Chương 67
Agrida vẫn tiếp tục bày tỏ lòng biết ơn trước khi thực sự rời khỏi căn phòng, và cuối cùng mọi người cũng có thể thả lỏng tinh thần.
“.....Diana, cảm ơn em.”
“Không đâu... nhưng anh chắc như vậy ổn chứ?”
Diana biết rõ Souta nói về chuyện gì nên hỏi lại.
“Ah, nếu chúng ta cứ giữ nó cũng không đúng lắm. Anh nghĩ giao cho thế hệ sau là tối ưu nhất rồi.”
Hai người họ nhìn nhau rồi cùng thở dài.
“Trong khi tôi còn đang thắc mắc cậu sẽ làm gì tiếp theo thì lại đột ngột mang thứ đó ra. Thật sự quá là ngạc nhiên luôn. Chỉ riêng lá cây Iyashi đã đủ để tạo một cơn địa chấn rồi....”
Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Narasu rùng mình.
“Well, tôi cũng nhận lại được con dao găm này nên cũng chẳng sao. Với nhà vua cũng vậy, chừng nào ông ta có những hạt giống đó, tiên tộc chắc chắn sẽ tốt lên dù chỉ là một chút. Bộ trưởng có lẽ sẽ gặp một vài rắc rối đây.”
“Ufufu, ông bộ trưởng cũng đang lo lắng đến khốn đốn nhỉ?”
Lão bộ trưởng này vô cùng giống với người thời trước khi Diana bị phong ấn. Nhớ lại dáng vẻ lo lắng đến cùng cực của ông ta làm cô bất giác bật cười.
“Ah, đúng là ông ta đã rất khổ sở... Có vẻ các nhà vua tiên tộc đều vô cùng kỳ quái.”
Chỉ cần nhìn vào những rắc rối mà vị vua hiện tại gây ra cho bộ trưởng và những gì cậu nhớ về vị vua trong ký ức trước kia, tất cả ấn tượng của cậu chỉ có thể như vậy, thật sự kỳ quái.
“Tóm lại giờ chúng ta không còn việc gì ở đây nữa, về thôi nhỉ?”
Agradia lúc rời phòng cũng không nói gì nhiều về những việc mà họ phải làm tiếp theo. Có vẻ cũng không còn ai khác đến căn phòng này nữa, Souta hỏi ý kiến của Narasu, người đã có nhiều lần đến lâu đài trước đây.
“Hmm... chúng ta ở đây là để nhận quà từ nhà vua, nên giờ rời đi cũng đâu có sao đúng không? Cậu chỉ cần giơ con dao găm ra là ok hết.”
Narasu đáp lại mà không cần suy nghĩ.
“Vậy thì chúng ta nên quay về nhanh thôi. Có người muốn được nghỉ ngơi nhanh nhất có thể kìa.”
Nghe thấy vậy, Arezel gật đầu liên tục.
“Roury, chuẩn bị sẵn sàng đi, chúng ta chuẩn bị trở về rồi.”
Narasu thúc giục Roury, người vẫn còn đang đắm chìm trên bàn đồ ngọt.
“Vaang~~ Souta-san, chỗ hoa quả này, cậu có thể cất vào trong túi không?”
Roury mang chỗ hoa quả mà cô ta không thể ăn hết đến chỗ Souta.
“....Oh được thôi, cứ giao cho tôi.”
Dù có chút ngạc nhiên, Souta vẫn ngoan ngoãn cất chỗ đồ vào túi.
“Cảm ơn nha!”
Sau khi xử lý hết chỗ hoa quả, cô ta bắt đầu cất chỗ bánh ngọt vào túi của riêng mình.
“Không vấn đề. Cơ mà, đó là gì vậy, cái cách xử sự trẻ con này.”
“Vâng, đúng là lỗi của con bé, nhưng chính sự tự nhiên đó cũng mang đến nhiều ý tưởng thú vị, nên tôi cũng không thể thẳng tay xử lý được....”
Narasu hai tay ôm đầu rồi lại lắc mạnh, chắc hẳn bà cũng cảm thấy rất chán nản mỗi khi chuyện liên quan đến cô nàng Roury.
“Vì cô ấy đã là gái một con, có rất nhiều tiên nhân....”
Hai người còn đang trao đổi giữa chừng thì tiếng gõ cửa lại vang lên.
“Xin thứ lỗi, tôi đến để đưa mọi người về, tôi có thể mở cửa được không?”
Một giọng nói tương đối quen thuộc vang lên phía sau cánh cửa.
“Ah, cứ tự nhiên. Chúng tôi cũng vừa hoàn thành mọi sự chuẩn bị.”
Cửa mở ra và đứng đó là Dorusu, người đã dẫn bọn họ đến lâu đài.
“Chào mọi người, với nhiệm vụ dẫn đường thì một lần nữa lại là tôi đây.”
Dorusu mỉm cười rồi cúi đầu chào.
“Cậu sao... Liệu chúng tôi có phải chịu đựng cảnh nhồi nhét nữa sao?”
Gặp được người quen, Souta không tiếc mấy câu mỉa mia trêu đùa.
“Hahaha, chuyện đó xin mọi người tha thứ cho. Chuyến đi về này, tôi đã chuẩn bị thêm một chiếc nữa để mọi người có thể thoải mái.”
“Hahh~ Được đấy.”
Souta vốn nghĩ cần phải nói ra thì cậu ta mới bắt đầu đi xư lý, nhưng chuyện Dorusu đã sớm có sự chuẩn bị làm cậu thật sự ấn tượng.
“Vậy, bắt đầu dẫn đường cho chúng tôi đi.”
“Rõ, mời đi lối này.”
Vẫn là con đường họ dùng khi đến đây, Dorusu dẫn cả đám ra đến cổng cung điện.
“Cuộc diện kiến nhà vua thế nào?”
“Umm, nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng cứ cho là mọi chuyện đều tốt đẹp đi.”
Souta đáp lại với một chút xíu tự tin.
“V-Vậy sao.... dù sao thì cũng mừng khi cậu trở về mà không gặp bất cứ sự rắc rối lớn nào.”
Dorusu cũng đã sớm biết chút ít về con người của Souta. Cậu cũng đoán được là đã có chuyện gì đó xảy ra, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, cậu không dám hỏi thêm nữa.
Diana và Narasu thì chỉ yên lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của Souta, với Diana đi bên cạnh còn Narasu thì một bước ở phía sau. Còn mãi phía xa là Roury đang ăn bánh và Arezel nhìn ngó xung quanh bất an.
Đến được cổng vào, họ thấy hai chiếc xe ngựa đang đợi sẵn.
Souta và Diana ngồi trên chiếc phía trước với Dorusu là lái xe. Ba sư trò thì ngồi trên chiếc còn lại cùng người lái xe đã đưa họ đến đây.
“Vậy nhờ cậu đưa chúng tôi về đến khu xưởng nha.”
“Vâng, cứ giao cho tôi. Đi thôi.”
Với hiệu lệnh của Dorusu, tiếng ngựa hý vang lên và cỗ xe bắt đầu di chuyển.
“Diana, anh rất vui vì em đã đến với anh, nhưng từ giờ em sẽ làm gì? Dù cho người đó có là kẻ thù của Soldia, thì đến giờ hắn cũng sẽ không còn sống được nữa.”
Nghe Souta nói, Diana suy ngẫm với vẻ mặt nghiêm trọng. Trong một lúc sự im lặng bao trùm cỗ xe ngựa.
“Hiện giờ, anh có một căn nhà ở thành phố du hành giả – Toura, nên tạm thời cứ thư thả một thời gian.”
Souta bắt đầu nói chuyện, nhưng biểu cảm của Diana vẫn còn rất u ám.
“....Em vẫn còn lo lắng về những hình ảnh mà anh trai đã gửi. Em nghĩ chuyện đó có lẽ không phải một sai lầm và thật sự đã có một người khác nữa ở đó. Chưa kể đến biểu cảm của vị anh hùng nhân tộc cũng rất không bình thường. Hiện giờ hắn chắc chắn đã chết, nhưng chúng ta vẫn có thể kiếm tìm được sự thật từ một nguồn khác, dù chúng ta vẫn chưa biết được gì nhiều....”
Trông thấy Diana lại càng trở nên muộn phiền hơn, Souta dùng tay xoa đầu cô.
“Nếu em đã lo lắng nhiều đến vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nếu ban đầu không phải là anh tấn công Soldia, vậy thì tại sao công chúa lại gửi anh trở về? Tại sao vị anh hùng nhân tộc lại đâm Soldia? Chuyện gì đã xảy đến với vị công chúa thực hiện phép hồi chuyển? Liệu thật sự còn có người khác ở đó, và hắn là ai?”
Souta cũng bắt đầu nói về những chuyện vẫn luôn đau đáu trong lòng.
“Cùng trở về nhà của anh và chúng ta sẽ cùng giải quyết bí ẩn này, tất nhiên là sau khi em nghỉ ngơi trong một thời gian đã. Thấy sao?”
Souta mỉm cười và với ánh mắt chất chứa ý trí mạnh mẽ, cậu nói với Diana. Họ có thể cảm nhận một liên kết mạnh mẽ giữa hai người, vì giờ họ là những người duy nhất trên thế giới cùng trải nghiệm những chuyện từ một nghìn năm trước.
“Vâng! Em sẽ cố hết sức để tìm kiếm thật nhiều thông tin.”
“Nhớ đừng có gượng ép bản thân quá, được không?”
Souta rời tay xuống khỏi đầu Diana và hai người cùng bắt tay thật chặt.