- Kyaaaa!
Airi đang xem phải khóc thét lên, và những du hành giả xung quanh cũng phải “Ohhh!” lên một tiếng khi chứng kiến cú đấm.
Souta đón nhận cú đấm mà không hề xuy chuyển dù một inch. Gã đàn ông thì đang ôm nắm đấm.
- T-Thằng khốn, mày vừa làm gì đấy!
- Tôi chẳng làm cái gì cả, chẳng phải là do cú đấm của anh quá yếu sao?
- S-Shit! Cái nữa, tiếp chiêu!
Vẫn chưa rút ra được bài học, gã lại đấm thêm cái nữa, bây giờ là với tay kia.
Lần này, Souta đỡ cú đấm bằng tay trước khi nó đến được mặt cậu.
Gã đàn ông cố dồn sức của cả cơ thể, nhưng cũng chẳng thể làm gì khi mà nắm đấm đang bị tóm gọn.
- Gugugu, thả tao ra!
Souta buông tay hắn ra. Gã đàn ông bị bất ngờ, mất thăng bằng và ngã dập mông.
- Mày đang làm cái đéo gì thế!?
- Không, như anh nói, tôi chỉ thả anh ra thôi và… đây, nắm lấy.
Souta đưa tay ra để giúp gã đứng dậy, và gã ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu.
Gã đàn ông cố gắng tự mình đứng dậy, nhưng Souta tự mình dựng anh ta lên.
Gã cũng đã lên được đến cấp C, nên có thể cảm nhận được sức mạnh của Souta thông qua cánh tay mà hắn chạm vào.
Mới chỉ bị nắm nhẹ, mà toàn bộ chuyển động của gã đã bị khóa chặt.
- Vậy giờ anh muốn thế nào? Đánh tiếp?
- K-Không, không sao rồi. Đó là lỗi của tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.
- Thật hả? Thế thì tốt. Vậy thôi, tôi có vài việc cần làm ngay, tôi đi trước.
Souta buông tay ra và rời khỏi Guild.
Gã đàn ông vẫn chưa khỏi choáng váng, kiểm tra lại cánh tay bị nắm.
Khi nhận ra ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn cúi đầu xuống.
- Umm, mọi người, xin lỗi và đã làm ầm ĩ lên. Chỉ là hiểu lầm thôi. Airi-san xin lỗi vì làm phiền cô.
- K-Không, tôi không sao, nhưng…
Cả Airi lẫn đám đông đều lo lắng và tò mò tại sao gã lại mất kiểm soát rồi làm náo động lên sau đó lại đột ngột trở lên im lặng.
Tuy nhiên, nếu hỏi thì quá là vô duyên nên không ai hé môi cả.
Trong khi mọi người còn mải nghĩ hắn đã nhanh chóng rời khỏi guild.
Souta đi thẳng đến thư viện lớn ngay sau khi rời khỏi Guild. Theo lời Airi, sau khi đi bộ về hướng bắc một lúc, có một tòa nhà lớn với chữ [Thư viện] trên bảng tên.
Đó là một tòa nhà bằng đá với rất nhiều ô cửa sổ nhỏ, mỗi ô cửa lại có rèm để ngăn ánh nắng chiếu vào.
Không có nhiều người ra vào.
Souta từ từ mở cửa bước vào. Bên trong tràn ngập mùi của sách. Có thể nhìn thấy vô số những giá sách, trên tầng hai cũng được xếp thành từng hàng.
Mặc dù ánh nắng không thể chiếu vào bên trong, căn phòng vẫn giữ được đủ độ sáng nhờ vào pháp cụ được lắp đặt ở nhiều nơi khác nhau.
Có một quầy bàn ở bên phải và ở đó là hai thủ thư. Một người phụ nữ kính ở phía sau, cà một người đàn ông ở phía trước.
Souta chọn người gần hơn và bước tới.
- Xin chào, đây là lần đầu cậu đến đây hay đã từng dùng thư viện rồi?
- Không, đây là lần đầu tôi đến đây.
- Tôi hiểu rồi, vậy để tôi giới thiệu cho cậu cách sử dụng.
Nói vậy, anh ta đưa cho Souta một mảnh giấy.
- Tôi sẽ giải thích bằng miệng, nhưng nếu cậu quên, hãy tham khảo tờ giấy đó.
Souta gật đầu, nhận lấy tờ giấy trong khi nghe người nam thủ thư giải thích.
- Đầu tiên phí vào cửa là một đồng vàng, mặc dù có vẻ đắt, nhưng đây chỉ là bảo hiểm nếu sách có bị hư hỏng, nếu không có vấn đề gì thì sẽ được trả lại.
Mặc dù việc sử dụng pháp cụ trong nhiều ngành khác đã được mở rộng, nhưng với việc in ấn và làm sách thì không được như vậy. Do đó giá sách trở nên vô cùng đắt đỏ.
- Điều tiếp theo, chúng tôi không cho mượn sách, nên những cuốn sách chỉ được phép sử dụng bên trong thư viện. Đó là hia điều lệ cơ bản.
Khi Souta đang nghĩ rằng sự giải thích này thật ngớ ngẩn thì người thủ thư nữ xen vào.
- Nếu anh có bất cứ câu hỏi nào về sách, như là những cuốn sách đặc biệt hay là về những chủ đề đặc biệt chúng tôi sẽ trả lời.
Souta lấy ra một đồng vàng từ trong túi.
- Đây là phí đảm bảo. Tôi muốn tìm những cuốn sách nói về những chuyện xảy ra với quốc gia cua từng chủng tộc… cô tìm giúp tôi nhé?
- Làm ơn đợi một chút…
Người thủ thư nam bắt đầu nhìn vào danh sách.
Sau một lúc, người nữ thủ thư đưa cho Souta một tờ giấy.
- Đây là số hiệu của giá sách và tiêu đề của những cuốn sách. Có vẻ chúng sẽ giúp anh tìm được những gì mình muốn.
- Ahh, cảm ơn.
Nhận lấy tờ giấy, cậu có thể nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của người thủ thư nam nhìn cô gái.
- Cái giá sách nằm ở phía bên phải của tầng hai.
Cô gái tiếp chỉ dẫn cho Souta mà không hề quan tâm về ánh nhìn với mình.
- Oh, cảm ơn. Vậy, tôi đi đây.
Souta lên tầng và nhìn vào những giá sách bên phải để tìm cái được nhắc đến.
- Umm, đây và đây nữa…
Cậu lấy tất cả những cuốn sách được chỉ dẫn.
Đọc chúng và Souta đã dần hiểu ra được nhiều điều.
Ở vùng đất của con người, đã xảy ra cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa một vài quốc gia, nhưng giờ đây, tình hình đã lắng xuống.
Đế quốc phía bắc là hùng mạnh nhất, và Vương quốc Addinal Kingdom đã triệu hồi Souta là một nước nhỏ ở vùng đất phía nam, có tiềm lực quân sự kém hơn các nước khác.
Vì thế, có lẽ họ đã cố gắng triệu hồi anh hùng để xoay chuyển cục diện và cho các nước khác biết đến sự hiện diện của mình.
Cũng còn một vài quốc gia lớn nhỏ khác nữa.
Ở tộc người thú, có một hệ thống lãnh đạo thống nhất bởi ba vị vua, gọi là Tam vương
Một đất nước mà được dẫn dắt bởi nhiều vị vua thật là hiếm có, nhưng mỗi người bọn họ lại cai trị một khu vực mà họ thông thạo nhất.
Ngoài ra, còn có nhiều người mang tư tưởng tiêu cực đối với nhân loại về cuộc chiến một nghìn năm trước. Tuy nhiên, sau khi ngôi vương thay đổi, những tư tưởng này dần phai nhạt đi. Giờ đây, tuy vẫn còn vài người ghét bỏ nhân loại nhưng số lượng đã giảm rất nhiều.
Tộc Gnomes đã tập hợp gần như tất cả lại để tham gia cuộc chiến ngày trước và đều bị chết.
Chính vì thế, giờ đây họ phân tán ra nhiều nơi mà không còn lãnh địa riêng nữa.
Tộc người lùn sinh sống tại vùng đất xa xôi ở phương bắc. Họ có rất nhiều hầm mỏ, và các quốc gia khác đều mua quặng từ họ.
Hơn nữa, họ không hề có hiềm khích với những tộc khác, đặc biệt là vè cả bản chất. Họ chấp nhận bất cứ ai đến, cả những người bị trục xuất và không còn nơi nào để đi.
Những quốc gia khác đã không còn có thể theo kịp kỹ thuật rèn của những người lùn.
Tộc Long nhân đã mất đi người hùng của họ trong cuộc chiến, và từ đó biến mất khỏi lịch sử.
Tộc tiên thì trở nên ghét bỏ con người vì đã giết chết anh hùng của họ, nhưng tộc người đã có kế hoạch để cải thiện mối quan hệ này.
Tuy nhiên, mọi chuyện chỉ tệ hơn, không chỉ với tộc người mà còn cả với những tộc khác vì vụ việc Cây Iyashi vài trăm năm trước.
Là một chủng tộc vốn khó hòa đồng, họ đã tự mình hạn chế trao đổi với bên ngoài và gần như đóng cửa đất nước lại.
Tuy nhiên, một vài người đã rời đi vì chán ghét cái sự bất đồng này.
Bên cạnh những thứ đó, còn rất nhiều vấn đề khác của lịch sử, nhưng Souta chỉ chú trọng vào phần này.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TN: mãi mới có vụ lùm xùm liên quan đến gái mà lại chẳng có cái vẹo gì sất, cùy sensei.
Cơ mà chap sau là main cũng khám phá ra phần ký ức bị mất rồi.