Chương 348: Giết chết chồn trắng, Vu Nguyên Quân thất vọng không thôi


Chương 348: Giết chết chồn trắng, Vu Nguyên Quân thất vọng không thôi
Lông toàn thân Như Tiểu Lam đều dựng hết cả lên.
Sau khi đến thế giới này, kẻ địch đầu tiên mà nàng gặp phải chính là con chồn trắng trước mặt này.
Cho nên vào thời điểm đối mặt với nó, trong lòng nàng liền sinh ra cảm giác bảy phần sợ hãi.
Nhưng ngày hôm nay, nàng lại có suy nghĩ muốn liều mạng.
Luôn là con mèo bị bắt nạt, cũng không thể nhịn tiếp được nữa!
Như Tiểu Lam cắn phản công lại chồn trắng.
Chồn trắng lấy làm kinh hãi và hiển nhiên là nó không nghĩ tới đối phương cũng sẽ phản kích lại.
Nó vung móng vuốt muốn đẩy đối phương ra, nhưng thể hình Như Tiểu Lam hôm nay đã ở kích thước linh miêu trưởng thành và không còn là con vật nhỏ bé có thể bị dùng miệng tha đi bất cứ lúc nào trước kia nữa.
Nó vừa đẩy vừa cào, nhưng Như Tiểu Lam không chịu buông miệng ra.
Hai cục bông một đen một trắng lăn thành quả bóng bùn trên mặt đất.
Thanh Mặc Nhan cho tay vào bên trong ống tay áo bên trai và tháo lỏng băng vải trên cánh tay một chút.
Trường Hận cảm thấy được ý đồ của hắn và hơi bất ngờ.
Thanh Mặc Nhan lại muốn dùng Cổ Vương?
Tay áo hỉ phục đỏ thẫm vô cùng rộng rãi, Thanh Mặc Nhan rũ tay áo xuống và không có ai phát hiện ra một con bọ cạp với hình dạng kỳ quái bò ra từ trong ống tay áo hắn.
Con bọ cạp men theo vạt áo Thanh Mặc Nhan bò xuống mặt đất và lặng lẽ đến gần hai con vật đang không ngừng cắn xé nhau.
Như Tiểu Lam càng đánh càng hăng, bởi vì nàng phát hiện ra. Thực ra thì con chồn trắng này cũng không có gì đáng sợ và thể hình lẫn sức mạnh của hai bên bây giờ đều ngang nhau.
Trên cổ nàng lại có vòng vàng bảo vệ, mấy lần chồn trắng muốn nhào tới cắn chỗ yếu hại của nàng đều bị chặn lại.
Trên người chồn trắng cũng chảy máu và răng Như Tiểu Lam cắn trúng vài chỗ trên người nó.
Trong lúc đánh nhau, Như Tiểu Lam liếc thấy một bóng đen lao về phía bọn họ và nàng chưa kịp phản ứng gì thì cơ thể con chồn trắng đột nhiên co quắp run rẩy. Tiếp theo, ánh mắt trừng lớn về phía ngoài và lồi ra giống như muốn nổ tung vậy.
Như Tiểu Lam sợ hết hồn, miệng vội vàng nhả ra và nhảy về phía sau.
Một con bọ cạp màu đen bò lên phía sau lưng con chồn trắng và phần đuôi đâm vào trong cơ thể con chồn trắng.
Là... Cổ Vương của Thanh Mặc Nhan?
Như Tiểu Lam quay đầu muốn nhìn Thanh Mặc Nhan và bên hông đột nhiên ấm áp khi có người bắt được eo nàng và bế nàng nhấc khỏi mặt đất.
Nàng nghiến răng nhỏ và trong cổ họng phát ra âm thanh uy hiếp.
Có người vỗ lên mông nàng một cái. "Thế nào, nàng còn muốn cắn cả ta sao?"
Là âm thanh của Thanh Mặc Nhan.
"Chít chít..." Như Tiểu Lam nhất thời không còn oai phong ban nãy, tiếng kêu lập tức thay đổi phong cách và trở nên vừa nhỏ vừa êm ái giống như mèo nhà ngoan ngoãn.
Thanh Mặc Nhan nhìn nàng cả người đầy bùn đất với vẻ mặt đầy chê trách và ôm nàng vào trong lòng.
"Thật đúng là không nhìn một cái liền gây chuyện, xem ra sau này ta phải nhốt nàng vào trong lồng mới yên tâm được."
"Chít chít." Như Tiểu Lam vô tôi chớp mắt mèo. Đây cũng không phải là nàng mong muốn gây chuyện, thật sự là bản năng của động vật không khống chế được.
Thanh Mặc Nhan liếc nhìn chồn trắng đã sớm tắt thở, âm thầm khống chế Cổ Vương và muốn triệu hồi nó về.
Thế nhưng Cổ Vương vẫn nằm ở trên xác chồn trắng không nhúc nhích.
Thanh Mặc Nhan thử triệu hồi nó về, nhưng nó vẫn bất động.
"Thiếu Khanh... Có người đến..." Trường Hận thấp giọng nói.
Thanh Mặc Nhan chú ý không ít khách khứa đã rời khỏi bàn tiệc, tò mò vào vườn, muốn nhìn một cái xem phát sinh chuyện gì và vì sao tân lang kính rượu một nửa liền chạy theo con mèo đen kia ra ngoài.
Đến ngay cả Ngũ hoàng tử Vu Nguyên Quân cũng đi theo ra ngoài.
Trường Hận nhìn Vu Nguyên Quân ỏ xa xa và hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Tất cả đều là do hắn, nếu không cũng xảy ra tai họa lớn đến như vậy, xem ra hắn cùng một giuộc với Thái Tử.
Vu Nguyên Quân đứng ở xa xa nhìn thấy ánh mắt bất thiện của nha hoàn kia.
Dáng vẻ trông như vậy, hình như nàng càng ngày càng chán ghét mình hơn.
Vu Nguyên Quân cảm thấy nghi ngờ không thôi trong lòng.
Rốt cuộc hắn đắc tội với nàng ở chỗ nào, tại sao ánh mắt nhìn hắn lại giống như với kẻ địch vậy.
Thanh Mặc Nhan thấy không triệu hồi về được Cổ Vương, thế là đi đến trước xác chồn trắng và cúi đầu nhìn kỹ.
Như Tiểu Lam cũng thò đầu ra từ trong lòng hắn nhìn xuống.
Chỉ thấy Cổ Vương đục khoét xác chồn trắng tạo thành một cái hang.
Thanh Mặc Nhan sững sờ trong chớp mắt và lập tức biết được vì sao mới vừa rồi không triệu hồi Cổ Vương về được.
Nó muốn ăn, ăn luôn con mồi bị nó giết chết. Bằng không nếu hắn cưỡng ép triệu hồi Cổ Vương trở về thì phải dùng chính cơ thể cấp dưỡng cho nó và chỉ sợ rằng đến lúc đó phải chịu biết bao nhiêu đau khổ từ cổ độc.
Cơ thể chồn trắng tuy nhỏ, nhưng Cổ Vương không chê và nhìn thân hình nó nho nhỏ tựa như một con sâu. Chưa mất đến một lúc đã ăn sạch con chồn trắng đến cả xương cốt cũng không còn.
Triệu hồi Cổ Vương về, Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam rời đi.
Vu Nguyên Quân kinh ngạc nhìn mèo đen trong lòng Thanh Mặc Nhan. "Đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Mặc Nhan rũ mắt khẽ búng tai xù lông của Như Tiểu Lam. "Không có gì, tiểu gia hỏa không thành thật và chạy ra ngoài gây rắc rối cho ta."
Vu Nguyên Quân cảm thấy hơi không thể tưởng tượng nổi, chỉ là mèo đen mà thôi và hôm nay còn là ngày đại hôn của Thiếu Khanh nhưng hắn có thể gạt hết khách khứa đầy viện sang một bên và chạy đi tìm sủng vật của mình.
Đây cũng không quá hợp quy củ.
Như Tiểu Lam rúc lại ở trong ngực Thanh Mặc Nhan, chỉ lộ ra nửa cái đầu và đôi mắt trong suốt xanh biếc nhìn chằm chằm vào Vu Nguyên Quân tựa như một giây kế tiếp sẽ nhào tới cào mặt hắn mấy cái vậy.
Thanh Mặc Nhan nắm lấy chân trước nàng và nhẹ nhàng nắn bóp đệm thịt hoa mai. "Ta phải mang nó trở về ổn định trước, Ngũ điện hạ xin cứ tự nhiên." Nói xong, hắn cáo từ rời đi.
Lúc Vu Nguyên Quân phát hiện ra nha hoàn kia đi lướt qua bên người hắn, ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo sự chán ghét rất rõ ràng.
Vu Nguyên Quân chỉ cảm thấy tâm trạng chợt cao chợp thấp, vốn là hắn đã làm xong chuyện mà Thái Tử giao phó cho hắn, nghĩ đến chỉ cần lấy được dầu thơm từ linh miêu trên tay Thanh Mặc Nhan là có thể cầu được Hoàng Hậu mở miệng và khiến cho Hoàng Thượng tha cho mẫu phi hắn.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mới vừa rồi của nha hoàn kia, trong lòng hắn đến chút cảm giác hưng phấn và mong đợi cũng không có.
Đến ngay cả hắn cũng không hiểu được tại sao mình lại để ý đối phương như vậy.
Thanh Mặc Nhan dẫn người đi xa và mấy vị khách đi vào vườn kiểm tra đều đầu óc mơ hồ.
Ai cũng không biết rốt cuộc mới vừa rồi xảy ra chuyện gì.
Ngay tại lúc này, một người đi tới từ con đường nhỏ trong vườn.
Vu Nguyên Quân nhìn thấy đối phương mà ánh mắt nhất thời sáng lên: "Thái Tử ca ca!"
Sắc mặt Thái Tử hơi tái nhợt, lúc Vu Nguyên Quân đi tới gần muốn đỡ đối phương thì lại bị Thái Tử hất tay a.
"Món đồ ngươi giao cho ta, ta đã đưa đến phòng của Minh Duyệt Quận Chúa rồi." Vu Nguyên Quân hưng phấn nói.
Nghe nói như vậy, Thái Tử lộ ra vẻ mặt vô cảm và ánh mắt vẫn không ngừng quét bốn phía.
Vu Nguyên Quân cho rằng cơ thể Thái Tử không thoải mái mà thấp giọng hỏi: "Có cần tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi một chút hay không?"
Thái Tử lắc đầu. "Mới vừa rồi ngươi có nhìn thấy một con chồn trắng không?"
Vu Nguyên Quân không biết được vì sao Thái Tử đột nhiên hỏi đến chuyện này và cuộc đánh nhau của Như Tiểu Lam với con chồn trắng đã kết thúc lúc hắn vừa mới bước vào vườn, cho nên cũng không có ai thấy quá trình đánh nhau của hai cục lông
"Chưa từng nhìn thấy." Vu Nguyên Quân lắc đầu.
Thái Tử lấy ra sáo trúc từ trong ngực, một đoạn ngắn ngủi và còn không dài bằng ngón ít.
Hắn đặt sáo trúc ở giữa môi và nhẹ nhàng thổi.
Vu Nguyên Quân kinh ngạc phát hiện hắn lại không nghe được â thanh của sáo trúc kia.
Thái Tử thổi mấy cái, buông sáo trúc xuống và lẳng lặng đứng ở đó giống như mong đợi thứ gì đó xuất hiện.
Nhưng qua một lúc lâu, trong vườn vẫn một mảnh yên tĩnh.
Ở xa xa, tiệc mừng vẫn còn đang tiếp tục và luôn luôn truyền tới tiếng người ồn ào náo nhiệt.
Thái Tử im lặng một hồi lâu và đột nhiên xoay người rời đi.
Vu Nguyên Quân kinh ngạc theo sau. "Thái Tử muốn hồi cung sao, thế chuyện dầu thơm kia phải làm sao bây giờ?"
Vẻ mặt Vu Thanh Thành cô đơn, trong ánh mắt lại phảng phát như hàm chứa băng sương. Hắn không trả lời câu hỏi của Vu Nguyên Quân mà cũng không quay đầu lại và lập tức rời khỏi Thanh Hầu phủ.



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!