Chương 51


Bức tường chắn đã được mở ra bằng con dao găm của Narasu.

- Đó là pháp cụ sao?

- Un, tôi đã làm đấy. Nó cùn lắm, nên không thể dùng như một thứ vũ khí thông thường được đâu, thay vào đó… nó lại rất hữu dụng khi phá vỡ các rào chắn bằng ma thuật.

Vừa nói chuyện, Narasu vừa tiếp tục công việc để tạo ra đủ khoảng trống cho một người chui qua.

- Một khi chúng ta vào trong rồi, tôi sẽ đóng nó lại, nên có lẽ tốt hơn là để ngựa-kun đợi ở phía trước rào chắn.

- Có lẽ tao nên bỏ cái xe đi để mày có thể dễ dàng chạy đi khi có biến cố xảy ra.

Sau đó Souta cởi dây cho Ed và cất cỗ xe ngựa vào trong túi không gian.

- Ed, mày lại phải đứng ngoài làm mẫu rồi, được không?

Ed gật đầu ra dấu rằng đó là chuyện đương nhiên, sau đó di chuyển sang một bãi cỏ bên vệ đường và nằm xuống đó.

- Ed thông minh thật đấy, cứ như nó có thể giao tiếp với cậu ấy Souta-dono (boss ngầm chắc luôn)

- Nó đã như thế ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau rồi, kiểu như nó có thể hiểu được lời tôi nói.

Souta nhìn về phía Ed, và nhận thấy điều đó, Ed gật đầu lần nữa. (trời đựu)

- Tuyệt quá…

- Nó là cộng sự của tôi mà. Mà chúng ta cũng nhanh lên thôi.

Souta chỉ tay vào khe hở trên rào chắn và thúc giục Narasu.

- Đúng vậy, đi thôi.

Sau khi hai người đi qua, Narasu quay lại và đóng rào chắn lại.

Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy chuyện này là khó đối với Narasu, bà ấy chỉ truyền ma thuật vào trong con dao và đưa nó dọc theo vết cắt trên màng chắn, nhưng lần này là tay cầm chứ không phải lưỡi dao.

- Con dao này có thể cắt nhưng cũng có thể vá lại nữa.

- Thật là quá tiện lợi khi có thể ra vào rào chắn mà không phá hủy nó… Làm thế nào mà bà có thể vượt qua rào chắn đơn giản vậy chứ? Chắc không có chuyện ai cũng sở hữu một con dao như vậy đâu nhỉ?

- Bình thường thì mọi người hay đến chỗ tôi để mượn con dao này, hoặc có thể có cách khác để phá vỡ nó như dùng sức mạnh phép thuật như Souta-dono đã dự định làm trước đó. Nhưng bất kể có dùng cách nào thì chúng ta cũng cần phải sửa lại nó khi đã đi qua.

Khi việc khôi phục đã xong, bà ấy quay lại và trả lời.

- Hơn nữa vẫn còn rất nhiều pháp cụ khác, cũng có thể còn vài cái khác có tác dụng ở đây nữa.

- Dù vậy, con dao găm đó có lẽ vẫn là cách dễ dàng nhất, còn có cả chức năng khôi phục lại rào chắn nữa.

Narasu gật đầu, tra con dao vào vỏ và đưa nó cho Souta.

- Tôi vẫn còn một cặp nữa, nên cậu hãy nhận lấy cái này, nó khá tiện lợi mà.

- Cảm ơn rất nhiều, nhìn nó có vẻ sẽ nhiều tính năng tốt.

Souta nghĩ đến một vài cách khác để sử dụng con dao bên cạnh cái cách mà Narasu vừa làm.

Cậu cất con dao vào túi không gian, lấy ra thanh Izayoi và trang bị một tấm khiên.

- Rồi, chúng ta đi tiếp chứ?

Khi họ vừa đặt chân vào hang động một cảm giác deja-vu ập đến với Souta.

- Cảm giác này… Nó giống hệt với cảm giác khi tôi đi vào khu rừng nơi tôi và Arezel gặp nhau.

- Tôi không biết là có chuyện gì đã xảy ra không…. nhưng hy vọng là vẫn ổn.

Hai người dừng bước và quan sát bóng tối xung quanh, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống yên lặng.

- Trước nhất thì chúng ta nên làm gì đó với cái bóng tối này.

Souta dồn ma lực vào lòng bàn tay và tạo a một quả cầu ánh sáng và để cho nó trôi nổi trước mặt họ một quãng.

Ánh sáng có chút mờ ảo, nhưng vẫn là quá đủ để họ có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

- Tôi biết rõ đường đi, nhưng thế này vẫn hơn là bị tấn công trong bóng tối.

- Đúng thế, và khả năng để sót một cái bẫy nào đó cũng được giảm bớt.

Họ dựa vào ánh sáng lờ mờ và tiến lên phía trước. Và quả cầu ánh sáng cũng di chuyển song song, luôn giữa nguyên khoảng cách với họ.

- Nơi này sâu thế nào?

- Khi tôi đến kiểm tra vào khoảng hai trăm năm trước, nó có 20 tầng. Thế nên tôi cũng không biết nó có tăng lên hay không.

- Diana ở đâu?

- …Tôi khá chắc cô ấy nằm ở tầng mười.

- Vậy tôi sẽ làm gì đó thật nhanh.

Để tăng tốc độ di chuyển bằng cách giảm đi số lần phải dừng lại của họ, Souta phát động ma thuật và kết hợp với kỹ năng đe dọa để giảm tối đa lượng quái thú họ sẽ phải đụng độ trên đường đi.

- Wow, thật là một ma pháp tuyệt vời, nếu thế này thì mấy hạng tôm tép sẽ không xuất hiện.

- Tôi bắt đầu chạy đây, cố theo kịp nhé.

Như đã nói, Souta bắt đầu chạy với thanh Izayoi trên tay phải.

Trong một không gian như hang động, thật dễ dàng để có thể đọc được hướng gió. Sử dụng ma thuật hệ phong, Souta có thể biết được kết cấu của hang động.

Đó là tại sao, Souta không chút ngần ngại chạy thẳng một mạch đến cầu thang dẫn xuống những tầng thấp hơn.

Dọc theo đường đi, họ có thể nhìn thấy những con quái vật quá trễ để trốn thoát, và cùng với những con quái vật chủ động tấn công đều bị Izayoi xẻ ra từng mảnh.

- Cứ như thế này… thì bao giờ tôi mới được lên sàn đây.

Narasu nở một nụ cười cay đắng.

- Bà vừa nói gì sao?

Souta hỏi trong khi không hề có ý định dừng tay hay chân hay là giảm bớt tốc độ xuống.

Tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư… họ vẫn tiếp tục tiến lên mà không hề có bất cứ một trở ngại nào quá lớn.

Một vài con quái mạnh đã xuất hiện, nhưng dĩ nhiên là chúng vẫn chưa đủ trình để chạm tới được Narasu hay Souta.

Một vài con chịu được cú đầu tiên của Souta nhưng ngay sau đó cũng bị Narasu xử đẹp.

Trong suốt quá trình hai người tiến bước mà không trao đổi một lời nào.

Souta cảm thấy không cần thiết có một cuộc nói chuyện vô bổ trong khi hướng đến mục tiêu của mình, còn Narasu thì đang cố hết sức để không bị bỏ lại phía sau bởi Souta cùng với tốc độ siêu kinh ngạc của cậu.

Đến được cầu thang tầng mười, Souta dừng lại.

- Vẫn có thể theo kịp dược, quả không hổ danh du hành giả cấp A.

- Hahh hahh, chỉ là …vừa kịp thôi.

Narasu chỉ nói được có vậy và bắt đầu thở dốc.

- Fuhh~, tôi chưa từng nghĩ chúng ta sẽ chạy một mạch qua tất cả như vậy mà không nghỉ lại chút nào.

- Tầng nào cũng chỉ toàn đường thẳng, nên tôi nghĩ cũng không tốn quá nhiều thời gian nhỉ?

Narasu sụp vai xuống khi nghe câu trả lời của Souta.

- Hahhh, đúng thật là thế ha, nhưng… tôi cũng đã hiểu được mức độ trung bình của cậu là thế nào rồi.

- Theo như lời của bà thì Diana nằm ở tầng tiếp theo… tôi có thể cảm nhận được ma lực mạnh mẽ ngay cả khi còn đang đứng ở đây.

- Đúng thế, nó không hề cùng loại với đám tép riu từ đầu tới giờ.

Souta đặt hai tấm lông thú xuống đất và ngồi xuống.

- Bây giờ, hãy nghỉ một chút trước khi đi tiếp.

Souta rót trà ra một cái cốc và đưa cho Narasu vừa ngồi xuống bên cạnh.

- Bà có lẽ đã mệt rồi, tôi đã cho một chút lá cây Iyashi vào trà này đấy.

- !?

Biết rõ giá trị của cây Iyashi, Narasu gần như phun hết trà từ trong mồm, nhưng nhận ra như thế thật lãng phí, bà ngay lập tức nuốt xuống.

- Ngày xửa ngày xưa, tôi đã gặp được một người có rất nhiều thứ này. Tôi chẳng bao giờ nghĩ nó lại trở nên đắt giá như thế đâu.

Lá cây Iyashi có thể dùng để làm nguyên liệu cho rất nhiều loại thuốc khác nhau, và chỉ riêng bản thân nó cũng đã có tác dụng rất lớn với việc xua tan mệt mỏi.

- Đ-Đúng vậy, tôi chỉ có chút ngạc nhiên thôi, vì giờ trong nước cũng chỉ có một lượng nhỏ được lưu thông.

Narasu lau miệng trong khi nghĩ về giá trị của thứ chất lỏng trên tay mình.

- Sau khi bà uống xong, chúng ta sẽ bắt đầu giải cứu Diana ngay lập tức.

Ánh mắt Souta hướng thẳng xuống tầng dưới…


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!