Chương 87
Phía sau cánh cửa là một tấm thảm xanh lục trải dài, hai bên là hai hàng binh lính thú nhân tộc. Nằm cuối tấm thảm là ngai vàng, nơi hiện diện một thú nhân hùng mạnh hơn bất cứ ai khác, vây quanh ông ta có vẻ là những người có tầm ảnh hưởng khác.
Vì Souta và Diana đứng yên bất động nên người lính ở gần nhất ra hiệu thúc dục họ tiến lên.
Souta thở dài, sau khi tự chỉnh đốn lại bản thân, cậu tiến lên phía trước. Lùi lại phía sau một chút, Diana cũng theo sau Souta. Đến khi hai người dừng lại ngay trước ngai vàng, một giọng nói vang lên.
“Dừng ở đó được rồi. Xin lỗi vì để hai người phải đợi.”
Người lên tiếng chính là vị thú nhân đang an tọa trên ngai vàng.
“Ta sẽ tự giới thiệu trước, ta là vua của đất nước này, Baldrum. Ngoại hình của ta khá khó để nhận dạng, nhưng ta là người voi. Voi là một loài vật huyền thoại, nó vốn được coi là vị thần ở bìa đông đại lục.”
Với đôi tai thú đó thì chỉ cần nhìn qua ta cũng có thể thấy rõ ông ta thuộc thú nhân tộc, dù vậy thì ông ta chẳng có chút đặc trưng nào của loài voi. Và trái ngược với vẻ ngoài của mình, ông gây cho người đối diện một ấn tượng rất bình tĩnh và cao thượng.
“Tôi là Souta, một du hành giả.”
“Tên tôi là Diana Rius, cũng là một du hành giả.”
Baldrum vuốt vuốt cằm và mỉm cười trong khi nghe màn giới thiệu của hai người.
“Hoo~ quả đúng như mong đợi, đối mặt với ta nhưng lại không hề mất đi sự bình tĩnh. Các người nghĩ sao?”
Câu hỏi này là dành cho những thú nhân còn lại đang đứng xung quanh.
“Không hề tỏ ra sợ hãi, có vẻ như cậu ta khá tự tin vào năng lực của mình. Phải chăng điều này nghĩa là huyền thoại không hề sai...”
Một báo nhân với thân hình cao nhưng có phần thon gọn trả lời câu hỏi.
“Vậy sao? Theo tôi thấy thì chúng chỉ là một đám trẻ ranh không hiểu sự đời mà thôi.”
Lần này đến lượt một nhân trư với cặp mắt của chiến binh và nụ cười khinh bỉ, móc máy Souta.
“Chúng ta sẽ biết được ngay một khi chứng kiến trận đấu của cậu ta....”
Nhân điểu chỉ nói như vậy rồi đứng khoanh tay, mắt nhắm hờ.
“Chắc chắn cậu ta cũng có dũng khí khi không hề bị lay động trước những lời nhận xét của mọi người. Ngay cả trước áp lực từ ta nữa.”
Vị bạch hổ nói trong khi vẫn dán mắt vào Souta, và đến lúc này thì ông ta cũng thu lại áp lực của mình.
“Chuyện là, tôi chỉ muốn xin phép được vào thăm kho tư liệu, tại sao kết cục lại là một cuộc diện kiến đức vua thế này?”
Lờ đi bốn vị thú nhân vừa lên tiếng, Souta nêu ra câu hỏi của mình.
“Kukuku, thật là một tên xấc xược, nhưng ta không ghét điều đó. Là hai người đúng không? Người đến để tìm sách của Grevin?”
Bị hỏi câu này, Souta biểu lộ một chút kinh ngạc.
“Vậy nghĩa là ông đã được thông báo rõ ràng về lý do rồi.... nếu thế thì tôi không thể hiểu được tại sao lại mang tôi tới đây.”
“Xem nào, có ba lý do cho chuyện này, một là vì cậu đã nhắc đến cái tên Grevin, hai là vì cậu đến từ nhân tộc, và cuối cùng là vì ta tò mò, ahihihi hahahaha.”
Nhà vua nói xong rồi bật cười ha hả, có vẻ ông ta đang vô cùng cao hứng.
“Vậy có nghĩa là thú nhân tộc và Grevin thật sự có liên kết với nhau?”
Nhà vua gật đầu xác thực nghi vấn của Souta.
“Đúng vậy. Hơn nữa nếu cậu thật sự là người được nhắc đến trong huyền thoại được lưu truyền, cậu sẽ được cấp phép sử dụng những cuốn sách.”
Nhà vua nói xong, nhưng nhìn biểu cảm của ông ta thì có vẻ trong lời nói đó còn nhiều ẩn ý khác nữa, Souta không hề đáp gì và đợi cho nhà vua tiếp tục.
“Tuy nhiên, liệu cậu có thật sự rằng Souta là người trong truyền thuyết. Hãy chứng minh nó và ta sẽ cho phép cậu sử dụng kho tư liệu.”
Souta vẫn tiếp tục giữ yên lặng và quan sát nhà vua. Cậu hiểu rằng để chứng minh được chuyện này không hề dễ dàng, và biết rằng nhà vua vẫn còn chuyện muốn nói, chính vì vậy cậu vẫn chờ ông ta bộc lộ ý định thực sự của mình.
“Kuku~ không bận lên tiếng, có nghĩa là cậu cũng đã đoán trước được chuyện mà ta muốn nói rồi đúng không? Vậy ta sẽ nói thẳng: Nếu cậu có thể chiến thắng cuộc thi được tổ chức tại quốc gia này, dù cậu có phải là Souta trong truyền thuyết hay một người hoàn toàn khác, ta cũng sẽ cho phép cậu sử dụng kho tư liệu.”
Nhà vua đứng dậy với gương mặt tươi cười hớn hở, hai tay dang rộng ra và tuyên bố một cách hùng hồn.
“Dù cho tôi có cách để chứng minh thì ông cũng sẽ bắt tôi tham dự cuộc thi thôi....”
“Wahahahah~ Chính xác! Ở đất nước này, sức mạnh là tất cả. Vì thế, hãy cho ta thấy sức mạnh của cậu! Trở thành nhà vô địch! Vậy mới là đàn ông đích thực.”
Phản ứng lại lời thông báo có phần hơi thái quá của đức vua, các cận thần phản ứng rất khác nhau, kẻ cam chịu, người vui sướng, một số lại tỏ ra tang thương.
Nhận thấy Diana đang kéo vạt áo mình với gương mặt vô cùng thích thú, Souta đưa ra quyết định của mình.
“..... Tôi đoán là chẳng còn cách nào khác rồi. Nhưng tôi cũng có một vài điều kiện.”
“Hmm, nói nghe chơi.”
Nhà vua ngồi lại xuống ngai vàng, làm tư thế chuẩn bị lắng nghe yêu cầu của Souta.
“Đầu tiên là về cuộc thi, tôi muốn được mang một chiếc mặt nạ trong khi thi đấu và đăng ký bằng tên giả. Sau đó nếu tôi giành chức vô địch, tôi sẽ không chỉ được phép vào kho tư liệu mà tôi muốn được sở hữu những cuốn sách mình cần.”
Người đáp lại yêu cầu của Souta là người tộc báo.
“Điều kiện thứ nhất thì không sao, còn về chuyện lấy những cuốn sách thì có hơi....”
“Có sức mạnh là có tất cả! Chẳng phải đức vua của các người đã nói vậy sao? Hay ý ông đó chỉ là xạo quần?”
Souta không đợi người kia nói hết câu đã chặn họng bằng chính vị vua của ông ta.
“Không, nhà vua nói rất đúng, nhưng...”
Dẫu vậy, ông ta cũng không chịu khuất phục một cách dễ dàng và nhà vua quăng phao cứu sinh kịp thời.
“Đủ rồi, ý ta đã quyết. Hơn nữa chuyện đó cũng chỉ đúng khi anh ta chiến thắng cuộc thi. Ta nghe nói năm nay có rất nhiều đối thủ mạnh, đúng không hả Inggard?”
“Đúng ạ, nói không phải khoe chứ con trai thần cũng sẽ tham dự đó ạ. Thằng nhóc là một thiên tài thậm chí dù có đem so sánh với ông già nó.”
Người đáp lại chính là Inggard, tướng quân bạch hổ.
“Chắc chắn ngoài con trai thần còn có rất nhiều những du hành giả cấp S và nhiều cao thủ khác tề tựu lại đây. Muốn vô địch không phải là dễ.”
“Đó thấy chưa? Nếu như vậy mà hắn ta vẫn có thể chiến thắng, mấy quyển sách chỉ là muỗi.”
Nghe được phán quyết của nhà vua, người kia chỉ có thể cắn môi im lặng
“Nếu không ai phản đối thì ta chấp nhận điều kiện của cậu. Còn điều kiện của ta là nếu cậu thua thì đừng có mơ đến phòng tư liệu. Thế nào? Với cậu thì khá là ngon ăn huh?”
Nhà vua hỏi Souta trong khi bắn ra một tia khiêu khích.
“Được thôi, ban đầu thì tôi không hề có ý định tham gia đâu, nhưng chuyện thành ra thế này làm tôi có chút hứng thú rồi đó.”
Souta đáp lại lời khiêu khích với một nụ cười.
Và đứng phía sau cậu, Diana đang tìm đủ mọi cách để che dấu sự vui sướng của mình, nhưng vô ích thôi, nó đã hiện rõ trên mặt cô rồi.