Ngày hôm sau, Souta đến nhà lãnh chúa đúng như đã hẹn.
Souta ngồi đợi một lát thì Elvas xuất hiện. Theo sau ông không phải là Dan, mà là một người đàn ông khác vận đồ quản gia.
- Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi. Tôi đang bận giúp Elina hồi phục.
- Không sao, tôi cũng không phiền vì đồ ngọt rất ngon.
Vừa nói vậy, souta vừa với tay lấy một cái bánh được phục vụ sẵn.
- Vậy thì tốt rồi.
Elvas cười và hiểu rằng Souta làm vậy để điều hòa bầu không khí.
- Vậy thì, ông có bảo rằng chúng ta sẽ nói chuyện về phần thưởng, thật tốt nếu tôi có đủ tiền cho ngôi nhà…. Vậy là 200 đồng vàng, tôi nghĩ vậy.
Elvas ngạc nhiên nhoài người về phía trước.
- Thật không thể tin được! Cậu đã cứu sống cháu gái tôi, Elina đấy. Cậu thậm trí còn dùng nguyên liệu quý như lá cây Iyashi. 200 đồng vàng là méo thể nào đủ được!
Bị áp đảo bởi khí thế của Elvas, Souta dừng ăn lại.
- V-Vậy ah. Tôi không phiền đâu, nhưng… tôi không nghĩ mình có thể nhận thứ mà ông đưa. Ông muốn cho tôi cái gì vậy?
- … Đó cũng là lý do tôi không thể quyết định nên cho cậu cái gì đây.
Elvas nhăn mặt và khoanh tay lại.
- Tóm lại, tôi sẽ không chấp nhận phong hầu hay làm quan gì cho ông. Tôi cũng không chấp nhận nếu ông muốn tặng nô lệ cho tôi.
- …. Ummu, vậy, có cái gì đó khác mà cậu muốn không? Ngoài căn nhà ra.
- Để xem…
Giờ đến lượt Souta là người khoanh tay và đăm chiêu.
- Ngay bây giờ, cậu có thể yêu cầu bất cứ thứ gì. Tôi sẽ xem xét lại là có thể đáp ứng hay không.
- Ummu… không phải mục tiêu chính, nhưng sẽ thật tốt nếu ông bảo vệ tôi với quyền hạn của mình. Trông tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối từ những du hành giả khác hoặc là từ giới quý’s tộc.
- Fumu, dễ như ăn bánh. Hmmm… hãy thêm vào 1000 đồng vàng tiền giảm giá ngôi nhà và 200 đồng vàng là tiền thưởng. Mặc dù thế vẫn còn là quá rẻ so với số lá cây Iyashi, vì vậy tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ khi cậu cần, không cần biết cậu gây ra chuyện gì. Tôi sẽ lo liệu được hết nếu có đủ thời gian.
Souta gãi gãi đầu.
- Không, tôi có nói trước 200 đồng là tốt, nhưng…. Tôi sẽ lấy những gì tôi xứng đáng. Ah, còn nữa, đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Kể cả ông, hay là cháu gái ông, người hầu trong nhà, Dan và những hiệp sỹ khác, tóm lại là tất cả mọi người.
- Nếu là vậy thì ổn thôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ để lộ thông tin gì về việc Elina được cứu.
Elvas tuyên bố với một biểu cảm nghiêm nghị, nhưng Souta lại tiếp nhận với một gương mặt khắc khổ. Nó gợi cho cậu nhớ về một câu châm ngôn xưa.
Càng nhiều người biết chuyện thì càng dễ bị lộ ra ngoài. Cứ lạc quan nghĩ rằng “ Đó là Elvas mà, mọi thứ sẽ ok thôi” thì thông tin sẽ bị lọt ra lúc nào cậu không hay.
Tuy nhiên, đã có lời hứa “làm ơn bảo vệ tôi” từ trước rồi nên sẽ ổn ngay cả khi chuyện bại lộ.
Khi chuyện lộ ra như một tin đồn, một vài người sẽ cố để kiểm chứng sự thực. Có rất nhiều cách để xử lý chuyện này nếu đó là một du hành giả, nhưng vời tụi quý’s tộc, sẽ rất rắc rối.
Lúc đó, sẽ dễ dàng hơn nếu họ nghe trực tiếp câu chuyện từ lãnh chúa để tránh những mâu thuẫn không cần thiết.
- Vậy, tôi để mọi chuyện lại cho ông. Tôi không tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông để lộ nó… Vậy thì, ông có thể đưa vàng cho tôi ngay bây giờ không?
- Ahh~ đã sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể trả được một lượng như thế này bất kể cậu có yêu cầu gì. Nếu cậu nói là vẫn chưa đủ, tôi có thể rời lại thêm vài ngày.
Theo sau ánh mắt của Elvas, người quản gia đứng phía sau đặt những đồng vàng lên trên bàn.
- Souta-sama, đây là 1200 đồng vàng…và, tôi cũng muốn nói lời cảm ơn với cậu. Vì đã cứu sống Ojou-sama, cảm ơn rất nhiều.
Người quản gia cúi đầu thật sâu.
- Sự biết ơn này, mặc dù có thể nói là không thể khác được, nhưng làm ơn hãy nhận lấy nó.
Sau khi nói như vậy và cúi đầu thêm một lần nữa, người quản gia đặt chỗ vàng vào trong một cái túi.
- Vậy giờ, cuộc nói chuyện về phần thưởng đã xong. Tôi về đây, xin phép.
Souta định đứng dậy nhưng Elvas cản cậu lại.
- Trước đó, tôi nghĩ là Elina muốn gặp cậu để cảm ơn một lần nữa. Cậu đi gặp nó được không?
- Fuu, đâu làm khác được. Vậy tôi sẽ ghé qua phòng con bé trước khi rời đi.
Souta đã nhớ đường đến phòng con bé nên cậu rời đi và hướng thẳng đến đó.
Nhưng cánh cửa đôi mở ra khi cậu đang định làm thế.
- Một ngày tốt lành, Souta-sama, cảm ơn anh vì hôm qua đã mang thuốc đến cho Elina.
Elina đang đứng đó cúi đầu và nâng chân váy lên.
- Em đã đi được rồi ư? Nếu cơ bắp vẫn khỏe mạn thì cũng được… nhưng, đừng gượng ép bản thân quá.
Souta đặt tay cậu lên đầu Elina và nói vậy, Elina trông có chút vui thích.
Khi tay của Souta rời khỏi đầu mình, cô đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.
- Vâng, em vẫn đang luyện tập ở trong nhà. Em sẽ được ra ngoài khi tốt hơn.
- Ahh, cố gắng hết sức nhé. Vậy anh về đây, hẹn gặp em lần khác nếu có cơ hội.
Sau đó, Souta đi ngang qua Elina rời căn phòng và đi ra khỏi nhà lãnh chúa.
Elvas, Elina, và người quản gia đi đến sảnh chờ, ngay sau lưng cậu. Họ cúi đầu chào và nhìn cậu rời khỏi.