã sai vặt nói với vẻ khóc lóc. "Không phải là nô tại vô tích sự, mà là Minh Duyệt Quận Chú nói rằng nếu sức khỏe Ngũ điện hạ đã tốt hơn, sẽ không cần nha hoàn của nàng hầu hạ nữa. Nha hoàn kia cũng không ham muốn thứ bệ hạ ban thưởng và chỉ hy vọng điện hạ có thể uống thuốc đúng giờ. Đến lúc đó ngài khỏe mạnh chính là phần thưởng lớn nhất đối với nàng."
Vu Nguyên Quân vô cùng bất ngờ, nhưng cái này lại khiến cho hắn hơi lộ vẻ xúc động.
 Kẻ làm hạ nhân, hắn thấy cũng nhiều, không ai là không nghĩ đến đòi thưởng.
Đặc biệt là thân phận hoàng tử của hắn, nếu như nha hoàn bình thường muốn được hắn coi trọng thì chắc chắn sẽ không do dự chạy đến bên người hắn.
Hơn nữa, đối phương lại còn chăm sóc hắn mấy ngày, hắn vốn định gọi nha hoàn kia qua đây và cũng coi như là báo đáp sự chăm sóc tỉ mỉ của nàng, nhưng không ngờ tới đối phương lại không kể công chút nào.
Đoàn xe vào kinh thành, Thanh Mặc Nhan phải về Thanh Hầu phủ trong khi Vu Nguyên Quân phải vào cung phục mệnh trước.
Xe ngựa của Như Tiểu Lam vừa muốn đi liền bị xe ngựa của Vu Nguyên Quân ngăn cản.
"Quận Chúa xin dừng bước." Vu Nguyên Quân khoác áo cừu mỏng và gã sai vặt đỡ xuống trước xe ngựa.
Như Tiểu Lam nhớ tới lời Thanh Mặc Nhan cảnh cáo nào: Ngũ hoàng tử nói hắn muốn mua dầu thơm từ linh miêu.
Cho nên, nàng vô cùng cảnh giác đối với người này trong tiềm thức.
Vu Nguyên Quân đợi ở trước xe ngựa nửa ngày cũng không nghe được Minh Duyệt Quận Chúa trả lời và không khỏi hơi kinh ngạc.
Lúc này, Thanh Mặc Nhan cưỡi ngựa chạy đến. "Ngũ điện hạ có chuyện gì?"
Vu Nguyên Quân mỉm cười. "Không có đại sự gì, Quận Chúa phái người bên mình chăm sóc ta mấy ngày, ta muốn gặp mặt Quận Chúa nói lời cám ơn."
"Không cần." Thanh Mặc Nhan chắp tay về phía hắn và nói. "Điện hạ là hoàng tử, chiếu cố điện hạ chính là giúp hoàng đế phân ưu, điện hạ không cần suy nghĩ nhiều, Hoàng Thượng vẫn còn ở trong cung chờ ngài. Đợi đến ngày thành hôn của hạ quan, sẽ lời mời điện hạ đến uống chén rượu nhạt."
Lời này nghe vào rất khéo léo, nhưng thực ra là đang hạ lệnh đuổi khách.
Vu Nguyên Quân nghe ra ý trong lời nói và chỉ đành cười đáp lại.
Thanh Mặc Nhan thúc ngựa đi về phía trước.
Xe ngựa của Như Tiểu Lam theo sát phía sau, gió thổi nhẹ màn xe lên, nâng lên một góc và Vu Nguyên Quân vừa vặn liếc nhìn thấy tình hình bên trong buồng xe.
Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng hắn thấy rõ ràng Minh Duyệt Quận Chúa ngồi chung một chỗ với một nha hoàn và hai người đang nghiêng đầu thì thầm.
Hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được vài câu.
"... Ngũ hoàng tử muốn gặp ngươi..."
"Có cái gì tốt để gặp..."
"Nói cũng đúng, ai biết hắn có tâm tư gì, vẫn nên là cách xa người hoàng thất một chút thì tốt hơn..."
Vô hình, Vu Nguyên Quân cảm thấy trong gió mang theo chút hàn ý.
"Điện hạ?" Gã sai vặt thấy hắn sững sờ và thấp giọng gọi.
Vu Nguyên Quân chậm rãi xoay người lại, trở lại xe và yếu ớt phun ra hai chữ: "Tiến cung."
Thanh Hầu phủ.
Trong phủ đã sớm treo lên lụa đỏ lẫn đèn đỏ, chỉ chờ Thanh Mặc Nhan trở về là có thể phụng chỉ thành thân.
Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam vào phủ, nhưng không đến tiền viện tìm phụ thân hắn trước.
Hắn sai người gọi Sử Đại Thiên đến trước và phân phó. "Ngươi đi xem xét kỹ khắp nơi trong phủ và xem có chỗ nào không ổn hay không."
Sử Đại Thiên am hiểu chuyện này nhất và đi lại một vòng trong phủ đã thấy trở về.
"Chậc chậc, Thế Tử, sợ rằng ngài bị người ta lừa dối rồi." Sử Đại Thiên thở dài. "Trước tiên không nói đến nguyên liệu nấu ăn trong nhà bếp, nhìn qua có vẻ không tệ, nhưng thực sự đều không còn tươi mới và đến ngay cả kiệu hoa cũng bị người ta ăn bớt nguyên liệu. Chất lượng những dải lụa đỏ quá kém, tiểu nhân có mang về một dài và mời ngài xem qua."
Thanh Mặc Nhan nhận lấy dải lụa đỏ kia, nhẹ nhàng kéo một cái và dải lụa đỏ rách thành hai mảnh.
"Những chuyện này do ai phụ trách?" Thanh Mặc Nhan hỏi với vẻ mặt vô cảm.
"Nghe nói là do quản sự trong phủ với Nhị thiếu gia cùng nhau đặt mua." Sử Đại Thiên thử dò xét. "Thế Tử, ngài có muốn đến trước mặt Hầu gia cáo trạng hay không?"
Nếu như hôn sự của Thanh Mặc Nhan xảy ra chuyện không may, cái này tương đương với việc vả vào mặt bọn họ. Hoàng đế tứ hôn cũng dám làm qua loa như thế, nếu chuyện này truyền ra ngoài, hoàng đế còn không tức giận đến giậm chân sao?
Thanh Mặc Nhan khẽ cười lạnh. "Chúng ta coi như không phát hiện ra cái gì và còn phải giúp bọn họ một tay nữa."
Hắn không nói cũng không có nghĩa là hắn không biết, muốn chiếm tiện nghi từ trên người hắn, hắn nhất định phải đòi lại gấp vạn lần.



Bình Luận
loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!