{"id":557} Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1)

Chương 01 : Đừng nói với tôi đây là ba người cưỡi ngựa đi ngàn dặm (1)


Góc nhìn của Vân Trường.

Haa...Tôi thở ra một hơi dài.Ở đây lạnh hơn nhiều so với trước đây.Tôi thầm nghĩ như vậy khi tôi nhìn thấy sương ngưng tụ lại trước mắt tôi.

Những ngày thu mát mẻ đã không còn,nay chỉ còn những làn gió mát mẻ từ từ trở nên lạnh thấu xương.Tôi nhìn xung quanh và thấy núi cao đứng vững đã thay thế vùng bình nguyên rộng lớn từ trước đó.

"Mấy vị muội muội trong xe,có ai cảm thấy lạnh không ?" Tôi quay lại và hô lớn trong khi điều khiển một con ngựa.

"Không lạnh lắm đâu,rất ấm áp." Giọng của Cam Thiến truyền đến từ bên trong xe.Giọng của muội ấy hơi nhỏ,có lẽ bởi vì hai người kia đang ngủ.

Tôi không thể không nói,chiếc áo choàng màu xanh lá cây mà Tào Tháo đại nhân ban cho tôi đã giúp tôi chống lạnh rất nhiều.Cũng bởi vì điều này,tôi mới đưa áo choàng kia cho Cam Thiến,My Trinh và Hoa Đà để khoác lên để cả ba không khỏi bị lạnh và giữ ấm được cơ thể trong suốt chuyến đi.

"Umm,Quan tỷ không thấy lạnh sao ? Trong khi tỷ lại đưa cho bọn muội chiếc áo choàng của mình."

"Un,tỷ vẫn ổn." Tôi nói khi run người lên."Dù sao tỷ cũng quen với cái lạnh như thế này rồi."

Cho tới nay,tôi đã không có những ngày tháng dễ dàng trong cuộc sống và tôi đã quá quen với nó.Mặc dù cơ thể tôi rất lạnh nhưng áo choàng màu xanh mỏng này cũng đủ để giữ cho trái tim ấm áp.

Huyền Đức.

Khi nghe Tào Tháo đại nhân nói,hình như huynh ấy ở Nhữ Nam...

Un...Tôi luôn cảm thấy còn đường này có gì đó không đúng.Theo lời nói của Hạ Hầu Đôn tướng quân,chúng tôi phải nhanh chóng nhìn thấy một thành trì mới đúng.Nhưng lúc này,tôi còn thậm chí không nhìn thấy một thôn làng hay một khách điếm,mà cũng không thấy bóng dáng của thành trì đâu cả.

"Văn Viễn,cô có mang theo địa đồ mà Hạ Hầu Đôn đại nhân cho không ?"

À,tôi đang xem." Tôi quay đầu nhìn lại và thấy Văn Viễn đang nhìn vào địa đồ.Cô ấy cau mày và dường như cũng không quen đọc địa đồ."Đường này là từ đây tới Nhữ Nam...Dường như chúng ta đã đi lệch khỏi đường."

Hả ?

"Để tôi xem một chút." Tôi cầm lấy địa đồ và nhìn kỹ khi tôi nói như vậy.

Quả thực,những nơi được đánh dấu trên địa đồ mà nơi chúng tôi cần phải đến lúc này không hề có nhiều đỉnh núi và thung lũng đến như vậy.Có lẽ chúng tôi đã thực sự đi nhầm đường.

"Quả nhiên không nên để cho chúa công dẫn đường..."

"Hả ? Lữ Bố đại nhân dẫn đường làm sao cơ ?" Tôi vội vã hỏi dò khi tôi nhìn thấy dáng vẻ bất cẩn của Văn Viễn và sau đó nhìn về Phụng Tiên đánh điều khiển xe ngựa phía trước.

"Thực ra,chúa ông nhà tôi trước đây đã từng có thời gian dài nhầm đường."

"Cái gì ?!" Làm sao mà đến lúc này Văn Viễn mới lộ ra điều gì đó quan trọng như vậy chứ .?! " Văn Viễn,nếu cô biết Lữ Bố đại nhân không biết chỉ đường ,vậy tại sao cô lại để cho ngài ấy dẫn đường ? Thậm chí nếu không tiện nói,ít nhất cô cũng nên giúp ngài ấy chỉ đường chứ ?"

"Nhưng tôi cũng không ngờ sẽ như vậy .Chúa công(Phụng Tiên) tôi đã giúp chúa công(Huyền Đức) tìm được đường đúng nhiều lần trước đây và cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện như này.Hơn nữa,đường cũng chỉ có một thôi nên tôi mới nghĩ cũng không thể nào đi nhầm được mới đúng."Văn Viễn lắc đầu và bất đắc dĩ vỗ mặt mình."Xem ra chỉ cần để một mình chúa công dẫn đường thì nhất định sẽ lạc đường huh..."

"..."

Hai ~ Dù có nói gì lúc này cũng đã muộn.

"Lữ Bố đại nhân !" Tôi cũng cảm thấy bất đắc dĩ và vội vàng tiến lên khi dự định gọi Phụng Tiên đang dẫn dắt chúng tôi.Nhìn từ phía sau,hai tay Phugnj Tiên đang cầm dây cương và đang chăm chú điều khiển ngựa.

"Lữ Bố đại..."

"..." Phụng Tiên nhắm mắt lại và cúi đầu trong khi làm vẻ mặt trầm tư suy nghĩ."...Hu...Hu."

Cô ấy ngủ rồi sao ?!

"Lữ Bố đại nhân,Lữ Bố đại nhân,mau tỉnh lại đi."

"...Vâng,hả ? Đã tới nơi chưa ?"

"Nào có thể nhanh như vậy." Tôi rút cánh tay mà tôi định dùng để lắc vai Phụng Tiên."Lữ Bố đại nhân,chúng ta đi sai đường rồi."

Vì không muốn ba vị muội muội bên trong xe hoảng loạn,tôi vội vàng nhỏ giọng lại nói với Phụng Tiên sự thật trước khi chỉ tay vào con đường mà chúng tôi dự định đi theo cũng như đại khái vị trí của chúng tôi lúc này trên địa đồ.

"À..." Phụng Tiên duỗi tay khi cô ấy nhìn vào địa đồ."Tôi lại chỉ sai đường nữa rồi sao."

Cách cô ấy nói cứ như nó luôn luôn xảy ra như vậy.Tốt xấu gì cô cũng nên ý thức về chuyện này hơn một chút chứ.

"Xin lỗi,tôi vô tình ngủ thiếp đi mất." Phụng Tiên ngáp một cái."Dường như tôi sẽ bị lạc đường vào bất cứ khi nào tôi buồn ngủ."

Người duy nhất mà vẫn có thể đi về phía trước trong khi vẫn còn ngủ chỉ có cô mà thôi,Phụng Tiên à.Có điều cũng không ngờ luôn,Phụng Tiên lại có thể ngủ được trong khi ngoài trời vẫn thổi gió lạnh vù vù như vậy.

"Nhưng chúng ta làm sao bây giờ ? Chúng ta đã đi được ba canh giờ ( 6 tiếng) rồi,sắc trời cũng dần tối rồi.E là chúng ta không thể quay trở lại đường cũ."

Vốn là tôi hy vọng có thể tới chỗ ca ca trước khi bên đó hoàn toàn lao vào cuộc chiến toàn diện nhưng bây giờ lại đi nhầm đường và lỡ mất mấy canh giờ vì sai lầm này.Vận nhất ca ca có xảy ra sơ xuất gì đó...

"Mặc dù đi nhầm đường rất đáng lo..." Tôi cau mày khi Văn Viễn ở phía sau cũng chạy tới và tiếp tục nhỏ giọng nói."Có điều con đường này cũng có đi qua,trên đường đi vẫn có mấy cửa quan."

Cửa ải sao ? Tôi tìm trên địa đồ và thấy một con đường núi rộng.Quả thật có năm,sáu cửa quan trên đường.

"Dựa theo bản đồ,dường như đường xá ở đấy không thay đổi nhiều lắm so với trước." Văn Viễn vẫn tiếp tục giải thích."Có điều e rằng chỉ sợ dọc đường đi theo hàng tiếp tế có thể làm phiền tướng lĩnh ở cửa quan ."

"Hàng tiếp tế huh ~Có điều lượng hàng tiếp tế được mang đến từng cửa quan đều cố định .Nơi nào có dư nhiều như vậy để cho chúng ta đây ?" Phụng Tiên vừa nói vừa vuốt ve 'Xích Thố' ở trước ngực và đôi mắt của ấy vẫn đáng sợ mà bơ phờ khi nhìn về phía trước.

"Vâng...Lượng đồ dự trữ của chúng ta còn chỉ có thể chống đỡ được khoảng chừng một tuần nữa thôi.Chúng ta vẫn ổn nếu ăn ít hơn một chút,nhưng chủ yếu là..." Tôi nhìn lại ."Bất luận ra sao,chúng ta cũng không để cho các muội ấy cũng phải chịu khổ theo phải không ?"

Dù sao các muội ấy cũng không phải là võ nhân,các muội ấy khó mà chịu nổi nếu không được ăn.

"Cũng đúng,chúng ta ăn ít một chút là được rồi."

"Vâng,tôi cũng chia phần của mình cho 'Xích Thố'."

Vào thời điểm như thế này,cô ấy cũng không quên nó sao huh ? Có điều cũng lâu rồi tôi không có cho 'Xích Thố' ăn,vì vậy tôi sẽ chia cho 'Xích Thố' một phần ăn của mình là được rồi.

"Daa ! ~" Đột nhiên,một dã nhân mặc rất ít quần áo và làn da hơi chút ngăm đen nhảy ra trước mặt chúng tôi.

Đây là người nào ?



loading...Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!