Chương 13


Nhiều ngày sau cuộc đấu ở hội, Souta đang thực hiện những nhiệm vụ cấp để kiếm tiền.

Cậu làm những nhiệm vụ tổng hợp chứ không phải loại thu thập.

Ví dụ như, [Giúp di chuyển] , [Giúp dỡ nhà], [Giúp mang hành lý], [Giúp dọn nhà], [Giúp trông cửa hàng].v.v

Du hành giả ngày nay thường tập trung vào chữ [du hành] nên hiếm có ai đi làm mấy nhiệm vụ kiểu này.

Milfa vs Guren cảm thấy vô cùng hoang mang trước lựa chọn của Souta.

Dựa vào năng lực của Souta, họ muốn cậu nhận những nhiệm vụ khó hơn, nhưng khi cậu làm những nhiệm vụ mà không ai muốn làm, họ không thể nói được gì nữa.

Tuy nhiên, cũng có nguyên nhân, mà Souta chọn làm những nhiệm vụ đó.

Thứ nhất, cậu có thể sẽ vướng vào những nhiệm vụ chỉ đích danh nếu cậu cố làm những gì đúng trong khả năng. Cũng có trường hợp cậu hội nhóm với một vài người cấp cao hơn, nhưng mọi người vẫn sẽ nghi ngờ về năng lực của cậu.

 Tiếp theo, nhiệm vụ cấp D quá dễ, họ sẽ làm xong quá nhanh, và cậu sẽ lại gây sự chú ý.

Cuối cùng, chẳng ai muốn làm mấy cái nhiệm vụ đấy, và chúng cứ thế chất đống lên, cậu không muốn để như vậy.

Không phải vì mấy cái lý do cao cả như giúp người gặp nạn, chỉ đơn giản là Souta muốn thúc đẩy thành phố vận động.

Nếu thành phố vận động, mọi người sẽ dễ dàng sống hòa bình hơn.

Đó là tại sao cậu lại làm nhiệm vụ cấp thấp.

Hơn nữa tiền không phải là vấn đề.

Chính vì thế, người dân trong thành luôn chào đón và biết rằng Souta sẵn sàng làm những yêu cầu dù là nhỏ nhặt.

Chỉ có những du hành giả cấp thấp khác là không vui với việc đó.

Tuy nhiên, nếu họ gây sự ở trong guild, 3 anh em nhà Garu sẽ can thiệp vào.

Hơn thế nữa, do thiếu kinh nghiệm nên những người này cũng không thể hoàn thành được những công việc của Souta, cuối cùng họ chỉ tự đánh mất danh tiếng và còn phải nộp phạt nữa.

Một vài kẻ cố gây sự với Souta ở nơi đông người, kết cục là bị người dân tố cáo với đội trị an.

Cứ như thế, Souta dần dần tạo dựng danh tiếng với người dân, còn những kẻ khác thì lại đánh mất nó.

Mặc dù có một vài du hành giả cấp trung và cao có thể hình dung ra sức mạnh cảu Souta, nhưng cũng có người chỉ biết về nó thông qua câu chuyện của ba anh em nọ.

Souta thường làm việc từ sáng tới tối, báo cáo về hội rồi lạ trở về nhà trọ. Một ngày của cậu cứ thế trôi qua. Nhưng một sự thay đổi đã diễn ra ngày hôm sau.

Ngay từ sáng sớm, Souta đang ăn sáng thì Milfa đến tìm cậu.

- Souta-san, xin lỗi vì làm gián đoạn bữa ăn, nhưng tôi có chút chuyện cần bàn bạc với anh, được chứ?

- *munchmunch* Chỉ cần là chuyện tốt thì tôi không phiền đâu. Cô cứ ngồi đi.

Milfa ngồi xuống đối diện với Souta.

- Vậy, chuyện cô muốn nói là gì?

Souta ngừng ăn, lau miệng, uống một ngụm nước và hối Milfa nói tiếp.

- Vâng, tôi đã tìm được một ngôi nhà đúng với điện kiện của Souta, nên tôi nghĩ sẽ dẫn anh đến đó nếu anh có thời gian.

- Oh, nhanh nhỉ, tôi cứ nghĩ sẽ cần kha khá thời gian chứ. Nếu được thì cứ đi ngay hôm nay hoặc ngày mai, vì tôi làm nhiệm vụ mỗi ngày mà.

- Tốt quá, chúng ta sẽ khơi hành ngay khi anh chuẩn bị xong nhé?

Milfa đặt một ngón tay lên cằm và hỏi cậu.

- Tôi mang hành lý theo luôn, phòng khi có thể chuyển vào ngay lập tức.

Cậu chỉ vào túi hành lý và đang cố mang nó lên lưng.

Miri tiến lại gần chỗ Souta và Milfa.

Cô đến để dọn bát đĩa, nhưng biểu cảm có chút kỳ lạ.

- Sao vậy Miri?

- ….. Souta-san, anh chuẩn bị rời đi sao?

Cô hỏi với một giọng đượm vẻ cô đơn.

- Đúng vậy, tôi thắng một trận đấu ở hội, và phần thưởng là tôi sẽ được giới thiệu một căn nhà, dù sao thì cũng không thể ở nhà trọ mãi được.

- Như thế… sẽ cô đơn lắm.

Trông cô như thế sắp khóc đến nơi vậy.

Souta luôn ăn ở quán trọ và nói chuyện với Miri, không giống với mấy du hành giả trưởng thành khác, cô cảm thấy gắn bó với cậu hơn, nhung cậu thì chẳng thể nhận ra được tình yêu đang dần nảy nở trong cô.

- Đừng làm bộ mặt như thế chứ.

Souta đứng dậy và đặt tay lên đầu Miri.

- Anh không có rời khỏi thị trấn này đâu, và kể cả có chuyển đi, anh vẫn sẽ về đây ăn tối mà.

- Đúng thật vậy ạ? Anh nhớ quay lại sớm nhé!

Miri nở nụ cười tươi tắn cảm nhận cánh tay cậu, và dĩ nhiên cô đã vui trở lại.

- Thật ra, anh cũng chưa biết có thích chỗ đó không nữa.

Souta thu tay lại nói như thế và chuyển ánh nhìn sang Milfa.

- …. Tôi nghĩ nó sẽ tốt thôi, dù sao cũng khá khó để tìm ra.

Cô ngập ngừng đáp lại, và xị mặt xuống.

- Oi oi, giờ đến lượt tâm trạng Milfa xấu đi? Tôi chẳng thế hiểu được nữa.

- Không có gì hết! Tốt hơn là đi ngay thôi.

Cô ấy tưc giận đứng dậy và đi ra khỏi nhà trọ.

- Xin lỗi nhé Miri, anh phải đi đây.

- Fufu~, gặp lại anh sau Souta-san.

Mặc dù đang tức giận, cô ấy vẫn ngoái lại để xem cậu có đi theo không. Cô không ngừng suy nghĩ khi đi đến chỗ ngôi nhà.

(Tại sao mình lại cáu gắt lên như vậy chứ? Lỡ Souta-san ghét mình thì sao. Anh ấy chỉ nói chuyện với Miri-chan vậy mà chỗ này thấy khó chịu quá…. Ah sao lại thế chứ.)

Biểu cảm của cô đã bình tĩnh lại, nhưng trái tim cô thì không được như vậy.

- Này, nó còn xa không?

Sau khi sự tức giận và lo lắng dịu đi, bước chân của Milfa dần chậm lại.

- Ế, à, sắp đến rồi, ngay sau góc rẽ kia. Ở đó.

Milfa chỉ tay vào một ngôi nhà tráng lệ nằm xa khỏi trung tâm thành phố.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!