Chương 75


Chương 75

Để giữ cho sách không bị ngả màu, thư viện luôn dùng rèm cửa loại tối màu để chắn ánh nắng mặt trời, và dùng pháp cụ để soi sáng bên trong.

Cũng tương tự như vậy, nhiệt độ và độ ẩm cũng được điều chỉnh bằng ma cụ.

Hiện tại nhiệt độ của căn phòng có đôi chút hơi lạnh và Diana khẽ rùng mình. Nhận ra được điều này, Souta nhanh chóng lấy ra một tấm chăn và đặt lên đùi cô.

“Cảm ơn anh.”

Diana mỉm cười dịu dàng và vội vàng đáp lại.

“Hm.”

Souta chỉ đáp lại ngắn gọn như không.

Dù hai người Souta và Diana đã ở đây được một khoảng thời gian rồi nhưng cũng không thấy có thêm bất cứ vị khách nào khác.

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng lật sách đều đều của hai người. Cứ thế hai người hoàn thành từng cuốn sách một mà không có chút gián đoạn nào.

Cuối cùng sau khi kết thúc cuốn thứ năm, Souta duỗi người và nói.

“Hu-nnnn, mệt quá đi. Diana, cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, nghỉ một lát nhé?”

Nghe Souta gọi, Diana ngẩng đầu lên.

“Dạ, dù thật thú vị khi biết có nhiều thứ đã thay đổi đến vậy, nhưng quả thật đọc liên tục như khiến hai vai của em....”

Diana cũng bắt đầu xoay xoay hai bả vai đã tê cứng của mình.

Souta sau khi thư giãn xong, cất tấm chăn trên chân Diana vào túi không gian và đứng dậy. Cậu cầm theo những cuốn sách đã đọc và mang đến cất lại vào giá sách.

“Em có tìm được gì không?”

Đang tìm vị trí trên giá sách, Souta hỏi Diana.

“Umm, em tìm được nhiều thứ lắm, nhưng để đưa chúng ta đến được với sự thật thì có đôi chút....”

Diana nghiêng đầu trả lời Souta trong khi đưa những cuốn sách lại cho cậu.

“Anh cũng như vậy. Có lẽ hiện tại chúng ta không nên tìm kiếm những thông tin mới, thay vào đó chúng ta nên so sánh sự khác biệt giữa 'sự thật' và ký ức mà chúng ta đã biết.”

Trong khi hai người sánh vai đứng bên giá sách than thở, tiếng nói của người nữ thủ thư vang lên.

“Hai quý khách đây cần tìm cuốn sách gì vậy?”

Lần trước Souta đến đây điều tra cũng là nhờ có cuốn sách mà cô ta chọn cho. Chuyện này làm Souta nhận ra sự tiến triển thuận lợi của cậu là nhờ có vậy.

“Hmm, cũng rất khó để giải thích.... nhưng có một vài cuốn sách kể về cuộc chiến giữa anh hùng và chúa quỷ một nghìn năm trước, đúng không?”

Souta chìa những quyển sách ra cho cô ta xem.

“Chúng tôi muốn tìm những cuốn sách tương tự như thế này... tôi cũng không biết phải nói sao cho rõ ràng nữa.”

Souta hết nhăn mày rồi lại gãi đầu, người nữ thủ thư cố gắng để hiểu được những gì mà cậu muốn.

“... Tôi không chắc lắm về yêu cầu của cậu, nhưng tôi vẫn sẽ thử xem qua một chút.”

Souta quay qua nhìn cô ả với ánh mắt kinh ngạc.

“Vậy cũng được sao?”

Cô gật đầu đáp lại.

“Có lẽ là do tôi đã đọc quá nhiều sách, tôi thấy cái thần thoại đó có chút gì đó không ổn.”

“..Nếu... nếu như người anh hùng trong câu chuyện đó không hề giết những người đồng đội. Cô có thể dùng đó như một gợi ý để tìm sách được không?”

Nhận thấy được chút đồng cảm từ người thủ thư, Diana vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng.

“Vậy sao, khá là thú vị đấy. Câu chuyện đó đã được truyền bá vô cùng rộng rãi và tôi cũng đã được nghe suốt từ thời thơ ấu, tôi không hề có chút nghi ngờ nào cả... Nhưng nếu là vậy....”

Cô ta đặt một ngón tay lên miệng và bắt đầu chìm vào suy nghĩ.

“Hey, hey, cô có ổn không vậy?”

Souta khẽ lay hai vai và gọi để đưa cô ta về với thực tại.

“Hah. X-Xin lỗi. Tôi mãi suy nghĩ quá... giờ tôi sẽ đi tìm vài cuốn sách. Trong lúc này, tôi nghĩ quý khách nên đi dùng bữa trưa.”

“Vậy nhờ cả vào cô đấy, tôi đã vào thế bí rồi nên thật sự cần một thứ gì đó để tạo ra bứt phá.”

“Làm phiền cô thật ngại quá, và cảm ơn cô rất nhiều.”

Souta và Diana khẽ cúi đầu với người thủ thư.

“K-Không sao đâu. Tôi vẫn luôn thích làm những chuyện như thế này mà, đừng bận tâm.”

Cô ta cũng cúi đầu đáp lại, cố ý lấy mái tóc để che đi gương mặt ửng đỏ của mình.

“Cảm ơn cô nhé, vậy chúng tôi không làm phiền cô nữa, gặp lại sau.”

“Nếu không tìm được thì cũng không sao đâu, chỉ là thiếu chút may mắn thôi.”

Nói xong hai người cùng nhau hướng về phía cửa chính.

Lần này đến lượt người nam thủ thư giữ họ lại.

“Xin lỗi, nhưng cấp dưới của tôi có làm phiền hai người không?”

Souta và Diana bốn mắt nhìn nhau.

“Không hề, cô ấy còn ngỏ ý muốn giúp đỡ nữa kìa.”

Người nọ lấy một tay che mặt thở dài.

“Ha~~, dù tôi đã dặn Rena đừng có vượt quá phận sự của mình rồi...”

“Đó thật sự là một sự giúp đỡ vô cùng lớn với chúng tôi. Chuyện này có gây bất tiện cho cô ấy không vậy?”

Diana hỏi lại người thủ thư, cô dường như có chút hơi khó chịu.

“Không, nếu là việc giới thiệu về một cuốn sách thì không sao, nhưng đến cả việc giúp đỡ tìm kiếm thì tôi sợ nó sẽ là một gánh nặng quá lớn vì cô ấy còn phải hoàn thành cả những công việc thường ngày của mình nữa.”

Nghe ông ta nói vậy thì có thể hiểu ông ấy không hề ghét Rena.

“Nếu vậy thì giúp đỡ chúng tôi là lỗi của cô ấy sao?”

“Không, không cần lo về chuyện đó đâu. Tôi không biết chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng cũng rất may rằng hôm nay chỉ có duy nhất hai vị đến thăm. Đến chiều chắc không có nhiều khác biệt đâu, tôi cũng sẽ phụ cô ấy nữa.”

“Xin lỗi nhé, lần này ông lại có thêm nhiều rắc rối rồi.”

“Fufufu, không sao đâu, cô ấy cũng luôn giúp tôi mà. Bên cạnh đó... chuyện lần này có vẻ khá quan trọng, đúng chứ? Gương mặt của hai người khi đọc sách vô cùng nghiêm nghị.”

“Ông có nhìn sao?.... Cũng không phải chuyện gì cần phải giấu diếm, nhưng cũng không hề phóng đại khi nói những chuyện mà chúng tôi làm sẽ thay đổi tương lai.”

Diana cũng gật đầu đồng tình với Souta.

“Nếu vậy thì đừng ngần ngại để chúng tôi giúp cậu. Tôi cũng rất mừng nếu có người thấy những cuốn sách của mình có ích.”

Ông ta đáp lại với một nụ cười đầy tự hào. Dù cách thức làm việc có đôi chút khác biệt, nhưng sâu trong tim hai người bọn họ đều vô cùng yêu thích những cuốn sách.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!