Ánh sáng chói lòa lấp đầy cả gian phòng dần yếu đi, lộ ra một ma pháp trận cùng 5 nhân ảnh, hãy còn mang đồng phục học sinh.
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy?” – Minamiyama Daiki
“Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?” – Kasai Haruna
“Bọn mình vừa ở trong lớp cơ mà…” – Kitagawa Touko
“Các người... là ai? Đây là đâu?” – Shinonome Aki
Minamiyama Daiki, một trong 2 thằng đực rựa của nhóm. Cậu ta cao và có thân hình hoàn mỹ, chưa hết, chàng trai này còn được trời phú cho một khuôn mặt soái ca với mái tóc nâu dài.
Kitagawa Touko, cô gái có mái tóc đen dài và khuôn mặt ưa nhìn. Và điều duy nhất đáng để lưu tâm về người này là cô ta luôn mang một cuốn số tay bên mình.
Về phía Kasai Haruna, cô ấy có một khuôn mặt trẻ con, trái ngược với thân hình, cùng mái tóc nâu được buộc bằng 1 chiếc ruy băng.
Còn Shinonome Aki, người đang liếc nhìn quanh căn phòng, có vẻ là một tomboy với mái tóc ngắn và phong cách rất “thể thao”.
Cả 4 người họ đều tỏ ra khó chịu và bối rối. Và đó là thứ không có trên khuôn mặt của chàng trai còn lại. Thay vào đó, cậu ta chấp nhận sự thật trước mắt bằng cách đưa ánh mắt dò xét về phía cô gái mang váy đứng phía xa.
Xung quanh cô ta còn có thêm vài người mang áo choàng trông như tu sĩ. Đằng sau bọn họ là 1 nhóm hiệp sĩ giáp trụ tận răng. Tất cả bọn họ đều vui mừng ra mặt.
“C-Công chúa, thành công rồi! Ngài thật tuyệt vời!”
“Được rồi sao…”
“Quả không hổ danh nhị công chúa, người thật tuyệt vời!”
“Mà đợi đã, có tận 5 người kìa!”
Cả đám người họ hồ hởi chúc mừng nhau, bởi lẽ, tỉ lệ triệu hồi thành công thường rất thấp, và hay xảy ra sai sót.
Cảm thấy tình hình chẳng đi đến đâu cả, người thứ 5 quyết định lên tiếng.
“Xin lỗi vì phá hỏng giây phút ‘thăng hoa’ của mấy người, nhưng liệu có ai đó có thể giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Đột nhiên bọn tôi bị nuốt chửng bởi ánh sáng, và khi nhận ra, cả bọn đã ở đây trong ngỡ ngàng.” – Konoe Souta
Trong cả nhóm, Souta là người có khuôn mặt già dặn nhất, cậu ta có mái tóc ngắn và đen nhánh. Thân hình nhỏ nhắn nhưng khá là rắn chắc.
Câu hỏi của Souta khiến tất cả ngạc nhiên. Trong lúc đó, 4 người kia hãy còn bối rối vì mọi việc diễn ra một cách chóng vánh.
“T-Tôi xin lỗi, thưa anh hùng. Tôi là nhị công chúa của vương qốc Addinal, Elizabeth Von Addinal.”
Vừa nói, Elizabeth vừa cuối đầu một cách tao nhã. Và Minamiyama Daiki đã bị mê hặc bởi cô, nhưng rồi cũng sớm trở lại thực tại nhờ cú thúc lưng của 3 người còn lại.
“Nơi này là một thế giới khác, khác với nơi các bạn sinh sống, mang tên Halderia. Tất cả các bạn đã được đưa đến nơi này thông qua ma pháp triệu hồi của tôi. Và bản thân tôi, cùng nhân dân của đất nước này, có một thỉnh cầu, đó là ‘ làm ơn hãy cứu chúng tôi’.”
“Đợi đã, các người gọi chúng tôi là anh hùng. Nhưng chúng tôi chỉ là những học sinh bình thường không có siêu năng lực gì mà thôi!” - Daiki
Ba người còn lại gật đầu đồng tình với ý kiến của Daiki.
“Các người cầu xin chúng tôi giúp đỡ, nhưng căn bản là cúng tôi không thể.”
“Đúng vậy!”
Don, Sharan!
Một âm thanh va đập vang lên. Đó là do môt người đàn ông ăn bận giống mục sư đứng bên cạnh Elizabeth tạo ra. Bốn người kia lập tức im bặt đi.
“Hãy bình tĩnh, các người đang đứng trước mặt công chúa đấy!”
“Không sao, là ta đã tự ý triệu hồi họ, cũng dĩ nhiên thôi khi họ bối rối vì bị đưa đến đây một cách bất ngờ như vậy.”
Cả 4 người lặng đi, rồi ngay lập tức cảm ơn lòng tốt của công chúa.
“Tôi biết sẽ không dễ dàng gì, nhưng làm ơn, hãy nghe câu chuyện của chúng tôi trước.”
Họ nhìn nhau, rồi gật đầu xác nhận. Ngay sau đó, Daiki thay mặt cả bọn giục công chúa tiếp tục.
“Xin lỗi vì đã cắt ngang, mong công chúa kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện.”
Cô công chúa rốt cuộc cũng cười và thoải mái hơn, sau đó, cô bắt đầu nói.
“Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi giải thích trước. Liệu các bạn có thể lặp lại từ ‘Status trong lúc tưởng tượng ra sức mạnh của bản thân không?”
“““““ Status Open ”””””
Cả 5 người lặp lại lời nói trong ngờ vực, và rồi một tấm bảng chứa đầy số và kí tự xuất hiện trước mặt họ.
“Làm ơn kiểm tra các mục được đề trong bảng trạng thái đó.”
Họ làm theo, nhưng vẫn lắc đầu chịu thua vì không hiểu ngụ ý của nó.
“Ví dụ như này, một hiệp sĩ của chúng tôi thường chỉ có 1 skill, cao nhất là 2. Cấp độ skill trung bình cũng chỉ là 3 và rất khó để tăng cấp cho chúng. Cấp 4 được xem như là cấp cao và chỉ có một số du hành giả hạng S hay hiệp sĩ và ma pháp sư hoàng gia sở hữu.”
Nghe lời giải thích của công chúa, họ bắt đầu kiểm tra bảng trạng thái.
“Cái này…”
“Không lẽ…”
“Không thể nào…”
“Thật sự…’’
Và rồi, cả 4 người đột nhiên thốt lên.
“““““Chỉ số của mình mạnh quá!!””””’’
____________________________________________________________________________
Tên: Minamiyama Daiki
Trạng thái: Bình thường
Giới tính: Nam
Danh hiệu: Anh hùng, Người được triệu hồi
Chức nghiệp: Thánh hiệp sĩ
Cấp độ: 1
Ma pháp: Ma pháp quang 5
Skill: Kiếm một tay 6, Thể thuật 5, tỉ lệ lên cấp Skill UP
Skill độc nhất: Gươm diệt quỷ
Thánh hộ: Bảo hộ của Thần Ánh Sáng
____________________________________________________________________________
Tên: Kasai Haruna
Trạng thái: Bình thường
Giới tính: Nữ
Danh hiệu: Anh hùng, Người được triệu hồi
Chức nghiệp: Thánh nữ
Cấp độ: 1
Ma pháp: Ma pháp hồi phục 7, Tinh linh ma pháp 4, Ma pháp cường hóa 5
Skill: Thể thuật 2, tỉ lệ lên cấp Skill UP
Skill độc nhất: Lá chắn thần thánh
Thánh hộ: Bảo hộ của Thần Ánh Sáng
____________________________________________________________________________
Tên: Kitagawa Touko
Trạng thái: Bình thường
Giới tính: Nữ
Danh hiệu: Anh hùng, Người được triệu hồi, Được tinh linh yêu mến
Chức nghiệp: Hiền nhân
Cấp độ: 1
Ma pháp: Hỏa ma pháp 6, Thủy ma pháp 6, Phong ma pháp 6, Thổ ma pháp 6, Quang ma pháp 6, Hắc ma pháp 6, Lôi ma pháp 6
Skill: Thể thuật 3, Giảm MP tiêu hao 4, tỉ lệ lên cấp Skill UP
Skill độc nhất: Ma pháp diệt quỷ
Thánh hộ: Bảo hộ của hỏa tinh linh, thủy tinh linh, phong tinh linh, thổ tinh linh
____________________________________________________________________________
Tên: Shinonome Aki
Trạng thái: Bình thường
Giới tính: Nữ
Danh hiệu: Anh hùng, Người được triệu hồi
Chức nghiệp: Ma kiếm sĩ
Cấp độ: 1
Ma pháp: Hỏa ma pháp 3, Thủy ma pháp 3, Phong ma pháp 3, Thổ ma pháp 3, Lôi ma pháp 4
Skill: Ma kiếm thuật 7, Kiếm một tay 5, Thể thuật 5, tỉ lệ lên cấp Skill UP
Skill độc nhất: Chế tạo ma kiếm
Thánh hộ: Bảo hộ của Kiếm Thần
____________________________________________________________________________
Tên: Konoe Souta
Trạng thái: Lạc quan
Giới tính: Nam
Danh hiệu: Kẻ bị kéo theo [Phá vỡ giới hạn, Người chạm đến giới hạn, Người được thần yêu quý]
Chức nghiệp: Kiếm sĩ [Samurai, Thợ rèn, Giả kim thuật sĩ, Đại hiền nhân]
Cấp độ: 1 [150]
Ma pháp: Không [Ma pháp nguyên tố 8, Ma pháp sinh mệnh 8, Ma pháp của rồng 8, Ma pháp không gian 7, Ma pháp cường hóa 8]
Skill: Kiếm thuật 3 [ Kiếm kĩ 9, Thể thuật 9, Thẩm định EX, Che giấu EX, Rèn 10, Giả kim thuật 10, Skill Acquisition Rate UP Large, tỉ lệ tăng Skill UP Large, Giảm MP tiêu hao 8]
Skill độc nhất: Không [*****]
Thánh hộ: Không [Bảo hộ của Thần Ishrina, Bảo hộ của Long Thần, Bảo hộ của Thần Rèn Đúc, Bảo hộ của Thần Ma Pháp, Bảo hộ của Thần Chiến Tranh, Bảo hộ của Kiếm Thần]
(Trans: Tất cả những mục trong dấu [ ] đều được cen bởi skill che giấu =]]z)
__________________________________
(Oi oi, chẳng phải tôi chỉ cần chỉ số trước kia của mình thôi sao? Cái đống này thực sự làm tôi hoa mắt đấy! Bên cạnh đó, ‘Lạc quan’ là cái quái gì vậy?)
“Điều đó có nghĩa những anh hùng được triệu hồi sẽ có một sức mạnh ngoài sức tưởng tượng.”
Khuông mặt của bộ tứ kia tỏ rõ sự thỏa mãn.
“Có lẽ chúng tôi sẽ có đủ khả năng để chiến đấu. Nhưng thực sự thì chúng tôi phải chiến đấu chống lại thứ gì?”
“Người sẽ giải thích cho các bạn sẽ là cha tôi, quốc vương. Ông ấy hiện đang ở chính điện, nên làm ơn hãy đi theo tôi.”
Nói xong, công chúa lập tức quay đầu rời khỏi căn phòng, để lại bộ tứ hãy còn đang mông lung. Sự sợ hãi mà họ trưng ra lúc trước giờ đã lạc trôi đâu mất, thay vào đó là niềm hứng khởi và sự tò mò về sức mạnh mới của mình.
Trong lúc 4 người kia tám với nhau về sức mạnh mới và đi xuống hành lang, Souta lại chìm trong dòng suy nghĩ của cậu ta.
Cái đám này bị bất ngờ bởi đợt triệu hồi này, không lẽ họ chưa gặp những vị thần sao?
Sức mạnh của mình hơi quá OP so với tưởng tượng rồi.
Làm sao để ra khỏi đây bây giờ?
(Đây là 3 điều đang làm mình bận tâm. Điều đầu tiên thì chẳng ảnh hưởng đến mình cho lắm. Dựa vào phản ứng của họ, mình không chắc liệu kí ức của họ có bị xóa hay không.)
(Còn về thay đổi chỉ số, có thể là do sự thay đổi cơ thể vật lí trong quá trình triệu hồi, nó cũng có thể là do nữ thần gây ra… hoặc là do mình nhớ sai chăng? Thật khó chịu khi mấy suy đoán này cứ lởn vởn trong đầu mình, chưa kể cái ‘lạc quan’ kia nữa…)
Điều thứ 3 cũng là điều Souta ưu tiên giải quyết hàng đầu. Bởi lẽ, cuộc sống của một ‘Anh hùng’ thật sự vô cùng gò bó, chúng khiến ta cảm thấy như bị giam lỏng vậy. Chưa kể, suốt lầm triệu hồi trước, nhiều kẻ đã nhờ Souta hoàn thành nhiệm vụ đáng ra chúng phải tự làm, điều đó khiến cậu cảm thấy như bị lợi dụng. Và bây giờ, cậu ta nhìn thấy những net tương đồng giữa cái đám trước kia và những người đi cùng công chúa.
(Đó là lí do mình phải thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.)
Trong lúc còn mải suy nghĩ, cậu đã đế trước chính điện, nơi mà quốc vương đang đợi. Elizabeth ra hiệu cho lính canh, một lúc sau, cánh cổng mở ra cùng một giọng nói dõng dạc.
“Nhị công chúa Elizabeth, cùng những vị Anh hùng!!”
Một tấm thảm đỏ được trải thẳng ra từ trung tâm của đại sảnh bởi những hiệp sĩ đứng hai bên, nó bao phủ cả bên dưới ngai vàng. Đứng ở đó là một vài người, trông có vẻ là quý tộc. Còn nói đến quốc vương, bình thường người ta sẽ nghĩ đến một ông lão, với vẻ ngoài thông thái cùng một bộ râu bạc. Nhưng vị vua này thì khác, không chỉ còn rất mạnh khỏe, mà đôi mắt ông ta vẫn tràn trề sinh lực. Râu dài thì ông ta cũng có, chỉ khác ở chỗ nó có màu vàng kim như màu tóc của Elizabeth chứ không phải bạc trắng; và ông ta đang vuốt ve nó trong lúc chờ những vị khách đến.
Elizabeth tiến đến trung tâm gian sảnh, và quỳ xuống hành lễ, cả 5 người đi theo lập tức làm theo.
“Elizabeth Von Addinal, cùng 5 vị anh hùng, xin được phép diện kiến người.”
“Fumu, vậy ra các người là những anh hùng được con gái ta triệu hồi sao, miễn lễ, miễn lễ. Cả con nữa, Elizabeth.”
Elizabeth lẳng lặng đứng lên, và những người còn lại lập tức làm theo cô.
“Được rồi, tổng giám mục, hãy kiểm tra họ xem.”
Một người đang ông đứng cạnh quốc vương tiến về hía những vị anh hùng cùng cận vệ của mình, rồi phát cho mỗi người một phiến đá.
“Chắc hẳn công chúa đã chỉ cho các cậu cách xem bảng trạng thái của mình. Vậy hãy lặp lại việc đó trong lúc cầm tấm đá này.”
Nghe xong, cả 5 người đồng loạt thực hiện theo lời của vị giám mục kia.
“““““Status Open”””””
Lần này, chỉ số không chỉ hiện lên trước mắt họ, mà cả phiến đá họ cầm trên tay. Vị giám mục xác nhận độ kinh khủng của bảng trạng thái rồi lấy phiến đá trên tay những vị anh hùng đưa cho đức vua.
“Fumu, đúng như ta nghĩ, à không, còn hơn cả thế nữa.”
“Tên ta là Gauss Von Addinal, vua của vương quốc Addinal, và là người đã ra lệnh triệu hồi các cậu, mong các cậu sẽ giúp ta bằng tất cả sức mạnh của mình.
“Ưm… Eli – nhị công chúa đã nói với chúng tôi vài điều, nhưng phiền ngài hãy cho chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm cái quái gì ở nơi này?”
Một tên quý tộc nổi điên lên vì câu hỏi của Daiki
“Sao ngươi dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với đức vua hả? Thật xấc xược! Nhà ngươi thậm chí còn chưa được phép lên tiếng nữa kia!”
Gauss liếc nhìn tên quý tộc, ngay lập tức hắn im bặt đi.
“Không sao, họ - những vị anh hùng, hi vọng của chúng ta để chống lại quỷ tộc, là người đến từ một nơi xa xôi, cho nên việc không hiểu lể nghi của thế giới này là điều hiển nhiên.”
Nói xong, quốc vương lại tập trung sự chú ý của mình về phía 5 người kia.
“Người của ta đã thất lễ với các cậu, xin thứ lỗi. Còn về câu hỏi vừa rồi, ta sẽ giải thích ngay. Thế giới nà có tồn tại quỷ tộc, và chúng đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Trong quá khứ, Quỷ vương đã bị hạ gục, nhưng một tên khác đã lên ngôi và đang bành trướng sức mạnh. Vương quốc của ta tồn tại được đến lúc này là nhờ xương máu của rất nhiều người, nhưng sức mạnh của tên quỷ vương kia kinh khủng hơn nhiều so với lòng tốt của hắn.”
“Có nghĩa là ngài yêu cầu chúng tôi giết tên Quỷ vương đó sao?”
Vị vua gật đầu trước nhận xét của Aki.
“Đúng, nhưng không phải một mình, chúng ta sẽ giúp các cậu rèn luyện sức mạnh của bản thân. Chưa hết, ta cũng sẽ trao thưởng cho các cậu một khi Quỷ vương bị tiêu diệt.”
“Liệu có cách nào để chúng tôi trở lại quê nhà không?”
Câu hỏi của Touko được vị tổng giám mục kia trả lời.
“Theo tôi biết thì phương pháp để trể về nằm trong Quốc thư. nếu có thể hạ gục quỷ vương, thì các cậu sẽ được phép ra vào nơi đó, và ước nguyện của các cậu sẽ được hoàn thành. Một số anh hùng đời trước lựa chọn thực hiện mong muốn của mình thay vì phần thưởng của nhà vua.”
“Dù sao thì, tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải đánh bại Quỷ vương… mọi người, tớ nghĩ chúng ta có thể làm được. Giúp bọn họ vượt qua khó khăn, và chúng ta có thể trở về Trái Đất. Hơn tất thảy, chúng ta có sức mạnh để chiến đấu. Một mũi tên trúng hai con nhạn, và vì còn cả phần thưởng của đức vua đang chờ ở phía trước, thế nên sẽ là một mũi tên trúng ba con nhạn.”
Haruna, Touko và Aki ngạc nhiên và trầm ngâm sau khi nghe Daiki nói.
“Nếu Dai-kun đã nói vậy, thì… tớ nghĩ chẳng còn cách nào khác rồi…”
“Chẳng thế ngăn cản “vị Anh hùng của công lí” – Daiki rồi nhỉ?”
“Tớ cũng nên thử sức mạnh của mình nữa, mong rằng nó sẽ hữu dụng.”
Thấy được sự hăm hở của những vị anh hùng, cô công chúa nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đất nước này được cứu rồi!! Thật tốt quá!”
“Vậy thì, hãy bắt đầu nào! Thưa tổng giám mục, mong ngài kẻ cho chúng tôi chi tiết câu chuyện.”
“Hiểu rồi.”
Và rồi, một cách chóng vánh, mọi người dần mải mê với cuộc nói chuyện, trở nên thích thú hơn. Nhưng bất ngờ, một câu nói phát ra như giội một gáo nước lạnh vào mặt bọn nọ
“err~, tôi rời đi có được không vậy? Tôi có phải là anh hùng đâu…”