Chương 344: Vu Nguyên Quân khó xử, quả táo của tân nương


Chương 344: Vu Nguyên Quân khó xử, quả táo của tân nương
Hoàng cung.
Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân tiến cung phục mệnh với Hoàng Thượng.
"Nghe nói ngươi bị thương?" Hoàng đế rời ánh mắt khỏi tấu chương và liếc mắt nhìn về phía hắn.
"Hôm nay đã bình phục, nhi thần không còn gì đáng ngại." Vu Nguyên Quân cố gắng nói nhưng thực ra sắc mặt tái nhợt đến dọa người và Hoàng Thượng nhìn một cái là có thể nhìn ra.
"Lại còn dám giữa đường cướp đội ngũ đón dâu, hừ... Đám người đó thật sự là càng ngày càng lớn mật." Hoàng đế khinh thường nói. "Nhưng đã tra rõ là do người phương nào gây nên chuyện này chưa?"
"Nhi thần không biết." Vu Nguyên Quân thành thật nói. "Lúc ấy, nhi thần bệnh rất nặng và tất cả mọi việc đều do một tay Thiếu Khanh đại nhân điều tra."
Hoàng đế chậm rãi gật đầu.
Hắn biết rõ thủ đoạn thẩm vấn của Thanh Mặc Nhan, cho nên không hỏi tiếp gì nữa.
Vu Nguyên Quân hơi bất ngờ và vốn tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ truy hỏi tới cùng, nhưng không nghĩ tới lại bỏ mặc như vậy.
"Chuyến đi lần này vất vả cho ngươi rồi, quay về nghỉ ngơi đi." Hoàng đế vùi đầu vào phê duyệt tấu chương một lần nữa.
Vu Nguyên Quân quy củ hành lễ và lui ra ngoài.
Thời điểm đi ra ngoài cung, hắn gặp Thái Tử Vu Thanh Thành.
"Bái kiến Thái Tử." Vu Nguyên Quân tiến lên chào hỏi.
Vu Thanh Thành khoác kiện áo choàng thêu chỉ vàng trên người và hoa văn hình rồng lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Vu Nguyên Quân cảm thấy cực kỳ chói mắt, cho nên cúi đầu.
"Ta nghe cung nhân nói lần này ngươi đi ra ngoài làm việc bị thương?" Vu Thanh Thành nở nụ cười nhàn nhạt trên mặt và thoạt nhìn vừa thân thiết vừa khiến cho người ta cảm thấy ấm áp.
"Thần đệ vô năng, đến ngay cả chút việc nhỏ này cũng làm không xong và khiến cho phụ hoàng thất vọng." Vu Nguyên Quân thở dài nói.
"Điều này sao có thể trách ngươi." Vu Thanh Thành an ủi. "Ngươi cũng vì dính dáng đến Thiếu Khanh..."
Vu Nguyên Quân hơi sững sờ.
Thái Tử suốt ngày đều ở trong cung, bởi vì nguyên nhân thân thể ổm yếu cho nên không mấy quan tâm đến chính sự, tại sao hắn lại biết được?
Vu Thanh Thành cười và chuyển sang nói những thứ khác. "Sắp đến sinh thần của Hoàng Hậu, Ngũ đệ vẫn chưa tìm được dầu thơm từ linh miêu mà người thích sao?"
"Vẫn chưa." Vu Nguyên Quân thất vọng nói.
"Ngũ đệ phải nhanh lên, ta vất vả lắm mới xin được mẫu hậu, để cho người trước mặt phụ hoàng nói tốt vài câu giúp cho nhà đẻ mẫu phi ngươi, ngươi không nhanh sẽ làm lỡ mất cơ hội lần này."
Vu Nguyên Quân rũ mắt, chẳng biết tại sao mà nhà mẹ đẻ mẫu phi hắn lại liên quan đến một vụ trọng án, Hoàng Thượng tức giận và kể cả mẫu phi của hắn cũng không tránh được tai ương.
Cũng may Hoàng Thượng niệm tình cũ, không đày nàng vào lãnh cung, nhưng vẫn bị giam cầm ở trong cung, chi phí ăn mặc đều không thể so với trước kia và cung nhân kẻ nào kẻ nấy đều mắt lạnh gây khó dễ.
Cũng may hắn là hoàng tử, Hoàng Thượng không làm khó hắn, nhưng mất đi sự ủng hộ của gia tộc mẫu thân, cuộc sống ở trong cung của hắn cũng không khá hơn là bao.
Không ngờ tới vào lúc này, Thái Tử hướng Hoàng Hậu cầu xin thương tình, cầu Hoàng Hậu trong ngày sinh thần của nàng nói tốt vài câu trước mặt Hoàng Thượng và ít nhất cũng khôi phục được địa vị cho mẫu phi hắn trước tiên.
Bằng không chưa đợi đến lúc vụ án được tra rõ, mẫu phi của hắn sẽ bị cung nhân hành hạ đến chết ở trong cung rồi.
"Thiếu Khanh đại nhan nói chỗ hắn không có dầu thơm từ linh miêu." Vu Nguyên Quân đàng hoàng nói.
Thái Tử lấy tay áo che miệng, ho nhẹ một trận và thở dài nói. "Ngũ đệ, ngươi chính là quá thành thật, dầu thơm từ linh miêu chính là vật quý báu. Có lẽ Thiếu Khanh muốn dâng lên cho hoàng đế, đương nhiên là sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết hắn có trong tay thứ này."
"Vậy ta nên làm như thế nào?"
Thái Tử mỉm cười nheo mắt lại và ẩn giấu ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt: "Qua mấy ngày nữa là đại hôn của Thiếu Khanh, đến lúc đó ta đi cùng với ngươi và ta giúp ngươi."
Bên ngoài thành, điền trang của Thanh Mặc Nhan.
Vào ngày đại hôn, Như Tiểu Lam phải xuất giá từ nơi này.
Lúc này đây, cuối cùng nàng cũng thực sự hiểu được thế nào là hôn lễ cổ đại.
Mặc dù lần này cũng chỉ coi như là hơi hình thức đối với nàng, nhưng cảm giác mà trời chưa sáng liền bị người ta kéo ra khỏi chăn thật là khó chịu.
Điều khiến cho nàng cạn lời là còn không cho nàng ăn cơm.
"Tân nương tử không được ăn thứ gì." Phụ trách trang điểm đều là do Thanh Mặc Nhan mời đến và nàng chẳng quen biết một ai, cho nên mặc kệ người khác nói gì và nàng chỉ có thể cứng miệng cười.
Từ đầu đến cuối, cười đáp lại và đến ngay cả mặt cũng phải cứng miệng cười.
Vất vả lắm mới chờ được đến lúc tất cả mọi người lui ra hết, nàng đi qua đi lại khắp phòng, muốm tìm chút đồ ăn, nhưng đi tới đi lui và chỉ tìm được một quả táo.
Được rồi, vậy chỉ có thể ăn tạm cái này trước.
Bỏ vào miệng cắn 'răng rắc', con ngươi vẫn quét bốn phía và thoạt nhìn trông giống con chuột nhỏ đang ăn vụng.
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra và một nha hoàn đi vào từ bên ngoài.
Như Tiểu Lam sợ hại suýt chút nữa làm rơi quả táo xuống mặt đất.
"Trường... Trường Hận?"
Trường hận đặt ngón trỏ lên môi và phát ra tiếng 'xuỵt' nhỏ.
Như Tiểu Lam thở phào nhẹ nhõm và lấy quả táo từ phía sau ra rồi tiếp tục cắn.
Trường Hận ngẩn người ra vào lúc nhìn thấy quả táo đó.
"Cái này không phải là cho ngươi ăn."
Táo không phải để ăn thì chẳng lẽ để nhìn sao?
Như Tiểu Lam khinh thường bĩu môi và cắn càng hăng say.
"Thứ này thật sự không thể ăn." Trường Hận dở khóc dở cười.
"Tại sao?"
"Thời điểm đón dâu, tân nương phải ôm thứ này ở trên tay." Trường Hận giải thích. "Hơn nữa, tân nương không được ăn gì, sau khi vào phòng tân hôn chân không được chạm đất và đến lúc đó nếu như cô muốn đi vệ sinh cũng chỉ có thể cố mà chịu đựng."
Như Tiểu Lam mở to hai mắt, đây là thứ quy củ gì vậy, muốn đi vệ sinh cũng không được sao?
Quả nhiên là hôn lễ hiện đại vẫn có nhân tính!
Nàng hung hăng cắn một miếng lớn trái táo cho hả giận.
"Đúng rồi, tại sao hôm nay ngươi lại mặc y phục nữ nhân?" Như Tiểu Lam đánh giá một phen trang phục của Trường Hận.
"Thiếu Khanh đại nhân lo lắng sau khi vào phủ sẽ có người gây khó dễ với người, cho nên bảo ta chuẩn bị bất cứ lúc nào và đến lúc đó tất cả những thứ người muốn chạm vào đều phải qua tay tôi trước tiên." Trường Hận nói.
"Sẽ có người hạ độc sao?" Nghe những lời này, Như Tiểu Lam chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng hết cả lên.
Bây giờ nàng đang xuất giá, sao lại có cảm giác giống như tiến vào hang hổ ổ sói.
"Đành chịu thôi, ngài với Thiếu Khanh chính là do Hoàng Thượng tứ hôn. Hôm nay sẽ có không ít người đến, ngay cả người trong cũng sẽ có người đến và mấy vị hoàng tử cũng sẽ có mặt."
"Thái Tử cũng đến?" Nhớ đến con chồn trắng kia, Như Tiểu Lam tê dại phía sau lưng.
"Hẳn là có."
Như Tiểu Lam nói với vẻ mặt đau khổ. "Trường Hận, ta muốn đào hôn..."
"Muộn rồi."
"Nếu không... Chúng ta cũng nhau chạy trốn đi, sau này ngươi làm ruộng ta dệt vải và cũng có thể sinh sống qua ngày được mà."
Trường Hận đỡ trán, tại sao mọi việc đều là ta làm chứ.
Như Tiểu Lam đang bối rối và ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng pháo.
"Đội ngũ đón dâu đến rồi!"
Trường Hận nhanh chóng cầm lấy khăn voan lên và phủ lên đầu Như Tiểu Lam.
"Quả táo đâu?"
"Ở chỗ này!" Như Tiểu Làm đưa tay ra và ở trong lòng bàn tay nàng nắm một hạt táo cực lớn.
Khóe miệng Trường Hận run rẩy. "Còn quả nào khác hay không?"
Như Tiểu Lam lắc đầu.
Muốn tìm cũng không còn kịp nữa rồi, Thanh Mặc Nhan đã dẫn người vào viện.
Trường Hận chỉ đành phải để cho Như Tiểu lam bưng hạt táo ngồi ở trên giường.
Ngoài cửa truyền tới tiếng cười vui, có người đẩy cửa ra và Thanh Mặc Nhan mặc bộ hỉ phục đỏ thẫm đi tới.
Như Tiểu Lam nhìn hạt táo trong tay dưới khăn voan.
Chưa ăn hết, nơi này còn sót một ít thịt quả.
Lặng lẽ nâng lên...
Răng rắc!
Nàng nhai nốt miếng thịt quả cuối cùng.
Lúc Thanh Mặc Nhan đi tới gần, hắn nghe được âm thanh như vầy: Răng rắc răng rắc...


 



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!