Chương 62
Umm.... PJ hồi sinh!!! Huraaa! Pis!Pis! *tunghoa* *tunghoa*
Umm... lần này xin hứa, thề, đảm bảo sẽ bắt kịp bản eng (rồi mới bỏ tiếp ~~)
Umm... truyện tưởng như 'forever' rồi mới update nên là trans cũng méo nhớ nội dung dư nào, phải ngồi cày lại từ đầu. ae nào người mới thì triển luôn, còn ace nào hóng mòn dép rồi thì xem lại cho nhớ.
Itadakimasu~~
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tóm tắt chương trước trong 3 dòng:
Thời gian tại vị của các đời vua.
Thằng nhóc bố láo hôm qua giờ quay lại xin lỗi.
Đến lâu đài ư? Đi cùng luôn.
------------------------------------------------------------
“Nhỏ quá....”
Người dẫn đường cho chúng tôi tên là Dorusu. Anh ta đã chuẩn bị sẵn một cỗ xe ngựa thường dùng bởi giới quý tộc, và nếu mọi chuyện đi theo dự tính ban đầu thì đáng lý phải có đủ chỗ cho mọi người.
“Quả là như vậy....”
Dorusu cũng chung quan điểm với Souta.
Bên trong chiếc xe ngựa bốn chỗ giờ đã chứa đến sáu người: Diana, Souta, Narasu, Arezel, Roury và Dorusu.
“Xin thứ lỗi, tôi cũng muốn đi cùng mọi người, nhưng... có lẽ vẫn là nên cưỡi ngựa thì hơn.”
“Không sao đâu, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tất cả lại cùng đi như thế này.”
“E-Em xin lỗi, thật sự em cũng không muốn đi đâu nhưng mà....”
Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Roury.
“Hm? Có sao đâu? Không đời nào tôi lại có thể bỏ lỡ một chuyện thú vị thế này!”
Chuyện là Roury sau khi rửa xong đống bát đĩa đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện với Dorusu, và cảm thấy hứng thú với vị vua mới, đến cả Arezel, vốn vô cùng ngần ngại và lo sợ về lâu đài hoàng gia cũng bị cô ta thúc giục cho bằng được, kết quả là tình trạng nhồi nhét hiện tại.
Souta muốn mang ra cỗ xe ngựa của chính mình, nhưng sau một hồi suy ngẫm Dorusu đã từ chối, vì nếu để một chiếc xe ngựa không có danh tính đi vào lâu đài sẽ có nhiều vấn đề phát sinh.
“Nếu vậy thì tôi sẽ cố chịu cho tới lúc đến được lâu đài... Cậu nói xem, sau khi đến đó thì chuyện gì sẽ xảy đến với chúng tôi?”
“Hmmm, sau khi tới nơi tôi sẽ phải ngay lập tức đến bẩm báo với nhà vua và bộ trưởng, tôi nghĩ mọi người sẽ được đưa vào một căn phòng và chờ cho đến khi mọi chuyện sẵn sàng.”
“Nếu chỉ ngồi đợi không thì chán lắm, nên ít nhất hãy chuẩn bị cho chúng tôi chút trà và bánh ngọt.”
Dorusu vừa dứt lời, Roury đã đáp lại ngay.
“T-Tôi hiểu rồi, mọi người có còn yêu cầu gì nữa không?”
Dù Dorusu không từ chối, Roury vẫn nhận ngay một cú ký đầu từ Narasu.
“Người làm gì vậy!”
“Cái đó ta hỏi con mới đúng, dù chỉ một chút nhưng con phải biết giữ ý chứ.”
“Ehhh~ đâu có sao? Dorusu cũng đã đồng ý rồi mà.”
Trong khi hay thầy trò tiếp tục cự cãi, Souta nhanh chóng đáp lại.
“Không quan trọng, chỉ cần mấy người không nghe lén chúng tôi, và cũng đừng cho quân lính canh gác ngoài cửa là được.”
“Ch-Chuyện này...”
“Sao cũng được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ coi bọn họ là kẻ thù.”
Souta tuyên bố với biểu cảm đáng sợ trên mặt.
“T-Tôi sẽ truyền đạt lại với cấp trên.”
Trông thấy ánh mắt không biết đùa của Souta, Dorusu cũng không dám coi nhẹ sự việc.
Trong khi đó, Diana ngồi bên cạnh cũng không hề quở trách Souta mà chỉ im lặng mỉm cười quan sát cậu. Cô biết rõ dù cậu có coi bọn họ là kẻ thù thì cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá kinh khủng đâu.
Càng gần đến lâu đài, Arezel càng trở nên căng thẳng.
Souta đã đến nơi đây trong lần triệu hồi trước rồi, và cả lần này thì cậu cũng được đưa đến lâu đài hoàng gia của loài người. Diana thì vốn đã thuộc hoàng tộc, trong khi Narasu và Roury với tư cách là nhà giả kim cũng đã từng được mời đến đây. Duy nhất chỉ có Arezel lần trải nghiệm này là đầu tiên.
“Arezel-san, em có sao không?”
Trông thấy Arezel nước da tái nhợt, Diana nắm lấy tay cô bé và hỏi.
“Diana-samaaa. Đây là lần đầu tiên em đến lâu đài hoàng gia, hơn nữa còn diện kiến nhà vua, thế mà em lại ăn mặc như thế này...”
Arezel không thể trông cậy vào sư phụ cũng như bà chị tiền bối của mình vì hai người còn đang bận cãi nhau, thế nên trong mắt Arezel, Diana với sự thấu hiểu của mình, giống như một vị thần vậy.
“Em đừng lo quá, tất cả mọi người đều ở đây mà, hơn nữa bên phía kia cũng không đặt nặng lễ nghĩa đâu. Còn về phần trang phục, nếu có gì cần thiết chắc chắn bọn họ sẽ phải chuẩn bị cho chúng ta rồi, đúng không?”
Vừa nắm chặt tay Arezel, Diana mỉm cười về phía Dorusu. Arezel thấy vậy cũng nhìn về phía anh ta với ánh mắt đáng thương, thế này thì không còn đường lui nữa rồi.
“K-Không sao đâu... Có lẽ...”
“Có lẽ?”
Souta là người tung ra đòn đánh cuối cùng.
“K-Không, chúng tôi nhất định chắc chắn sẽ chuẩn bị!”
Dorusu không còn lựa chọn nào khác ngoài nghiêm túc đáp lại.
“Hmm?”
Đúng lúc này, cỗ xe ngựa dừng lại. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ thì có vẻ như bọn họ đã đến lâu đài rồi.
Gã lái xe đang có chút ầm ĩ trước cổng và có lẽ để xác nhận, bọn họ tiến về phía đám người Souta.
Những trước khi chúng kịp gõ cửa, Dorusu đã bước ra trước nói chuyện.
“Dorusu-dono, bọn họ là ai vậy? Còn nữa về phần số lượng...”
“Đây là những người mà đức vua của chúng ta mong muốn được gặp, còn kia là file đính kèm. Còn về phần số người thì ngay từ đầu đã không có gì cần lưu ý, nên có lẽ không sao đâu.”
Đám lính gác hướng ánh mắt thô lỗ về phía đám người Souta làm Dorusu không khỏi hốt hoảng.
“C-Có vấn đề gì sao? Họ đã dành thời gian quý giá để đến đây rồi, cứ để họ vào đi.”
“Ah vâng, xin thứ lỗi. Mọi người có thể vào trong, tôi đã nói với gã đánh xe rồi, mọi người sẽ được đưa đến cửa trước, hãy xuống xe ở đó và tiến vào cung điện.”
Trông thấy ánh mắt tuyệt vọng của Dorusu, gã lính gác nhớ ra nhiệm vụ của mình, lập tức quay lại mở cổng.
Dorusu ra hiệu cho gã lái xe đi tiếp rồi tiến vào trong xe.
“Vô cùng xin lỗi, có vẻ như mấy lời giải thích vẫn không thể hoàn toàn truyền đạt đến cho đám cấp dưới này.”
“Cậu không cần quá lo, chừng nào chưa có vấn đề gì xảy ra thì mọi chuyện vẫn ổn.”
Souta đáp lại Dorusu đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Đi qua cổng một đoạn chiếc xe ngựa dừng lại một lần nữa.
Cánh cửa xe được mở ra từ phía bên ngoài và đứng ở đó là một người đàn ông trong bộ đồ quản gia cúi đầu thi lễ.
Dorusu ngồi gần cửa nhất nên anh ta xuống đầu tiên rồi lần lượt đến những người còn lại.
“Souta-sama, Diana-sama, cùng toàn thể mọi người, chào mừng. Từ giờ tôi sẽ là người dẫn đường. Dorusu-sama, cảm ơn tất cả những gì người đã làm, giờ người có thể quay lại với những nhiệm vụ thông thường được rồi.”
“Ta hiểu rồi. Vậy mọi chuyện chân thành nhờ cả vào ông.”
Câu trả lời của Dorusu có vẻ còn nhiều ý nghĩa khác.
“Vậy nhiệm vụ của tôi đã xong, xin thứ lỗi.”
“Ahh, cảm ơn anh.”
“Cảm ơn rất nhiều.”
Sau khi mọi người đáp lại, Dorusu rời khỏi. Nhưng ngay khi vừa khuất khỏi tầm nhìn anh ta bắt đầu chạy thục mạng.
“Bỏ mẹ, kiểu gì bọn họ cũng sẽ cho người giám sát. Mình cần phải nhanh lên mới được!!”