Chương 85
Sau khi tận hưởng bữa tối thịnh soạn cùng nhau, hai người quyết định đi ngủ sớm. Những mệt mỏi tích tụ trong chuyến đi đều biến mất sau một giấc ngủ thật sâu và sáng ngày hôm sau họ thức dậy vô cùng sảng khoái.
Hai người quyết định ra ngoài từ rất sớm và mặc dù như vậy thì toàn bộ thành phố đã trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên hai người cũng không quan tâm lắm và đi thẳng đến thư viện. Nơi đây tọa lạc ở ngoài vùng trung tâm thành phố, hoàn toàn tách biệt khỏi không khí hối hả buổi sớm.
Sau khi mở cửa bước vào trong thư viện, thứ đầu tiên hai người nhìn thấy là thật nhiều những hàng giá sách xếp hàng, nhiều hơn hẳn so với thư viện ở Toura. Bàn tiếp tân ở đây cũng rất rộng với bốn thủ thư ngồi trực sẵn. Hai người bước đến đó để nghe về những quy định, nhưng có vẻ cũng không khác lắm so với Toura.
Tại trung tâm thư viện là những dãy bàn đọc và hiện tại cũng đang có vài người đã ngồi ở đó rồi.
“Souta-san, chúng mình nên tìm sách gì đây?”
“Xem nào... anh nghĩ là những quyển sách về thần thoại và quan hệ của thú nhân tộc với những tộc khác?”
Hai người đang thì thầm trước bàn tiếp tân vì không muốn làm phiền những vị khách khác, một trong số những thủ thư nghe được và gọi họ. Anh ta là một người dê với mái tóc hoa râm và một cặp kính tròn.
“Umm, nếu hai người cần tìm sách thì chúng tôi có thể giúp đó.”
“Ah, cảm ơn nhé. Anh có thể giúp chúng tôi tìm những cuốn sách về quỷ vương cùng những anh hùng từ một ngàn năm trước, và cả về quan hệ của thú nhân tộc với những tộc khác nữa?”
Trong khi Souta nói về yêu cầu của mình, anh ta nhìn sang người thủ thư bên cạnh và người này nhanh chóng ghi chú lại.
“Tôi đã xác nhận yêu cầu của anh. Một chút nữa tôi sẽ nói với anh vị trí của những kệ sách.”
Những người thủ thư nhận lấy ghi chú, gật đầu và cùng nhau tản ra. Người đi kiểm tra giá sách, người kiểm tra danh sách mượn, và một người nữa tìm kiếm trong kho tài liệu.
“.... Nói thế nào nhỉ, thủ thư ở Toura rất tuyệt vời nhưng cảm giác những thủ thư ở đây còn có phần cao tay hơn nữa.”
“Oh ya? Hai người đến từ Toura sao? Vẫn là cặp đôi trai gái với mối quan hệ mập mờ, chẳng hòa thuận cũng chẳng thù địch đó sao?”
Phần mô tả này hoàn toàn trùng khớp với hình ảnh hiện lên trong đầu Diana và Souta.
“Ah, nếu ý của anh là hai người luôn cãi lộn nhưng thực chất là luôn thừa nhận lẫn nhau thì đúng, tôi có biết hai người đó.”
Người thủ thư nghe thấy câu trả lời của Diana gật đầu thỏa mãn.
“Hehehe, thật là hoài niệm. Hai người đó đã từng làm việc tại đây một lần rồi. Ngay từ ngày đó, Gai-kun đã luôn coi Rena-kun là kình địch của mình. Tuy nhiên, Rena-kun giỏi hơn và cô ấy cũng chẳng bao giờ nhận ra ý định của cậu ta và luôn thương hại cậu.”
“Ahhh- Chuyện đã lâu vậy rồi sao. Vậy là dù cho thái độ luôn như vậy nhưng hai người họ cũng không thể tách rời nhau sao?”
Diana nhớ lại hai người và hỏi với nụ cười tươi tắn.
“Hai người đó là bạn thời thơ ấu, có vẻ nhà hai người ở gần nhau, vào cùng trường thậm trí là học cùng lớp. Cả hai cùng yêu thích những cuốn sách và quyết định chọn nghề thủ thư... Cứ như hai người họ đã được gắn kết với nhau bằng sợi dây định mệnh, nó mạnh mẽ đến mức “không thể tách rời” cũng chưa đủ để diễn tả mối quan hệ này.”
“Uwahhh~ thật tuyệt vời. Với một mối quan hệ như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hai người họ chính là định mệnh của đời nhau rồi.”
Nghe được câu chuyện từ người thủ thư, Diana hai mắt sáng như sao.
“Dù vậy thì có vẻ họ vẫn chưa nhận ra được điều đó.”
Người thủ thư nhớ lại hình ảnh của hai người đó và nở một nụ cười cay đắng.
Trong khi bọn họ đang sôi nổi bàn tán về cặp đôi thủ thư ở Toura, những người khác đã quay trở lại. Sau khi thì thầm điều gì đó với người đang nói chuyện với Souta và Diana họ đưa cho anh ta một mảnh ghi chú. Sau khi xem qua một lượt anh ta ghi chú lại lên một tờ giấy khác và đưa cho hai người.
“Hmm, chỉ thế này thôi sao? Đây là ghi chú của hai người.”
Trên tờ giấy là tên sách cùng với số trên giá sách, thêm vào đó còn là một phần mô tả về những điểm tốt trong mỗi cuốn sách.
“... Mới chỉ một khoảng thời gian ngắn mà đã tìm được nhiều thế này, có vẻ những thủ thư ở đây thật sự tuyệt vời nhỉ.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Người thủ thư cúi đầu thật sâu.
“Vậy thì cảm ơn vì sự trợ giúp này nhé, tôi sẽ dùng nó để tham khảo.”
Souta giơ tay phải lên chào còn Diana cúi đầu rồi hai người tiến vào.
Vì tờ ghi chú chia ra làm hai phần, nên hai người cùng chia ra để tìm.
Diana là người tìm xong trước, ngồi xuống một chiếc bàn trống và bắt đầu đọc sách.
Một vài phút sau, Souta cũng hoàn thành việc tìm kiếm và ngồi xuống đối diện Diana. Sau khi lấy bút và giấy ghi chú cho hai người cậu cũng bắt đầu nghiên cứu.
Hai người cùng yên lặng chăm chú đọc sách, thi thoảng lại ghi chép một điều gì đó.
Sau khi kết thúc vài cuốn sách, hai người quyết định nghỉ ngơi một chút và vị thủ thư ban nãy tiến đến bắt chuyện.
“Mọi chuyện thế nào? Hai người có tìm được thứ mình cần không?”
“Không hẳn, chúng tôi đã hiểu ra được nhiều chuyện, nhưng nói thật nhiêu đây vẫn chưa đủ để đưa ra một câu trả lời hoàn chỉnh.”
Diana cũng gật đầu đồng tình với Souta.
“Liệu tôi có thể hỏi điểm đặc biệt mà hai người đang tìm kiếm không?”
“...Những cuốn sách của một tác giả tên Grevin. Sau đó thì, tôi muốn biết rằng liệu có mối quan hệ đặc biệt nào giữa thú nhân tộc và những thần lùn không.”
Souta đáp lại người thủ thư cùng với ánh mắt mạnh mẽ.
“Được rồi, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu... Tuy nhiên nếu hai người muốn tìm sách của Grevin ở đây thì hơi khó đấy. Những cuốn sách đó được lưu giữ trong kho tài liệu cung điện hoàng gia.”
“Kho tài liệu cung điện hoàng gia? Cái này... gần như là không động vào được rồi?”
Nghe Souta nói vậy, người thủ thư cũng khoanh tay lại và suy nghĩ.
“... Có một cách là chiến thắng cuộc thi sắp tới. Người thắng cuộc sẽ nhận được một điều ước từ nhà vua. Nếu cậu hỏi về quyền vào thăm kho tài liệu hoàng gia thì có lẽ sẽ được chấp thuận đấy.”
Sau khi nghe lời giải thích của người thủ thư, Souta cau mày, trong khi Diana thì vui vẻ ra mặt.
“Tôi muốn tránh không phải tham gia cuộc thi...”
“Souta-san! Đây là một cơ hội tốt đấy, tham dự đi nào!”
Trông thấy phản ứng trái ngược của hai người, vị thủ thư chỉ có thể ra dấu yên lặng bằng ngón tay.
“.... Tạm thời tôi sẽ coi đây là một kế hoạch. Thật sự không còn cách nào khác nữa sao?”
“Để xem nào.... Cậu cũng có thể hỏi trực tiếp cung điện hoàng gia. Dì cơ hội rất nhỏ, nhưng cũng không phải là bất khả thi. Dù vậy thì hiện tại cũng không phải là một thời điểm thích hợp cho lắm.”
Giờ đang là lúc chuẩn bị cho cuộc thi, và hiển nhiên là toàn bộ cung điện đang vô cùng bận rộn.
“Có lẽ chúng ta nên đến đó....”
Sau khi cân nhắc một chút, Souta đưa ra quyết định.