[Ngươi là ai?]
Không có chút thù địch nào với tôi, người đã tiêu diệt toàn bộ ma thú ở đây, nó hỏi với vẻ ngờ vực.
Dù cho có giao tiếp bằng ngôn ngữ giữa loài quỷ, nhưng người ta vẫn bảo rằng không một tên nào trong số chúng có thể nói tiếng nhân loại.
Thế nhưng Đế Lang vừa đặt câu hỏi cho mình bằng nhân ngữ…
“Mi nói được?”
[Đừng có trả lời một câu hỏi bằng cách hỏi câu khác. Nhưng thôi ta sẽ trả lời, ‘Ta nói được’.]
Từ nãy giờ, Tôi vẫn giữ thanh Izayoi trên tay, nhưng vì nó có thể giao tiếp và không có chút chiến khí nào, nên tôi quyết định tra kiếm lại bao.
[Fumu, cuối cùng ngươi cũng thu kiếm, ta không muốn bị chém làm hai chút nào.]
“Chà, có vẻ mi thực sự không muốn đánh nhau nhỉ?”
[Ta hỏi lần nữa, ngươi là ai?]
Tôi nghĩ một chút về câu hỏi đó.
“…Ai… à? Ta chỉ là một du hành giả hơi mạnh xí thôi.”
Con Đế Lang liếc nhìn những xác chết ma thú rải rác xung quanh, rồi thở dài.
[Fumu, cứ cho là ta tin đi, nhưng cái hiện thực này lại không cho phép điều đó.]
[Vậy ngươi định giết ta luôn sao?]
Ngay lúc đặt câu hỏi, áp lực của Đế Lang tăng lên, và nó liếc nhìn tôi, dù nó không có chút chiến ý nào.
“Không, ta sẽ không giết mi nếu mi không đối đầu với ta. Còn về mấy tên này, chỉ tại chúng chủ động tấn công trước, với cả nếu để đấy, chúng sẽ tiến hóa thành những loài mạnh hơn, đó là lí do ta nhúng tay vào. Và đương nhiên, nếu mi cũng làm thế, thì hiểu rồi đấy.”
Dù bị lườm, tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời.
[Không, sẽ tốt hơn nếu ta không kiếm chuyện với ngươi. Vì chắc chắn ta sẽ tạch.]
“Ta nghĩ mi cũng không yếu đâu. Chà, không chỉ với ta, ta mong mi sẽ không kiếm chuyện với bạn của ta, ta sẽ không tha cho mi nếu mi dám đấy.(Thực ra thì giờ cũng chưa có)”
Mặc dù lời nói rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ làm con sói run mình.
[D-Dĩ nhiên, ta sẽ không chống lại nhân loại… trừ khi ta bị tấn công.]
“Tốt. Xem như mi đã nợ ta lần này đi. Sau này, nếu như ta gặp rắc rối và mi có thể giúp gì đó… có thể sẽ không có đâu, nhưng mong ngươi hãy giúp ta bằng tất cả sức mạnh của mình.”
[Hiểu rồi. Ta xin thề trước tên của cố chủ.]
Ngay sau đó, con sói rời đi.
“… Kì lạ thật… con sói đó đã từng có chủ nhân sao? Chà, thuần hóa được nó cũng không phải chuyện dễ đâu. Chà, cũng có những câu chuyện kể rằng ma thú phục vụ nhân loại, nhưng nó vẫn rất hiếm thấy và khó tin dù đã được truyền miệng rất nhiều…]
Tôi sẽ nghĩ về nó sau, cứ tạm thời kết luận là mình không biết cái đã. Tôi còn phải lấy ma thạch đang nằm trong xác bọn ma thú…
Nhắc mới nhớ, túi đa chiều đã thay tôi làm hết, nên tôi chả cần phải tự tay lấy ma thạch ra, thật tiện dụng.
“Chà, đầu tiên cần xóa sạch vết máu đã, Clean clean”
Tôi tẩy sạch máu trên người cùng trang bị, và thay thanh thiết kiếm cho thanh Izayoi kia.
“Bây giờ mình cần đến thành phố để bán đống nguyên liệu này.”
Sau khi băng qua khu rừng, cả ngôi làng nhỏ mà Eric đã nhắc trước đó, tôi tiếp tục chạy một mạch thẳng đến thành phố của du hành giả.
Tôi chạy với tốc độ hơn hẳn người bình thường vì đã dùng ma pháp cường hóa lên cơ thể, nhờ thế, tôi cũng ít mệt mỏi hơn.
Tuy nhiên, chạy cả đêm là điều không dễ, nên tôi bèn nghỉ ngơi bằng chiếc lều lấy từ túi đa chiều. Đồ ăn à? Đương nhiên là thịt của bọn ma thú bị giết trong rừng ban sáng, đi kèm với vài thứ gia vị rồi, dù gì cũng khá ngon mà…
Quả thật nếu đi xe ngựa từ ngôi làng ra tới chỗ nghỉ của tôi phải mất khá lâu, nhưng thời gian đã bị rút ngắn nhờ tốc độ bàn thờ của tôi.
★
Vài ngày sau
Thị trấn của du hành giả [Toura]
Giống như một pháo đài, bên ngoài được bao bọc bởi tường đá hình vòng cung.
Cứ mỗi hướng đông, tây, nam, bắc lại có lính canh, nhằm kiểm tra hành khách vào trong trấn.
Và ở trước cổng nam…
“Đây là lần đầu cậu đến thành phố này?”
“Đúng vậy; tôi đến từ phía nam.”
“Cậu có thẻ thông thành không? Nếu không có, cậu phải bỏ phí ra vào là 5 đồng bạc và chạm vào cái này.”
Tôi bỏ tay vào túi rồi thông vào túi đa chiều, lấy ra 5 đồng bạc. Từ góc nhìn của anh lính canh, nó như kiểu tôi lấy tiền từ túi vậy.
“1,2,3,4.. 5, okay, đủ rồi. Tiếp theo là quả cầu pha lê, nó dùng để xác nhận cậu có phải là tội phạm hay không?”
Tôi chạm vào quả cầu, nó lóe sáng một chút nhưng rồi trở lại màu trong suốt bình thường.
“Không tiền án, tốt. Nếu cậu có thẻ căn cước trong một tuần kể từ hôm nay, tôi sẽ gửi lại 5 đồng bạc này cho cậu. Thẻ căn cước có thể đăng kí tại hội du hành giả hoặc văn phòng hành chính. Nếu cậu có đủ khả năng, thì hội là lựa chọn tốt hơn, thẻ của hội có thể dùng để đi đến những thành phố khác chứ không mỗi nơi này.”
“Hiểu rồi.”
“Cậu cứ đi thẳng trên đường chính để đến hội du hành giả, văn phòng hành chính cũng ở gần đó đấy.”
“Cảm ơn vì tất cả.”
Tôi tiến đến hội du hành giả sau khi chào tạm biệt chàng lính canh.
Hội du hành giả tôi thấy bây giờ tấp nập hơn 1000 năm trước rất nhiều.
Khi tiến vào cửa của hội, đập vào mắt tôi là một quầy tiếp tân cùng 3 nhân viên. Còn có một quầy riêng ở bên phải định giá và trao đổi nguyên liệu.
Bên cạnh là một quầy bar đầy ắp những du hành giả đang uống rượu, tìm kiếm thông tin hay ăn uống.
Ngay sau khi tìm thấy một quầy hiện trống, tôi liền tiến vào.
“Xin nào, tôi giúp gì được cho cậu?”
Một tiếp viên bán Elf vuốt mái tóc mượt màu vàng hoe của mình và hỏi bằng một nụ cười.
“Tôi muốn đăng kí làm du hành giả và đổi ma thạch.”
“Hiểu rồi, vây hãy bắt đầu với việc đăng kí, mời cậu điền đầy đủ thông tin vào đây. Và nếu cậu cần, sẽ có người viết thay.”
Các đề mục cần điền là [Tên], [Chủng tộc], [Vũ khí chuyên dùng] và [Kĩ năng].
“Ổn cả, tôi có thể tự viết được, nhưng liệu tôi có cần phải điền tất cả các mục không?”
Cô nàng Elf tì ngón cái vào cằm và trả lời trong lúc cười khổ.
“Hmmm, cậu bắt buộc phải điền tên và chủng tộc. Còn về vũ khí hay kĩ năng, nó giúp cậu tìm party và nhận những yêu cầu, nên bỏ qua cũng không sao.”
“Được rồi.”
Tôi trả lời ngắn gọn, rồi điền [Souta] vào ô tên, [Nhân loại] vào ô chủng tộc, [Kiếm một tay] vào ô vũ khí và [Không điền] vào ô kĩ năng.
“Vâng, như thế này là đủ. Tiếp theo là chuyển nó sang tấm thẻ này…….”
Vừa đặt chồng lên nhau, thì toàn bộ nội dung đã nhập vào tờ đơn chuyển hết sang tấm thẻ kia.
“Liệu cậu có thể nhỏ một giọt máu vào tấm thẻ này không?”
Tôi chọc nhẹ đầu ngón tay bằng một mũi kim nhỏ được để sẵn, rồi nhỏ máu lên tấm thẻ.
“Tiếp theo, tôi sẽ giải thích về hội. Sau khi đăng kí, cậu sẽ bắt đầu ở hạng F, bằng cách hoàn thành yêu cầu hoặc đạt được thành thích cao, hạng của cậu sẽ thăng tiến lên E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Và nếu hoàn thành bài kiểm tra của hội, cậu có thể lên hạng C ngay.”
“Liệu có thưởng / phạt gì sau khi lên hạng không?”
Chị tiếp tân gật đầu.
“Vâng, bán vật liệu hay ma thạch sẽ được nhiều tiền hơn, chi phí ở quán bar và nhà trọ của hội sẽ giảm giá theo hạng của cậu. Hơn nữa, có không ít yêu cầu cậu sẽ không được quyền nhận nếu hạng không đủ cao, bởi vì cậu chỉ được nhận những yêu cầu bằng hoặc thấp hơn hạng của mình.”
“Hmnm, chị có thể cho ví dụ không?”
“Xem nào, khi lên hạng C, cậu có thể nhận những yêu cầu đề cử. Nó là điều kiện cần thiết trừ khi có lí do hợp lí. Tiền công cũng cao hơn những yêu cầu thông thường. Mặc dù có thể từ chối yêu cầu, nhưng nó sẽ khiến bị trừ hạng và đóng phạt. Trường hợp nặng nhất là bị đuổi khỏi hội, nhưng rất hiếm khi xảy ra.”
“Có nghĩa là, nếu không làm bài kiểm tra, tôi sẽ không lên hạng C và nhận yêu cầu đề cử?”
“Có thể. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn cậu nên nâng cao hạng của mình lên C cùng thù lao từ những yêu cầu cậu nhận.”
“Vậy có yêu cầu hạng để được quyền bán vật liệu không?... Chẳng hạn như… những du hành giả hạng D có được quyền bán ma thạch của ma thú cấp A?”
“Không vấn đề, bởi vì những thương nhân không thuộc hội có thể sẽ mua chúng.”
“Được rồi, tôi đã hiểu về hạng của hội, vậy liệu còn gì cần giải thích không?”
Cô tiếp tân lại chống cằm nghĩ…
“Chà, tiếp theo là phân loại yêu cầu.”
“Ah, tôi có nghe rồi, có phải bao gồm yêu cầu đề cử, yêu cầu dài hạn, yêu cầu bình thường, yêu cầu hộ tống, yêu cầu thu thập?”
“Đúng vậy, có lẽ cậu biết cả rồi nhỉ. Nhưng mà vì những yêu cầu đã được dán trên bảng ở kia, thế nên mong cậu không lấy nó xuống mà hãy nhận yêu cầu ở đây. Cậy có câu hỏi nào không?”
“Không, tôi hiểu rồi, tôi sẽ quay lại nếu có gì không hiểu.”
“Hehe, lúc nào cũng được.”
Cuối cùng, cô ấy cũng cười, và sự nghiêm túc lúc giải thích đã biến mất, thay vào đó là thái độ nhẹ nhàng.
“Oh, có gì sao?”
“Không không. Chỉ là đa phần những người đăng kí làm du hành giả đều khá là thô lỗ, nên tôi cảm thấy hơi kì kì khi giải thích cho ai đó thôi…”
“Chà, tôi không muốn lỡ bất kì điều gì để rồi hối hận đâu. Thu thập thông tin và điều căn bản của tân binh mà.”
“Thật tốt nếu ai cũng nghĩ được như cậu.”
Cô ấy mỉm cười.
“Ưm… tôi sẽ quay lại nếu có gì cần…”
“Vâng, tôi sẽ đợi… Ah! Tôi quên giới thiệu mình nhỉ? Tôi là [Aireen], người phụ trách lễ tân cho hội, cậu có thể gọi tôi là Airi.”
“Okay, Airi. Vậy nhé!”
Quay đầu lại, tôi nhận ra mình bị lườm bởi không ít du hành giả xung quanh.
Có một điều mà Souta chẳng hề biết, Airi là một tiếp tân khá là nổi tiếng trong hội.
“Vì lí do nào đó, mọi người cứ nhìn mình chằm chằm… thây kệ… Bây giờ mình phải bán đống lặt vặt này đã.”
Tôi đến quầy đổi vật liệu trong khi bỏ lơ những ánh nhìn từ mọi người.
“Liệu tôi có thể bán ma thạch ở đây không?”
“Ehhh… ở đây cũng được, nếu số lượng ít. Còn nếu nhiều, thì chúng sẽ được thu mua tại nhà kho phía sau.”
Vì mọi người đều dán mắt vào Souta, nên nữ nhân viên kia bối rối và nói lắp bắp, nhưng bằng cách nào đó, cô ấy vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình.
“Vì có rất nhiều ma thạch, nên tôi nghĩ nhà kho sẽ tốt hơn… ở đây không tiện vì có khá nhiều người nhìn.”
Tôi nói nhỏ với nữ nhân viên kia.
Sau đó, tôi được dẫn đến nhà kho ở phía sau và lấy đống ma thạch cùng nguyên liệu từ túi đa chiều để trao đổi.
“C-Cái này…”