Chương 285: Khống chế Cổ Vương trong cơ thể


Chương 285: Khống chế Cổ Vương trong cơ thể
Trong bóng tối, Như Tiểu Lam thấy cửa mật thất khép lại.
Nàng vểnh tai và bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng 'xào xạc' khiến người ta rơn cả tóc gáy.
Nhớ tới những con trùng kia, nàng chỉ cảm thấy ngay cả lông tóc đều dựng đứng hết cả lên.
"Thanh Mặc Nhan... Rốt cuộc kẻ địch bên ngoài là ai?" Nàng lại gần sát bên tai Thanh Mặc Nhan hỏi và bởi vì đang ở trong bóng tối nên hơi nóng nàng thở ra làm bầu không khí có chút mập mờ.
"Hẳn là người của tộc Sâm Dục." Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói. "Tộc trưởng các nàng không cho phép người tộc mình chạy trốn ra bên ngoài, nếu có người tự tiện bỏ trốn thì tất nhiên sẽ phái người đuổi giết tới chân trời góc biển."
Đôi mắt mèo trong suốt xanh biếc của Như Tiểu Lam chớp động trong bóng tối. "Nói như vậy, nàng thật sự là trùng nương sao?"
Thanh Mặc Nhan gật đầu.
"Nàng có dạy cho chàng phương pháp khống chế Cổ Vương trong cơ thể hay không?" Như Tiểu Lam hưng phấn, nếu như hắn học được cách khống chế Cổ Vương trong cơ thể, có phải là sau này hắn không cần lo lắng sẽ bị cổ độc quấy nhiễu và cũng không cần phải đi gom đủ giải dược hay không?
"... Những thứ này, chờ chúng ta trở về rồi hãy nói." Cảm xúc Thanh Mặc Nhan không có gì là vui mừng và Như Tiểu Lam mơ hồ cảm thấy hắn đang cố gắng hết sức nhắc đến vấn đề này.
Chuyện này là sao? Chẳng lẽ trùng nương không chịu dạy hắn phương pháp khống chế cổ trùng sao?
"Đúng rồi, chúng ta không đi giúp trùng nương sao?" Như Tiểu Lam lo lắng hỏi, nếu trùng nương bị kẻ địch bên ngoài giết hay bắt đi thì phải làm thế nào?
"Chugns ta giúp thế nào?" Thanh Mặc Nhan đặt một tay lên eo nàng và để nàng ngồi ở trên đùi mình. "Mấy người chúng ta đi ra ngoài chỉ có thể gây thêm phiền toái cho nàng."
Cuộc chiến của trùng nương không phải là thứ mà bọn họ có thể lý giải.
Như Tiểu Lam suy nghĩ một chút và cảm thấy lời Thanh Mặc Nhan nói cũng hơi có lý.
"Nhưng chúng ta chỉ có thể chờ ở đây thôi sao?"
"Nếu nàng cảm thấy nhàm chán thì có thể chợp mắt một lúc trước." Ngữ khí Thanh Mặc Nhan hòa hoãn một chút giống như cuộc chiến bên ngoài rất bình thường và không hề ác liệt chút nào.
Mặc dù trong lòng Như Tiểu Lam lo lắng muốn chết, nhưng nàng cũng không có biện pháp nào tốt cả.
"Ta có thể triệu hồi Thiên Thương ra." Nàng thử dò xét nói.
Đại Sát Thần Thiên Thương này vẫn rất lợi hại.
"Không được." Thanh Mặc Nhan không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
"Vì sao?"
"Bởi vì kẻ địch cũng là trùng nương, những con trùng kia sẽ chui vào trong cơ thể Thiên Thương và nếu phá hư tim trong cơ thể nó..."
Như Tiểu Lam giật mình.
Nàng làm sao có thể quên chuyện này.
Mặc dù Thiên Thương là con rối, uy lực mạnh mẽ nhưng nó lại có một nhược điểm.
Nó là con rối được tạo ra từ thuật phong ấn trái tim người sống của tên làm rối, sức mạnh người bình thường căn bản là không thể nào phá vỡ buồng tim của nó nhưng những con tiểu trùng kia thì rất khó nói.
Hình thể chúng cực nhỏ và rất dễ dàng xâm nhập.
"Vẫn là chàng suy nghĩ chu đáo." Như Tiểu Lam thở dài. May mà có Thanh Mặc Nhan ở đây, nếu không nàng sẽ hại chết Thiên Thương.
Thanh Mặc Nhan xoa đầu nàng. "Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì, ngủ một lúc đi."
"Không phải là chàng muốn thừa dịp người ta ngủ rồi lặng lẽ chạy ra ngoài chứ?" Như Tiểu Lam nắm thật chặt lấy y phục của hắn.
Không có bất kỳ điều kiện ỷ lại, con tim Thanh Mặc Nhan rối tinh rối mù ở nơi nào đó mềm mại.
"Ta sẽ không bỏ lại nàng nữa đâu." Hắn vỗ nhẹ sau lưng nàng. "Chúng ta nói trước, sau này ai cũng không được bỏ lại đối phương."
"Ừm, nói trước." Như Tiểu Lam cọ cọ cái đầu nhỏ vào cổ hắn và dán ở nơi đó dần dần ngủ thiếp đi.
Hô hấpcủa nàng gần trong gang tấc, trong mắt Thanh Mặc Nhan lại tản mát ra ý lạnh nhàn nhạt.
Không phải là hắn không muốn giúp vị trùng nương kia, hắn còn chưa học được cách khống chế cổ trùng trong cơ thể. Trùng nương đã nói cho hắn biết một số chuyện cực kỳ quan trọng, nhưng hắn tuyệt đối không thấy thỏa mãn với những thứ này.
Kẻ địch đến quá nhanh, cho dù hắn bảo đám người Huyền Ngọc đi hỗ trợ thì cũng chỉ là khiến bọn họ bỏ mạng vô ích mà thôi.
Hơn nữa, bản thân trùng nương cũng cự tuyệt đề nghị muốn giúp đỡ của hắn.
Hắn không muốn nói cho Như Tiểu Lam biết, cuối cùng trùng nương đã nói gì với hắn. Hắn chính vì câu nói kia mới quyết định mang nàng tránh né trận tranh đấu này.
Lực lượng của hắn hiện giờ vẫn còn chưa đủ bảo vệ bản thân, bảo vệ con vật nhỏ trong lòng hắn.
Bản thân là trùng nương, cả đời cũng không có khả năng có được đứa trẻ của mình, nhưng Thanh Mặc Nhan đã phá tan cơn ác mộng này.
"Ngươi là đứa trẻ của Lục tỷ tỷ, năm đó chúng ta cùng nhau chạy đến Dạ Hạ Quốc, bởi vì ngoài ý muốn mà thất lạc nhau... Không ngờ tới... Nàng thật sự có con cháu, đây chính là thiên ý, khiến vận mệnh chúng ta có một hồi kết."
Vào lúc hồi tưởng lại những lời ấy của trùng nương, ngực Thanh Mặc Nhan đau nhức khó chịu.
Hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không kịp hỏi rõ, liền bị kẻ địch đột nhiên xuất hiện cắt ngang và hắn thậm chí cũng không kịp hỏi tên của đối phương.
Chỉ dựa vào đôi câu kia, hắn thật sự có thể học được cách khống chế Cổ Vương trong cơ thể sao?
Mở lòng bàn tay ra và hắn giơ bàn tay còn lại lên trước mặt.
Không thể sử dụng nội lực, hắn cẩn thận cảm nhận cổ trùng trong cơ thể rục rịch.
Loại cảm giác này là sao? Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Thực ra thì trước kia hắn cũng có thể cảm nhận được nó, chỉ là do cứ mười ngày cổ độc phát tác một lần khiến hắn sinh ra cảm giác sợ hãi sâu sắc với loại cảm giác này, cho nên hắn mới cố gắng hết sức xem nhẹ và không để cho bản thân kích động nó.
Đây là lần đầu tiên hắn chủ động dò xét Cổ Vương trong cơ thể và cảm nhận được nó dần dần tỉnh lại...
Ngực truyền đến một cơn đau nhức.
Thanh Mặc Nhan cố gắng hết sức khống chế hô hấp của mình và ánh sáng trong đôi mắt dần dần bị nhuộm bởi một lớp huyết sắc nhàn nhạt.
Hắn lại thúc giục Cổ Vương trong cơ thể một lần nữa và kích phát cổ độc ra.
Đám người Huyền Ngọc đều cảm thấy biến hóa dị thường của hắn, nhưng không có một ai dám tự tiện lên tiếng.
Một tay Thanh Mặc Nhan vẫn ôm Như Tiểu Lam và hắn cương cứng người, không dám ngã xuống.
Lúc này Cổ Vương đã tỉnh, nó rục rịch ở trong cơ thể hắn và dường như một tìm một chỗ để đột phá.
Bước tiếp theo, hắn nên làm như thế nào? Hắn không biết, không ai có thể nói cho hắn biết.
Lại một cơn đau nhức tập kích.
Thanh Mặc Nhan cắn chặt hàm răng, khom người, chẳng lẽ Cổ Vương muốn trực tiếp xuyên qua trái tim hắn bò ra ngoài?
Phải làm sao đây, hắn nên làm thế nào đây...
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì trái tim sẽ càng ngày càng đau đớn hơn. Khi đó, Cổ Vương sẽ cắn xuyên thủng cơ thể hắn để chui ra ngoài.
Cần phải ngăn cản nó, vẫn là nên tiếp tục thúc giục nó.
Ngay tại lúc Thanh Mặc Nhan do dự, một cánh tay nhỏ bé dừng ở trên ngực hắn.
Như Tiểu Lam vẫn còn đang ngủ, nhưng dường như nàng cảm thấy cái gì đó, cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa ngực hắn và miệng thì thầm. "Chớ sợ, chớ sợ... Có ta ở đây... Sẽ không đau..."
Lúc nửa ngủ nửa tính, nàng không ngừng lẩm bẩm.
Điều khiến cho Thanh Mặc Nhan cảm thấy bất ngờ chính là Cổ Vương trong cơ thể hắn thật sự ngừng làm loạn và mặc dù không rơi vào trạng thái ngủ say giống như lúc trước, hưng nó đã buông thả không cắn tim hắn và di chuyển  sang một hướng khác.
"Huyền Ngọc..." Thanh Mặc Nhan cúi đầu gọi.
"Thế Tử?" Huyền Ngọc vẫn luôn rất khẩn trương và hắn có thể cảm giác được sự dị thường của Thanh Mặc Nhan. "Cổ độc phát tác sao?"
"Không có gì, chỗ ngươi có mồi lửa không?"
Huyền Ngọc móc mồi lửa ra từ trong ngực.
Thanh Mặc Nhan nghiêng người sang ngăn trở ánh sáng từ mồi lửa để nó không chiếu vào mặt Như Tiểu Lam.
"Giúp ta vén ống tay áo lên." Thanh Mặc Nhan cúi đầu phân phó và khí tức hơi bất ổn.
Huyền Ngọc không dám thờ ơ và cung kính lại gần vén ống tay áo hắn lên.
"Thế... Thế Tử!" Huyền Ngọc sợ suýt chút nữa rơi mồi lửa xuống đất.
Trên cánh tay Thanh Mặc Nhan, rõ ràng xuất hiện một hình vẽ giống như con bọ cạp.
Không, đó không chỉ là hình vẽ, nó vẫn đang sống, đang ở phía dưới da Thanh Mặc Nhan, chậm rãi bò và hướng về phía tay trái hắn...