Tóm tắt chap trước.
Narasu là người có sức ảnh hưởng lớn?
Số lượng những nhà giả kim bị sụt giảm.
Arezel khóc, nhưng được nựng là im luôn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Souta-dono, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi…. Arezel, thôi ngay đi, con đang làm phiền Souta-dono đấy.
- Hauu, tôi xin lỗi.
Arezel lùi ra xa ngay lập tức.
- Bộ trang bị của bà trông có vẻ tốt đấy.
Narasu đang mang bên hông một thanh trường kiếm, bộ giáp của bà thì được dệt thành từ Mithril (một loại quặng trong fantasy world) và bên ngoài là một cái áo khoác mỏng được phủ một lớp ma thuật. Đôi găng tay dài che đến hết cổ tay, miếng bọc đầu gối, giày và một vài trang bị khác nữa, tất cả đều được làm từ Mithril.
- Tôi đã nghỉ làm du hành giả cũng từ khá lâu rồi, và giờ thì có ít cơ hội được mặc thế này lắm, nên tôi cũng muốn ăn diện một chút.
- Thanh kiếm đó có vẻ không phải làm từ Mithril, mà là một thứ còn khủng hơn nữa nhỉ.
Narasu tỏ vẻ kinh ngạc.
- Đúng là như vậy. Cái này được làm phỏng theo Orichalcum (kim loại huyền thoại), đó là sự kết hợp của Mithril và một số kim loại khác. Và vì thế nó có thể tiếp nhận năng lượng ma thuật.
- Kết hợp nhiều kim loại… chắc hẳn người thợ rèn phải có kỹ năng rất tốt. Làm được cả một thứ như thế này...
Narasu lấy thanh kiếm ra và đưa cho Souta xem.
- Đúng vậy, người làm ra nó chính là một hậu duệ của anh hùng tộc người lùn.
- Vậy thì chắc chắn rồi. Nếu là dòng máu của ông ấy thì không nghi ngờ gì nữa, họ luôn luôn làm ra những kiệt tác.
- Err, giá cũng rất mắc nữa…
Narasu, với ánh mắt xa xăm, đang nhớ lại mức giá ngày đó.
- À thì, nguyên liệu là loại đặc biệt mà, nên là… Mà bỏ đi, bà sẵn sàng chưa? Chúng ta đi ngay chứ?
- Ah, đúng vậy. Chỗ đó cũng không xa lắm, nhưng cậu còn phải vượt qua chốt chặn nữa, và nó thì đóng cửa vào buổi tối, nên đi ngay thôi.
Rời khỏi phòng, Souta bắt đầu chuẩn bị cho Ed và cỗ xe.
Mặc dù hang động không xa lắm so với chỗ này, Souta vẫn quyết định đánh xe ngựa đi, vì họ sẽ còn phải đón Diana về nữa.
Sau khi đã sẵn sàng, hai người cùng ngồi lên xe.
- Hai người hãy cẩn thận nhé.
Arezel đứng từ xa nói với bọn họ.
- Um, chúng tôi sẽ mang Diana về, đợi ở đây nhé.
- Khi nào Rouri về, con hãy thay ta kể lại mọi chuyện cho nó nhé.
- Rõ!
Sau khi rời khỏi nhà xưởng, họ tiếp tục đi thẳng và chẳng mấy chốc đã đến được cổng tây của thành phố.
Chốt chặn ở đó không có vấn đề gì, và họ tiếp tục đi theo đường lớn cho đến khi gặp một ngã rẽ.
- Đi hướng nào bây giờ?
- Rẽ phải. Có một ngôi làng nhỏ ở đó, nếu cậu đi bên trái.
Và không lâu sau khi họ rẽ phải theo lời Narasu, một trạm gác xuất hiện.
- Xin lỗi, làm ơn dừng xe lại.
Tất nhiên là họ bị người lính gác chặn lại, nhưng thái độ lịch thiệp của anh ta không hề thay đổi ngay cả khi đã trông thấy Souta.
- Phía trước chỉ có hang động phong ấn thôi, mấy người đến đây làm gì?
Trước khi Souta kịp nói bất cứ điều gì, Narasu đã vội lên tiếng.
- Tôi là Narasu, một nhà giả kim, người này là bạn đồng hành của tôi, Souta-dono. Chúng tôi đến đây vì có công việc phải làm trong hang động đó, chúng tôi đi qua được không?
Nghe thấy vậy, người lính ngay lập tức thẳng lưng và chỉnh đốn lại thái độ, dù từ đầu thì anh ta cũng chẳng làm gì sai.
- X-Xin thứ lỗi cho sự lỗ mãng của tôi vì đã không nhận ra người, Narasu-sama…
- Không, cậu làm rất tốt nhiệm vụ. Nếu vậy, giờ tôi muốn được cấp phép để đi qua.
- Vâng, có ngay!
Người lính chạy vào trạm gác, sau khi giải thích vài thứ, anh ta quay lại với cấp trên của mình.
Người mới bước ra trông khá gầy, và anh ta cũng mang biểu cảm sợ sệt.
- Na-Narasu-sama, về chuyện đi đến hang động phong ấn, chỗ đó…
- Không sao, tôi biết chỗ đó rất nguy hiểm, tôi cũng biết cần có vài thủ tục để vào được đó.
Trước khi gã cấp trên kịp nói xong, Narasu chen vào và nói tất cả mọi thứ cần thiết.
- Q-Quả đúng là Narasu-sama, còn về người đồng hành, cậu là ai? Trông có vẻ là một con người.
Hắn ta cẩn thận lựa từng từ và hỏi để tránh làm mất lòng Narasu.
Souta chỉ nhún vai, và để phần còn lại cho Narasu.
- Đây là bạn của tôi, lần này tôi muốn cùng anh ta vào trong hang động.
- C-Chuyện này…
- Và có vấn đề gì khi anh ta là một con người.
Ở đây, chỉ có tên cấp trên này mang tư tưởng tiên tộc là thượng đẳng. Người lính và Narasu rõ ràng đang không vui.
Souta thì chỉ ở đó, lờ đi như thể đây không phải chuyện của cậu.
- K-Không, không vấn đề gì vì cậu ta là bạn đồng hành của Narasu-sama. Hai người đều có thể đi qua.
Hắn ta nhanh chóng mở cổng, mặt hắn ta đã ướt đẫm mồ hôi, hẳn là do ánh mắt của Narasu đây mà.
- Vậy thì, bọn tôi xin phép.
Narasu gật đầu ra hiệu cho Souta đi tiếp, và cậu phất dây cương bảo Ed di chuyển.
- Fuu~, cứ thế này làm tôi tổn thọ mất.
Tên cấp trên vẫn đang đứng chôn chân tại chỗ.
- Bà ấy thật đẹp, nhưng cũng thật đáng sợ.
- Ahh, cứ như thể mình vừa đạp trúng đuôi một con sói vậy.
- Đó là tại đội trưởng nói linh tinh đấy.
Ngay cả khi Souta và Narasu đã đi khỏi, sức ép vẫn không hề thuyên giảm nơi những người lính.
Tiếp tục tiến thẳng lên một lúc nữa, Souta và Narasu cuối cùng cũng đến được hang động.
- Đây là… chính là cái thủ tục mà bà nhắc khi nãy sao?
- Đúng thế, chúng ta phải làm gì đó với thứ này trước.
Hang động đã bị phong ấn với ma thuật mạnh mẽ, và có cả một rào chắn xung quanh nữa.
- Narasu có phá được rào chắn đó không?
- Có chứ, mặc dù sẽ tốn chút thời gian… Vì sẽ rất khó nếu tôi phải dùng ma thuật để mở nó ngay lập tức.
- Nếu vậy, có nên để tôi làm không?
Souta tiến vài bước lên trước và tập trung ma lực vào bàn tay.
- C-Chờ chút, tôi nói là nếu dùng ma thuật thì hơi cực, nhưng nếu làm thế này thì lại khác!
Narasu lấy ra một con dao găm và đâm thẳng vào rào chắn.
Và khoảnh khắc sau đó, nó mở ra mà không hề có bất cứ trở ngại gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------