Chương 56


- Diana, em có sao không?

- Hmm,. Souta-san?

Cô ngồi dậy và nhìn vào Souta đang chạy về phía mình với vẻ mặt khó hiểu “Chuyện gì vậy?”.

- Souta-san!!

Nhưng chỉ một khắc sau, cô đã nhớ ra mọi chuyện và việc được gặp lại Souta là quan trọng như thế nào. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã từ đôi mắt kinh ngạc của cô.

- Souta-san, mọi người! Anh trai em!

- Anh biết, anh biết mà.

Souta ôm chặt lấy Diana và cô dụi đầu vào ngực cậu khóc nức nở. Tiếng khóc của cô vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn vừa mới tràn ngập quái vật.

Sau một hồi, có lẽ đã bình tĩnh lại hay vì sao đó mà Diana đã ngừng khóc.

- Diana?

Không có tiếng trả lời cậu.

- Diana, nè Diana.

Cảm thấy lo lắng, Souta nghiêng người cô ra xem thử, và cô đang ngủ ngon lành với những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi.

- Ngủ rồi sao… tại em vừa mới tỉnh dậy đã khóc lóc thảm thiết như vậy đấy.

- Nên nói thế nào đây, ngài ấy thật đáng kinh ngạc?

Vì Diana rất khác so với tưởng tượng của Narasu, bà ấy cũng không biết phải dùng từ như thế nào nữa.

- Ummm, vô cùng dễ thương chăng?

So với Narasu, Roury chưa hề có chút ý niệm nào về Diana, nên cô chỉ nói những gì có sẵn trong đầu.

- Em vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, dù sao cũng thật tốt khi thấy em vẫn khỏe mạnh.

Souta chỉ nói như vậy vì cậu đã biết cô từ rất lâu rồi.

- Chúng ta không thể ở đây mãi được… quay về thôi, tôi sẽ đưa Diana theo.

Souta bế Diana lên theo kiểu công chúa truyền thống.

- Đúng vậy, chúng ta hết việc ở đây rồi.

- Ah, con đói quá, hôm nay con đã cứu được sư phụ, vậy nên người hãy mở tiệc đãi con đi.

- Hahhh, con thật sự như một đứa trẻ vậy. Nhưng, dù sao cũng là lúc Diana-sama tỉnh dậy, chúng ta cũng nên chúc mừng.

- Cô gái này ngày xưa cũng rất thích mấy trò ồn ào với mọi người, tôi chắc là cô ấy sẽ thích thôi.

Ba người cảm thấy thật an tâm khi nhìn vào gương mặt đang ngủ của Diana và đều vô thức nở nụ cười.

Nhà xưởng của Narasu.

Vì Diana vẫn đang ngủ nên bọn họ di chuyển chậm, hơn nữa cũng có vài con quái cố gắng tấn công trên đường đi nên khi họ về đến nhà cũng đã là lúc mặt trời lặn.

Nghe tiếng cửa mở, Diana tỉnh dậy.

- Nnnn, hmm? Souta-san?

Cô dụi dụi đôi mắt, dần định thần lại và nhớ ra tình trạng hiện giờ.

- Aa, aaahhhhhhh em đã làm gì thế này! Tự nhiên khóc lóc, lại còn ngủ thiếp đi nữa….

Cô bưng tay lên che mặt và lắc đầu, cổ và tai cô đều đã đỏ ửng lên.

- Diana, em có đứng được không?

- Er, vâng, em nghĩ là ổn.

Souta từ từ đặt Diana xuống.

Cô ấy đã bị phong ấn một nghìn năm, nhưng vì thời gian cũng bị ngừng lại bên trong đó, cơ thể của cô không bị lão hóa đi.

Trong khi lắc lư mái tóc bạc buộc sau lưng, cô ấy quay vài vòng để kiểm tra.

- Unn, vâng em ổn rồi. Souta-san, cảm ơn anh nhiều.

- Ah, không có gì. Mà thay vào đó, anh muốn nghe về chuyện em đã nói trong hòn đá ký ức, em giải thích cho anh nhé?

- Đúng rồi, có vẻ như cơ thể của em không sao cả. Tôi cũng muốn hỏi vài chuyện từ hai người nữa, nên có lẽ nên tìm chỗ nào đó yên tĩnh.

- Diana-sama, tôi là người được giao phó bức tranh, con gái của Kurugo. Tôi tên là Narasu, và là một nhà giả kim. Đây là nhà xưởng của tôi, nếu được chúng ta hãy vào trong nói chuyện.

Nhận thấy sự căng thẳng trong lời nói của sư phụ, Roury bật cười.

- Pftt, ahahahaa, Sư phụ đang lo lắng kìa.

- Roury!!!

Bị cô học trò trêu chọc vì thái độ thành kính với Diana, người mà bà vẫn luôn muốn được gặp từ rất lâu rồi, mặt bà đã đỏ ửng lên và đuổi theo Roury, người đã nhanh chóng chạy đi từ trước rồi.

- Fufufu, họ có vẻ là người tốt. Người tốt vẫn luôn luôn tập trung quanh Souta-san dù là từ ngày xưa nhỉ.

- Vậy sao? Dù sao thì vào trong thôi. Đây là nhà xưởng nhưng cũng có một phòng sinh hoạt, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó.

- Vâng!

Với một nụ cười tươi tắn, Diana bước vào trong cùng với Souta, hai người kia cũng theo sau họ một đoạn.

Họ có thể ngửi thấy mùi súp khi bước vào trong phòng.

- Arezel, chúng tôi về rồi đây, cùng với Diana nè.

Nghe người gọi, Arezel từ trong bếp chạy ra, vẫn đang mặc tạp dề.

- Mừng về nhà! V-Vậy người chính là Diana-sama. Em là Arezel, học trò của Narasu, một nhà giả kim thực tập, rất vui được gặp người.

- Fufufu, thật là một cô bé đáng yêu. Tôi là Diana Rius, rất vui được gặp em.

Diana nở một nụ cười và vỗ đầu Arezel.

- Fu-fuaaa, đán-đáng yêu? Em sao? Được một người xinh đẹp như Diana-sama khen ngợi! Hạnh phúc quá đi!!

Arezel sung sướng nhảy vòng quanh.

- Arezel, Arezel, tôi biết là cô đang vui sướng, nhưng bình tĩnh lại đi, hơn nữa, chúng ta sẽ ăn tối sau khi hai người kia quay lại, được không?

- Hai người…. vậy là anh đã gặp Roury-sama rồi sao? Tôi đã rất lo lắng, chị ấy chạy đi ngay sau khi nghe tôi kể chuyện hai người đi vào hang động.

Cô bé thật sự an tâm khi nghe được tin đó.

- Ahh, tôi đã nấu ăn vì nghĩ rằng mọi người sẽ về sớm. Nhưng chỉ là một bữa ăn bình thường thôi, tôi không biết liệu có hợp với khẩu vị của Diana không nữa.

Cô bé đặt tay lên miệng và có vẻ rất khó nghĩ, nhìn biểu cảm thay đổi liên tục của Arezel, cả Souta và Diana đều phải bật cười.

- Em không cần phải lo nghĩ đâu, me của tôi vốn là một hầu gái, bà ấy rất giỏi quán xuyến việc nhà bếp, nên tôi cũng có nhiều cơ hội để ăn những món đơn giản hơn là một bữa tiệc.

- Fueeee, ummm em xin lỗi, vì Diana-sama là công chúa nên em mới nghĩ như vậy.

Cho rằng mình đã nói sai gì đó, cô bé vội vàng cúi đầu.

- Arezel, nói chuyện để sau đi, bây giờ, cô mang thức ăn ra được không? Tôi cũng sẽ lấy thêm một chút thức ăn nữa vì thế cũng khá là xa xỉ đấy.

- Ahh vâng. Tôi đi chuẩn bị ngay đây.

Arezel quay lại và đi vào trong bếp.

- Hahh hahhh~ bỏ chúng tôi lại như vậy, Souta-dono thật kinh khủng.

- Hahh hahhh~ Sư phụ, đó là tại người cứ muốn đánh cho bằng được đấy.

(hai thím này vẫn đuổi nhau nãy giờ, lầy đcđ)

Ngay khi Arezel vào bếp, Narasu và Roury lao vào phòng.

- Hai người, chúng ta sắp ăn tối rồi. Ngồi đi, và… lau sạch mồ hôi nữa.

Souta lấy khăn từ trong túi không gian và ném cho hai người họ, và ngồi xuống bên cạnh Diana.

- Dù còn rất nhiều chuyện để nói…. Nhưng bây giờ, hãy ăn cơm trước đã.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!