Cỗ xe ngựa đều đều tiến lên trong khu rừng. Mặc dù vẫn còn âm u, nhưng bầu không khí đã trở nên thoải mái hơn nhiều, vì giờ cậu đã có thêm một người bạn đồng hành.
Hai người đang ngồi kế bên nhau trên ghế trước.
- Nè, có thật sự ổn không khi bỏ mặc mấy gã bắt cóc như thế?
- Bây giờ cô còn hỏi cái đó hả?... Thì, ổn thôi. Còn phụ thuộc vào sự may mắn của chúng, và nếu vượt qua được, tôi nghĩ chúng cũng không còn dám làm điều xấu nữa đâu.
Souta trả lời và nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi Arezel tỉnh dậy.
- Chẳng hiểu sao, tôi có cảm giác đã làm một cái gì đó rất tồi tệ… Rốt cuộc anh đã làm cái méo gì với bọn chúng vậy?
- …Tôi nghĩ là cô không nên hỏi về nó. Ở đời có một số chuyện cô không nên biết thì hơn.
Nhìn thấy điệu cười trên mặt Souta, Arezel rùng mình gật đầu.
- S-Souta-san, anh có thể nói tôi biết anh đã làm gì với Carena không?
Arezel lúng túng đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
- Là thuốc cho bệnh sốt thạch hóa. Vì tôi không có trang bị, nên đã quyết định đến chỗ Carena để mượn. Bằng cách nào đó, cuối cùng bà ấy lại giúp tôi.
Nghe thấy tên loại thuốc, Arezel ngay lập tức ngạc nhiên lấy tay bụm miệng.
- Ehh! Chẳng phải thứ đó cần có gan rồng sao? Chẳng lẽ, Souta-san, anh là một tay đại phú hào sao?
Chỉ có rất ít người biết về công thức cũ, nên Arezel hỏi vậy cũng không có gì là lạ.
- Ahh không, không phải vậy. Tôi không có đủ tiền, nhưng nhiều chuyện đã xảy ra và cứ thế vấn đề được giải quyết.
Souta cố gắng che đậy sự thật, nhưng cậu chỉ làm cho câu chuyện thêm phần mờ ám.
- … … Thôi bỏ đi.
Arezel bật cười trước gương mặt đăm chiêu của Souta.
- Ufufu, nhìn mặt anh kìa. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là bình tĩnh và ngầu lòi đấy anh biết không.
- Tôi cũng chỉ là con người thôi mà. Cũng phải có lúc gặp chuyện phiền muộn chứ, đôi khi là tức giận nữa. Tôi thường cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc.
- Bình thường mà, tôi cũng hay khóc lóc và tức giận. Tôi còn ăn vạ khi bị sư phụ la mắng nữa, lần đó tôi đã thử đi tìm nguyên liệu một mình.
- …Đừng có nói là cô bị bắt cóc khi đang đi tìm nguyên liệu một mình đấy nhé?
Souta vừa nói vừa nhìn xoáy vào Arezel.
- Ực! Không… Ahaha, cái đó… cuối cùng tôi vẫn ổn mà, nên là không sao đúng không?... Ehehe.
Mắt cô đảo quanh, hai tay thì lúng túng đan vào nhau, còn trên trán có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lạnh.
- Cũng tốt khi cô được cứu lần này. Nhưng tôi vẫn sẽ kể cho sự phụ cô mọi chuyện.
- Đừng mà Souta-san, giúp tôi lần này đi. Lần trước bà ấy đã rất tức giận rồi, nếu bà ấy mà biết chuyện tôi suýt bị bắt cóc thì….
Arezel run rẩy, ôm lấy toàn thân, và mặt cô đã tái mét.
- Đây sẽ là bài học tốt cho cô, cứ xác định chuẩn bị tinh thần nếu mà còn làm sư phụ cô lo lắng.
Cậu khẽ đặt tay lên đầu Arezel.
- Đúng vậy. Tôi chắc chắn đã làm sự phụ rất lo lắng…. Tôi cũng muốn được gặp bà ấy sớm và xin thứ lỗi.
Souta không nói gì mà chỉ tiếp tục xoa đầu Arezel, trong khi cô cúi đầu và gạt đi những giọt nước mắt.
Sau khi thấy cô bé ngừng khóc, Souta thu tay lại và Arezel cũng ngẩng đầu lên.
- Thế nào, đã bình tĩnh lại chưa? Hãy tạm gác chuyện đó lại và tập trung vào vấn đề trước mắt đã nhé.
- Vâng, là chuyện nhập cư.
Arezel đáp lại ngay lập tức.
- Không…. Là chuyện làm sao để ra khỏi đây cơ. Cô không nhận ra sao? Chúng ta cứ đi vòng vòng nãy giờ rồi.
Souta nói vậy và chỉ vào một cái cây.
- Đúng là cái cây đó trông rất quen… Vậy, chúng ta thật sự bị lạc sao?
Souta gật đầu.
- Tôi nhận ra nó có hình dáng rất đặc biệt không giống mấy cái cây khác. Cả cái hố trên đất và những bụi hoa nữa. Đây đã là vòng thứ năm rồi, tôi không thể nào nhìn lầm được đâu.
- Năm vòng!? Sao anh không nói tôi nghe sớm hơn!?
- À thì, cô đang khóc mà. Hơn nữa ở lần đầu tôi nghĩ đó chỉ là do mình tưởng tượng thôi, và cần phải kiểm tra lại cho chắc.
Biết được đó là lỗi của mình, Arezel xấu hổ đỏ mặt.
- Chuyện đó…. Tôi xin lỗi… rất xin lỗi, nhưng mà cái quái gì đang diễn ra chứ? Lần trước tôi tới đây đâu có chuyện này…
- Nó có tối như thế này không? Trông nó tối đen cứ như là giữa đêm vậy.
Arezel lắc đầu.
- Đúng là nó khá tối do có nhiều cây, nhưng đến mức này thì…
Đúng lúc đó họ nghe thấy tiếng sói hú từ xa, Arezel bám dính lấy Souta.
- S-Souta-san, phải làm gì bây giờ, chúng ta sẽ bị khu rừng nuốt chửng mất!
- Có cái gì đó lạ lắm. Tôi luôn cảm nhận có một sự hiện diện nào đó nhưng không rõ ràng…….
Souta dừng xe lại ở cuối của vòng lặp.
- Kết giới nằm ở đâu đó gần đây?.... Có lẽ tôi nên thử xem qua?
Tiến đến gần kết giới, Souta niệm ma pháp không gian và dần dần phá vỡ màng chắn.
Đối với Souta, nó trông có vẻ như một màng chắn mỏng, những gì cậu cần làm chỉ là bao phủ tấm màn đỏ bằng màu của riêng cậu.
Đây là kiểu bẫy kết nối điểm cuối với điểm đầu, nó làm cho mọi thứ đã đi qua sẽ quay trở lại vạch xuất phát. Souta phá vỡ nó bằng cách kết hợp ma pháp kiểm định và ma pháp không gian.
Sau một khoảng thời gian, ma pháp của cậu đã bao phủ toàn bộ màn chắn, và những gì cậu cần làm bây giờ là giải trừ ma pháp, và vòng lặp cũng sẽ vì thế mà kết thúc.
- Có vẻ ổn rồi, nhưng tại sao ở đây lại có một thứ như vậy?
- Tuyệt vời! Souta-san thật tuyệt vời! Anh còn làm được cả mấy cái đó nữa sao?
Bằng việc loại bỏ kết giới có vẻ như gánh nặng trên Arezel cũng tan biến theo.
- Cô không cần phải ngạc nhiên như vậy. Chỉ là tại cái người đặt bẫy không chú tâm thôi.
Thật ra, cái bẫy có thể gỡ bỏ được vì đó là Souta, nhưng cậu coi như không có gì quá to tát.
- Vậy ư? Nhưng như thế vẫn là rất tuyệt… cơ mà, nếu nó yếu như vậy tại sao tôi lại không nhìn ra được chứ?
Arezel khoanh tay lại và bắt đầu suy nghĩ.
- Oi, cô còn định đứng đó bao lâu nữa, chúng ta phải đi sớm thôi.
Souta nhảy lên ghế ngồi và thúc giục Arezel.
- Ah, đợi tôi!
Sau khi Arezel nhảy lên, Souta đưa mắt ra hiệu cho Ed và rời đi.
- Hmm?
Souta cảm nhận được gì đó và quay lại, nhưng ở đó chỉ là bóng tối dày đặc.