Chương 42


- Từ lúc mà anh gỡ bỏ cái bẫy, tôi cảm thấy cứ như bóng tối trong tim cũng được loại bỏ đi vậy.

- Không, chỉ là cô ảo tưởng thôi.

- Hauu.

Souta gạt phăng cố gắng cải thiện bầu không khí của Arezel.

Bóng tối xung quanh vẫn không hề thay đổi, và chẳng thể phân biệt được là ngày hay đêm.

- Bóng tối và cái bẫy vừa nãy có lẽ là do hai người khác nhau làm.

- Thật sao?

Arezel vẫn nghĩ chuyện này là chỉ do một người làm ngạc nhiên hỏi lại Souta.

- Tôi không dám chắc… Tuy nhiên, ma lực có vẻ hơi khác. Và nếu so với cái bẫy lặp ban nãy thì cái này quá dễ để nhận ra, nhưng nó vẫn khá tinh xảo. Bao phủ được cả khu rừng có nghĩa là hắn đang muốn che dấu sự hiện diện. Bằng cách này, mục đích chính sẽ khó bị phát hiện.

Souta vừa nói vừa cau mày lo lắng.

Arezel cũng thở dài vì bầu không khí nặng nề.

- Đó cũng chỉ là một khả năng. Tôi thì không hiểu lắm. Có khi đây chỉ là một hiện tượng tự nhiên của khu rừng thôi, chẳng do ai cả.

- Dù nó là gì đi nữa, thì cũng đã bao phủ cả khu rừng, thật là ghê gớm, đúng không?

- Đúng vậy. Nhưng nếu nó không làm gì chúng ta thì cũng chẳng sao hết… Mà tôi đói lắm rồi.

Không thể phân biệt được ngày đêm, Souta chỉ có thể tự cảm nhận bằng đồng hồ sinh học, và có vẻ đã tới bữa tối.

- Anh nói tôi mới để ý, cũng đến lúc ăn rồi.

Ngay khi nhớ ra cơn đói, dạ dày cô ngay lập tức réo lên.

- Uuu, mất mặt quá đi.

- Cũng gần đến giờ đi ngủ nữa. Chúng ta nên dựng trại ngay bây giờ nếu không muốn phải đi ngủ muộn.

- Đợi một chút, tôi đi tìm chỗ hạ trại.

Souta dừng xe lại, nhảy xuống và đi về phía mấy bụi cây.

Arezel cũng nhảy xuống nhưng đứng lại chỗ xe ngựa như Souta nói.

- T-Tôi hiểu rồi nhưng hãy quay lại sớm nhé.

Cô đứng nép vào Ed vì cảm thấy lo lắng khi bị bỏ lại một mình.

Souta tìm một nơi đủ rộng để họ có thể hạ trại và đỗ xe ngựa nữa. Sau một lúc, cậu thấy một chỗ không có cây, nhưng lại bị bao phủ bởi đám cỏ rậm rạp.

Souta đặt tay lên mặt đất và triển khai ma thuật. Đó là ma pháp hệ thổ.

Đám cỏ ngay lập tức lụi xuống và bị vùi lấp bởi sỏi đá. Sau đó cậu lại nghiền nhỏ đất đá và dàn ra xung quanh, sau một hồi lặp lại, cậu đã có một khoảng đất bằng phẳng hình tròn.

Dù tốn chút thời gian nhưng cậu đã có thứ mình muốn.

- Cái này… Đây chính là cái mà mấy trưởng lão đã dạy cho mình.

Không chỉ với trong rừng, cả ở những nơi nóng hay lạnh lại có những cách khác nhau. Mấy thứ này được phát triển bởi những Gnome.

- Umm, anh đã tìm được chỗ chưa vậy?

Trong khi Souta đang gợi lại những kỷ niệm cũ, thì Arezel, mất hết kiên nhẫn, tiến đến cùng với Ed.

Vì Ed có thể theo mùi Souta nên họ đến chỗ cậu khá nhanh.

- Hmm? Ohh, cô đến rồi ah. Tôi mới tìm được thôi, cô có thể nghỉ ngơi dễ dàng tại đây.

Souta bước tránh ra để Arezel nhìn thấy khoảng đất.

- Woahh, thật tuyệt vời. Anh tìm được cả một chỗ như này sao!

Arezel thật sự bị ấn tượng khi cô trông thấy khoảng đất vừa được san phẳng trước đó.

- Tôi có động tay vào một chút, giờ thì….đặt bốn tường đá ở bốn góc.

Bức tường lần này cao hơn và cũng chắc chắn hơn so với cái cậu đặt ở chỗ bọn bắt cóc.

- Như thế này thì sẽ an toàn hơn nhiều. Vậy… chúng ta cũng nên ăn tối thôi nhỉ?

Đốt lên một đốm lửa, và đặt ba tấm lông thú xung quanh, Souta lấy thức ăn đặt vào trong xô cho Ed, hai khay cho cậu và Arezel.

- Ed sẽ ở chỗ có cái xô, nên cô sẽ ngồi ở kia Arezel.

Souta ngồi xuống và chỉ vào một tấm lông thú.

- Er, vậy cũng được sao? Nhận từ anh nhiều như thế này.

Arezel cũng ngồi xuống nhưng còn ngại ngùng và không động vào chỗ thức ăn.

- Đừng có lo lắng và ăn đi, cũng không có gì đáng giá đâu, tôi cũng đã dự trữ kha khá cái đó.

Bữa ăn của Souta và Arezel có bánh mì, rau xào và thịt mà cậu mua ở một sạp hàng trên phố, ăn kèm còn có soup đang được hâm nóng lại.

Souta đã chuẩn bị trước rất nhiều đồ ăn và bảo quản trong túi không gian.

- Vậy tôi xin phép…

Arezel dùng nĩa xiên một miếng thịt và đưa lên miệng.

- Nóng! Eh! Còn nóng?

- Oioi, cô có sao không? Vẫn còn nóng nên ăn chậm thôi chứ. Ý tôi là, vẫn có hơi bốc ra, nên cô phải biết là nó còn nóng chứ.

- N-Nhưng anh lấy nó ra từ trong cái túi mà, tôi cứ nghĩ là đã nguội rồi chứ…. Cái túi có gì đặc biệt ư?

Cô hỏi vậy và chỉ tay vào cái túi mà Souta đang giữ ở dưới nách.

- Cô chưa từng nghe về nó ah? Đây là một loại túi ma thuật giúp đóng băng thời gian. Cái này khá là hiếm, nên cô có thể giữ bí mật giúp tôi không?

Souta đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu.

- T-Tuyệt vời… Từ lúc gặp anh tới giờ, tôi lúc nào cũng bị ngạc nhiên hết, Souta-san.

- Thì cũng có nhiều thứ như vậy, nhưng cô làm ơn đừng có tìm hiểu sâu hơn.

- T-Tôi biết rồi, tôi sẽ không hỏi, và cũng không nói bất cứ điều gì với sư phụ về ân nhân cứu mạng của mình.

Arezel nắm chặt tay phải thành nắm đấm và mạnh mẽ tuyên bố.

- Dù sao thì, ăn nhanh rồi còn đi ngủ nữa, Cũng gần nửa đêm rồi. Nếu không ngủ sớm thì chúng ta sẽ kiệt sức mất.

- V-vâng, Á nóng!

Thấy Souta thúc giục mình, Arezel lại bị bỏng lần nữa.

- … Cứ ăn chậm thôi. Nè, uống chút nước đi.

Arezel nhận lấy cốc nước.

- V-vâng. Fuu-haafuu-fuuhh.

Nước lạnh giúp cái lưỡi bị tê liệt vì bỏng của cô dịu lại và cô tiếp tục ăn, lần này thì chậm rãi hơn.

Thấy vậy Souta cũng bắt đầu bữa ăn của mình.

Đêm đó họ nằm ngủ trên tấm lông thú, đắp thêm một tấm chăn.

Không khí trong rừng khá ấm áp và ngọn lửa cũng giúp xua đi cái tối tăm của khu rừng thế nên họ có thể ngủ một giấc yên lành.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

tn: trông giống gà trống nuôi con nhỉ.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!