Chương 15


- Souta-san làm ơn hãy bình an trở về nhé.

Milfa thiết tha với đôi mắt ngấn lệ.

- Vâng, nhất định là tôi sẽ trở về. Không có chuyện gì đâu. Cần chuẩn bị một số thứ, tôi xin phép đi trước.

- Souta-dono, cầu xin cậu, bằng bất cứ giá nào hãy cứu lấy cháu gái tôi.

Cùng với Elvas, những người khác cũng cúi đầu một lần nữa.

Cứ thế, Souta rời khỏi phòng.

Khi Souta bước xuống tầng một, rất nhiều ánh mắt dõi theo cậu.

Mặc dù chỉ là đồng đoàn, nhưng cậu đã gánh team rất nhiều lần và thường được gọi lên phòng hội trưởng.

Bên cạnh đó, việc những du hành giả có tiếng như ba anh em Garu, Geru, và Goru dõi theo Souta cũng gây ra nhiều sự chú ý.

Do bàn tiếp nhận nhiệm vụ không có ai, Airi đang lau dọn sàn của đại sảnh.

Điều này càng làm Souta, người đang mang một biểu hiện nghiêm túc, càng trở lên nổi bật.

- Souta-san, Sao vậy? Anh đang toát ra một bầu không khí khó chịu với cái cau mày ấy đấy, anh biết không?

Airi trở nên tò mò. Cô gọi Souta trong khi dùng tay chỉ vào lông mày của chính mình.

- Nn? Vậy hả? Đúng là nó không tốt lắm.

Souta dùng tay làm dãn cơ mặt

- Thế này thì sao?

- Yeah, thế ổn hơn rồi.

Airi nói thế với một nụ cười.

- Vậy, có chuyện gì đã xảy ra ah?

- Nn, yeah. Tôi có một yêu cầu hơi rắc rối, vì vậy đang mải suy tính vài thứ.

- Wow, thật tuyệt vời, anh nhận được yêu cầu trực tiếp từ hội trưởng mặc dù mới chỉ ghi danh vài ngày trước.

Cô lấy tay che miệng ngạc nhiên trước những gì Souta nói.

- Không có gì to tát đâu. Chỉ là một yêu cầu cấp cao. Với cấp độ của tôi, họ gọi tôi vào trong để những người khác không làm rùm beng lên.

- Tôi hiểu rồi, nhiệm vụ gì… ah tôi không nên hỏi nhỉ… hãy cẩn thận nhé.

- Ahh~ cảm ơn cô. Tôi sẽ không đi lâu đâu. Vậy tôi đi đây.

- Vâng, bảo trọng.

Cô nhìn theo Souta với một nụ cười rạng rỡ.

Trái ngược với Airi, những du hành giả khác nhìn Souta với ánh mắt ghen tức giận, ghen tị và ngờ vực.

- ??

Mấy ánh mắt đó thay đổi ngay khi Souta rời khỏi hội.

Souta quay trở lại nhà trọ để chuẩn bị cho chuyến đi.

10 ngày thuê đã sắp hết, Souta sợ rằng sẽ hết hạn thuê trong khi cậu đi làm nhiệm vụ.

- Oh, Souta-san, chào mừng trở lại. Nhà mới thế nào rồi ạ?

Biểu hiện buồn rầu ban sáng đã không còn nữa, Miri chào đón Souta với nụ cười thường ngày của cô.

- Ah, ngôi nhà rất đẹp, nhưng giá có hơi chát. Anh về đây vì anh sắp phải đi làm một nhiệm vụ dài ngày để kiếm đủ tiền.

- Hmm, hôm nay là ngày thứ bảy. Anh thuê 10 ngày, vậy là còn 3 ngày nữa.

Nếu cậu có thể về trước 3 ngày là tốt nhất, nếu không, mọi việc tùy thuộc vào nhà chủ.

Trong vài trường hợp, hành lý sẽ bị xử lý ngay, nhưng cũng có trường hợp, họ giữ trong một tuần. Hơn nữa, mội số chỗ còn tính phí giữ đồ bằng cả một năm.

- Nhà trọ của em sẽ giữ hành lý trong một tuần. Nếu anh muốn, em có thể giữ lâu hơn nếu anh trả thêm phí.

Miri nói đúng vấn đề mà Souta đang khúc mắc.

- Rất nhạy bén

- Fufu, anh ngạc nhiên lắm hả?... Em xin lỗi, em biết vậy vì có những người khách khác cũng muốn như thế.

Miri lè lưỡi ‘teehee’

- Vậy ah? Thế thì anh sẽ chỉ cần để hành lý vào túi ma thuật. Nếu anh không về kịp thì em chỉ cần dọn phòng thôi.

- Oh, tuyệt quá! Một cái túi ma thuật lớn sao! Em cũng muốn một cái… Em rất bé, thế nên nó sẽ rất hữu ích khi mua sắm.

- Một cái cỡ nhỏ cũng rẻ thôi, cũng tốt nếu tìm một cái vừa với túi tiền của em.

- Tuy vậy, thật tốt nếu em có một cái, nhưng…

- Hành lý thì không sao, nhưng có một số thứ khác anh muốn hỏi.

- Ara-ara, chuyện gì vậy?

Bà chủ đang rảnh rỗi cũng tham gia vào câu chuyện.

- Tôi sắp rời thì trấn để làm nhiệm vụ. Tôi muốn đặt một số thức ăn để mang theo.

- Oh? Cậu thích món ăn ở đây thế ah? Sẽ có thêm phí nếu cậu đặt làm hộp cơm trưa. Tôi sẽ làm một cái nếu cậu muốn. Cũng có nhiều thứ khác như thế nữa.

Bà chủ vui vẻ nắm hai tay lại với nhau.

- Vâng tôi cũng thích hộp cơm, nhưng tôi muốn nhiều hơn. Tôi muốn cô làm đồ ăn cho ba bữa trong một tuần.

- Ehh~ thế nhiều quá, nếu cậu không ăn nhanh, nó sẽ bị hỏng mất!.

- …. Ý cậu là cậu có cai túi ma thuật đong băng thời gian?

Bà chủ nhỏ giọng hỏi vậy.

Có rất nhiều loại túi ma thuật, thứ mà có thể cất giữ nhiều đồ hơn túi thông thường.

Đóng băng thời gian, loại này có khả năng dừng thời gian bên trong nó. Rất là khó để sản xuất với công nghệ hiện nay. Giá cảu nó rất cao, và nó là loại vật phẩm mà người thường không thể có được.

- Giữ kín giúp tôi nhé, nếu không sẽ có scandal đấy. Đó là tại sao tôi yêu cầu cô làm  21 phần ăn giúp tôi.

- Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ nói lại với đầu bếp.

Sau khi nói vậy, bà chủ liền đi vào trong bếp.

- Souta-san, anh có mấy thứ tuyệt thật đấy, anh có nghĩ thế không?

- Đúng ha? Ahhh, em giữ bí mật giúp anh nhé, Miri?

Souta nói thế và đặt tay lên môi.

- Em biết rồi! đó là bí mật!

Đang nói chuyện với Miri, người đầu bếp cũng là cha của Miri, tiến tới chỗ Souta.

- Cậu là Souta à. Tên tôi là Gordon. Tôi đã nghe từ vợ mình rồi. 21 suất đúng không? Loại nào? Chắc cậu không muốn chúng cùng một loại đâu ha?

Ông ấy rất hiếm khi rời khỏi bếp khi đang làm việc, nhưng ông đến để hỏi chi tiết về bữa ăn.

- Đúng vậy… Tôi để nó cho ông quyết định, nhưng hay chắc là sẽ có bảy phần sandwichs, bảy phần cá chính, và bảy phần thịt chính. Tôi thích dùng đĩa, nên hãy tính phí thêm cả đĩa nữa.

- Tôi hiểu rồi, khi nào thì cậu rời đi?

- Tôi đang tính rời đi sáng sớm ngày mai.

- Fumu… Nếu thế thì tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Cậu có muốn ăn trưa luôn không? Tôi sẽ nấu cùng với yêu cầu của cậu luôn, cậu có thể cất chúng đi ngay khi còn nóng.

Lúc này là đầu giờ chiều.

- Hết tổng cộng bao nhiêu tiền vậy?

Khi Souta hỏi giá, Gordon quay lưng lại đi vào bếp.

Souta cố dừng ông ta lại, nhưng bà chủ nhanh chóng bước ra và trả lời.

- Tôi xin lỗi, nhưng ông ấy chỉ nói về đồ ăn thôi. Tôi sẽ nói vói cậu về giá.

- Ahh, vậy phiền cô.

- Khoảng 50 xu đồng một suất, vậy 21 suất là … 10 xu bạc và 50 xu đồng thì sao? Bởi vì đĩa ăn rất rẻ và luôn có sẵn trong nhà.

- Cảm ơn, thế là ổn rồi, tôi sẽ trả ngay.

Souta lấy tiền ra và đưa cho bà chủ.

- Vậy hãy đợi ở phòng ăn, trong khi chúng tôi chuẩn bị đồ ăn.

- Nào! Nào! Souta đi thôi, em sẽ dẫn đường cho anh!

Trong khi bị Miri lôi đi, Souta nhận ra cậu không hề biết tên của bà chủ mặc dù cậu đã biết tên của Gordon.

- Nhân tiện thì…

Sau khi đến chỗ ngồi, Miri nhìn ngoái lại.

- Mẹ em tên là Milfana, và em là Miliana. (Nhiều Milf vãi~)

Souta bắt đầu nghĩ rằng cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

- Khi bố em nói ra tên mình, em chợt nhận ra là em chưa bao giờ nói vói anh tên của mẹ cũng như tên thật của em.

Dựa vào nụ cười của Miri, thật may đó chỉ là sự trùng hợp.

Thưởng thức bữa ăn ngon lành như thường lệ, Souta nhanh chóng kết thúc và cất đồ ăn chuẩn bị sẵn vào trong túi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!