Sau bữa sáng cũng như phần giải thích về [Gochisousama], trong khi Roury đang rửa bát, bọn họ bắt đầu bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
Về việc rửa bát của Roury thì đó là vì cô luôn ra ngoài và cũng không thể nấu ăn nữa.
- Vậy, mọi người nghĩ sắp tới hoàng gia sẽ làm như thế nào?
- Để xem… tôi không quá thân thuộc với vị vua hiện tại. Tuy nhiên nếu những lời đồn về gia đình hoàng gia là chính xác thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ.
Souta cảm thấy bối rối khi nghe thấy chuyện này.
- Vị vua hiện tại? Vậy nghĩa là ngai vàng đã chuyển ngôi rồi sao?
Diana gõ vào lòng bàn tay.
- Souta-san không biết về cách mà tiên tộc chuyển ngôi đúng không?
- Thông thường thì khi một vị vua băng hà, ông ta sẽ chuyển ngôi lại cho người kế vị đúng không?
- Đúng là vậy, nhưng đó chỉ là một trong những lý do thôi. Vẫn còn luật khác đã được lập ra kể từ thuở sơ khai của tiên tộc.
Có vẻ đây là một kiến thức thông thưởng đối với tiên tộc, Arezel và Narasu cũng gật đầu đồng tình với Diana.
- Luật đó chính là một triều đại sẽ chỉ được kéo dài tối đa hai trăm năm. Tiên tộc có vòng đời rất dài, nhưng dựa vào triều đại của vị vua đầu tiên, một quốc gia được vận hành bởi chỉ một vị vua thì tương lai sẽ rất chật hẹp.
- Hiểu rồi, vậy có nghĩa là vị vua hiện tại mới chỉ lên nắm quyền chưa lâu đúng không?
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Narasu đáp lại câu hỏi của Souta.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì vị vua này mới chỉ lên nắm quyền trong năm nay, và chuyện này cứ thay đổi mỗi hai trăm năm kể từ thời điểm Souta-dono được triệu hồi một nghìn năm trước.
- Vậy là vị vua đó cũng đã kết thúc nhiệm kỳ hai trăm năm của ông ta…
Vị vua đã ra quyết định phong ấn Diana cũng đã bị thay thế sau hai trăm năm.
Nhờ có phong ấn mà Diana có thể được gặp lại Souta một lần nữa, dù vậy, vì biết có sự mờ ám trong việc dẫn tới quyết định phong ấn cô làm Diana cảm thấy một thứ gì đó rất khó diễn tả.
Souta đưa tay ra xoa đầu cô.
- Không phải tất cả nhân tộc đều xấu xa, dù vậy anh cũng đã bị liên lụy mà…. Bọn họ có lẽ sẽ đến sớm thôi nhỉ?
Souta cảm nhận được vài thứ và hướng ánh mắt về phía cánh cửa, và mọi người cũng làm theo cậu.
Cốc-cốc.
- Umm, tôi là người đã đến đây vào ngày hôm qua, tôi vào trong được không?
Cùng với tiếng gõ cửa, họ có thể nghe thấy tiếng người nói vọng vào.
Diana, Narasu và Arezel đều nhìn về phía Souta, ngầm hỏi họ nên làm gì bây giờ.
- Oioi, đừng có nhìn tôi chứ. Đây là xưởng của Narasu, tôi để cho bà toàn quyền quyết định.
Lần này đến lượt ánh mắt hướng về phía Narasu.
- Ehh~, giờ thì cứ cho họ vào cũng được, tôi nghĩ vậy. Có vẻ họ không còn thái độ như ngày hôm qua nữa. Mời vào.
Khác với hôm qua, anh ta cẩn thận bước vào và đóng cửa lại.
- Xin thứ lỗi. Cảm ơn vì đã để tôi vào dù cho sự lỗ lãng ngày hôm qua.
Người chỉ huy của ngày hôm qua đã hoàn toàn đổi khác, như cái cách anh ta liên tục cúi đầu kể từ khi bước vào phòng.
- Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó. Ta cũng thật sự không quá giận như vậy.
Đúng không? Narasu hướng ánh mắt như muốn hỏi về phía Souta và cậu gật đầu đáp lại.
- Vậy, hôm nay cậu đến đây có chuyện gì?
- Đầu tiên là lời tạ tội cho ngày hôm qua. Tôi thật sự xin lỗi.
Gã đàn ông cúi gập người mạnh đến mức nếu đầu anh ta có rơi ra thì cũng không quá ngạc nhiên.
- Ta không phiền đâu, nên sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, vậy đề nghị chính của cậu là gì nào?
Anh ta ngẩng đầu lên và bắt đầu câu chuyện khó nói.
- Tôi hiểu rồi, tôi đã báo cáo về vụ việc của ngày hôm qua cũng như cuộc nói chuyện, và lần này toi muốn mời Diana-sama cũng như người này theo cùng.
- Cậu muốn tôi đi theo có phải là do tôi đã ra tay với một hiệp sĩ không?
Người đàn ông lắc đầu xua tay phủ nhận câu nói của Souta.
Những giọt mồ hôi lớn đã đổ trên trán của anh ta.
- Ch-Chuyện đó không đúng đâu. Nếu tôi dám làm vậy thì dù có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ để bù lại nữa. Nhà vua có vẻ rất thích anh, và nhất quyết muốn được gặp… Chính ra, ngài ấy muốn tự mình tới đây, nhưng mục sư trưởng đã ngăn lại. Và chuyện được quyết định rằng hai người nên đến lâu đài hoàng gia.
Những người nhớ lại hành động của Souta ngày hôm qua đều cảm thấy thắc mắc làm sao mà cậu ta có thể được yêu thích.
- Ấn tượng có vẻ khá khác so với tôi nghĩ. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng tiên nhân đứng đầu đất nước lại như thế này, nếu dựa vào những người tôi đã gặp cho đến bây giờ.
- Vậy, anh sẽ làm gì?
Diana mỉm cười và hỏi Souta, nhưng biểu cảm của cô như ngụ ý rằng “Câu trả lời đã được định đoạt rồi đúng không?”
- Đâu còn cách nào khác, chúng ta sẽ đi. Tuy nhiên, vì tôi không hề có chút thông tin nào về vùng đất tiên tộc, tôi muốn Narasu đi cùng, được không?
Souta hỏi cả Narasu cũng như người lính.
- Tôi không phiền đâu, nhưng…
- T-Tất nhiên là không sao nếu Narasu-sama đi cùng rồi. Bà ấy chính là một nhà giả kim vô cùng nổi tiếng, và nhà vua cũng đã nói rằng ổn nếu số người có tăng lên. Mọi người cứ tự nhiên.
Lo sợ bọn họ đổi ý, gã hoàn toàn đồng ý cho Narasu theo cùng.
- T-Ta hiểu rồi, vậy ta sẽ đi cùng bọn họ.
- Vậy là ổn rồi… Ngoài ra… Đúng rồi, tôi không nghĩ là mình sẽ thay đổi thái độ dù là với một vị vua, vậy có ổn không?
Gã đàn ông cứng họng trong một khắc nhưng rồi nhớ ra rằng đưa họ đến là ưu tiên hàng đầu.
- T-Tôi nghĩ là không sao đâu. Nhà vua rất khoan dung về chuyện này, nhưng còn với các bộ trưởng thì tôi không biết….
Gã nới phần phía sau với giọng nhỏ gần như không nghe rõ được.
- Nếu có vấn đề gì, tôi chỉ cần quay về là được. Chúng ta nên đi thôi nhỉ?
- K-Không, chỉ cần chấp nhận được thì mọi người có thể đến bất cứ lúc nào trong vài ngày tới. Nếu được thì mọi người có thể nói cho tôi biết chính xác khi nào thì tốt nhất.
- Nếu hai người không phiền thì tôi muốn đi ngay bây giờ… thế nào?
- Em không sao, em sẽ đi theo Souta-san.
Diana đáp lại với một nụ cười.
- Đúng… vậy. Dù có hoãn lại cũng chẳng có gì tốt đẹp cả đâu, vậy thì đi thôi.
Narasu đáp lại trong khi ngẫm nghĩ thứ gì đó.
- Cậu đã có được câu trả lời rồi đó, đi ngay bây giờ có được không?
- V-Vâng, chắc chắn rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị xe ngựa ở ngoài, mọi người có thể dùng.
Người đàn ông cảm thấy an tâm vì đã tính trước chuyện họ có thể muốn đi ngay và chuẩn bị sẵn xe ngựa.