Chương 97


Chương 97

Ma pháp đã hạ gục gần như tất cả đối thủ trong vòng sơ tuyển, đến lúc này lại hầu như không gây ra được một vết xước lên Santana, khán đài vài giây trước còn đang rúng động vì nỗi lo rào chắn, bắt đầu rộ lên những tiếng hò reo, ăn mừng hoành tráng không kém gì lúc trước.

Santana tiến đến đưa một tay ra trước Plum, người lúc này đã không còn đứng vững được mà khụy xuống một gối.

“Cô không hề yếu chút nào, bản thân ta cũng chưa từng nghĩ tiên tộc lại có thể đi xa đến mức này đâu. Ma pháp ban nãy cũng đã khiến ta phải lạnh gáy đó.”

Plum dễ dàng đón nhận lòng tốt của anh ta, nắm tay rồi đứng dậy.

“Dù có nói như vậy thì, nhìn anh xem, đón nhận toàn bộ đòn tấn công của tôi mà không chịu một vết xước, chuyện này làm lòng tự tin của tôi bị tổn thương nghiêm trọng lắm đó.”

Sau khi đứng dậy, cô nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên quần áo rồi lại nắm tay Santana, lần này là một cái bắt tay. Dù cho ma pháp bản thân đặt toàn bộ tâm huyết vào bị cản lại hoàn toàn, Plum lúc này tỏ ra rất thoải mái.

“Người chiến thắng- Santana! Hãy cùng chúc mừng cả hai người vì một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời!!”

Được người MC ra hiệu, toàn bộ khán đài lại nổ tung thêm một lần nữa. Sau khi cảm ơn khán giả, hai nhân vật chính trở lại phòng chờ.

Đòn tấn công ma thuật vừa rồi của Plum đã làm võ đài chịu thiệt hại nặng nề. Vì vậy cuộc thi sẽ bị tạm dừng một lúc để ban tổ chức tiến hành sửa chữa. Mặc dù nhận được một khoảng nghỉ bất ngờ, nhưng hai người trong cặp đấu tiếp theo vẫn chỉ ngồi yên tại chỗ trong phòng chờ, nhắm mắt định thần.

Hai trận đấu vừa qua đã mang đến cho khán giả rất nhiều cảm xúc khác nhau, mọi người đều đang tỏ ra vô cùng sôi động. Thế nhưng nhìn vào gương mặt của hai người này, có thể thấy rằng họ không hề chịu tác động chút nào.

Sau khi ra khỏi phòng chờ, hai người đã chạm mặt nhau, và cho đến khi lên được võ đài thì họ đã lườm nhau chằm chặp.

“Trông ngươi có vẻ không hề lo lắng nhỉ.”

Tobine là người lên tiếng trước, thái độ coi thường Gargis ra mặt.

“Như nhau cả thôi. Cứ tưởng cậu sẽ mãi nấp sau lưng ông già cơ, cuối cùng hôm nay cũng ra mặt được rồi. Nỗ lực đáng ghi nhận đấy.”

Gargis không để tâm lắm những lời đối phương nói và bình tĩnh đáp lại. Trái ngược lại, Tobine sau khi nghe xong câu trả lời lại đâm ra vô cùng tức giận.

“Lần này nhất định ngươi sẽ phải quỳ gối trước ta.”

Cố nén đi cơn giận, Tobine đáp lại rồi lùi ra xa khỏi Gargis. Gargis chỉ khẽ nhún vai rồi cũng đi về hướng đối diện.

Sau khi xác nhận hai người đã đạt được khoảng cách thích hợp, người MC ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

“Không trì hoãn thêm nữa, sau đây trận đấu cuối cùng của vòng một, Gargis VS Tobine, xin được bắt đầu!”

Từ những gì mọi người được chứng kiến trong vòng loại, và vì phong cách chiến đấu cũng như năng lực cân bằng giữa hai người, ai ai cũng hy vọng vào một trận đấu hào sảng và kéo dài. Tuy nhiên nhận định này lại có một kết cục hoàn toàn ngược lại.

Ngay sau hiệu lệnh bắt đầu, hai người họ ngay lập tức lao vào nhau ở giữa sàn đấu. Một âm thanh như tiếng đá va chạm nhau vang lên khắp đấu trường. Nó lớn đến mức một số khán giả không chịu được phải nhắm mắt bịt tai. Còn những người tiếp tục theo dõi thì chỉ một thoáng sau đã được chứng kiến kết cục.

“G-Gargis...”

Tobine chỉ kịp thốt lên tên đối thủ rồi ngay lập tức đổ gục xuống.

“E-Eh!? K-Kết....thúc rồi sao?”

Đến cả người MC trong một khắc cũng không thể nắm bắt được những gì vừa mới diễn ra. Gargis đứng giữa sàn đấu, giơ cao hai nắm đấm như thông báo rằng mình là người chiến thắng mà không cần được xướng tên.

“Có vẻ trận đấu đã kết thúc! Người chiến thắng- Gargis! Mặc dù trận đấu diễn ra và kết thúc vô cùng chóng vánh, nhưng người chiến thắng là đấu sỹ Gargis!!”

Khoảnh khắc hai người va chạm vào nhau, toàn bộ khán đài đều lặng thinh, và một khắc sau thông báo của người MC, khán đài một lần nữa tràn ngập trong tiếng hò reo tán thưởng.

Bước vào trận đấu vừa rồi, cả hai người bọn họ đều đặt quyết tâm kết thúc trận đấu trong một đòn, chính vì vậy khoảnh khắc hai người va chạm nhau chính là toàn bộ tinh túy được dồn vào đó. Tốc độ của hai người khá cân bằng, mà chính xác hơn thì Tobine có nhỉnh hơn đôi chút, nhưng Gargis lại tỏ ra vượt trội hơn trong kỹ năng, quyết đoán, và khả năng kiểm soát cơ thể. Khoảnh khắc họ va chạm, Gargis đã gạt được cú đấm của Tobine và phản công bằng một đòn trực diện vào ngực đối thủ.

Trong khi khán giả vẫn đang reo hò, Tobine được nhân viên đưa trở vào trong tình trạng hoàn toàn bất tỉnh. Gargis nhìn theo anh ta với ánh mắt thờ ơ.

“Suốt từ đó tới giờ ngươi vẫn luôn như vậy, và đó là lý do ngươi sẽ không bao giờ có thể bắt kịp được ta.”

Gargis nói vậy trong khi nắm lấy bả vai trái của mình. Một đòn vừa rồi của Tobine, tuy rằng Gargis đã gạt được nó nhưng là cũng không thể hoàn toàn tránh né và bả vai anh ta đã bị trầy xước đôi chút.

Như vậy vòng một đã kết thúc và những cặp đấu trong vòng bán kết đã được công bố.

Trận một: Reyshaw VS Grey.

Trận hai: Santana VS Gargis.

Với việc du hành giả cấp S và con trai bộ trưởng quốc phòng Inggard, Tobine, những người vốn được cho là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch bị loại sớm, rất nhiều dự đoán từ trước đều bay theo mây gió.

Tuy thế, Inggard đang ngồi quan sát trận đấu trên khán đài VIP lại không hề tỏ ra bất ngờ khi con trai mình bị loại.

“Quả nhiên là nó vẫn chưa thể so được với Gargis, ta nghĩ vậy....”

Inggard thừa nhận tài năng của con trai mình, nhưng ông cũng biết rõ thực lực của Gargis, cậu ta là người luôn nỗ lực xa hơn tất cả mọi người.

“Thật là một kết quả thú vị. Thế này chỉ còn Santana là người cuối cùng trong đội hiệp sỹ còn trụ lại. Hơn thế nữa, đối thủ của Grey là Reyshaw, nếu vậy thì chiến thắng là chắc chắn rồi. Rudredd, có vẻ như Souta sẽ chiến thắng rồi.”

Redredd nghe vị vua của mình nói xong chỉ biết ngao ngán lấy tay che mặt. (facepalm)

“ku~ku~ku~ chẳng phải rất thú vị sao? Inggard, ngươi nghĩ ai sẽ là người thắng cuộc?”

Sau khi cân nhắc một chút, Inggard bắt đầu đưa ra nhận định của mình.

“Hmmm.... Thần nghĩ nếu không có chuyện gì bất ngờ thì Souta-dono sẽ chiến thắng. Gargis người vừa đánh bại con trai thần, và Santana cũng khá mạnh, nhưng đối với Grey-dono thì những gì chúng ta cảm nhận được chỉ là một cái hố sâu không thấy đáy. Còn về phần Reyshaw, tuy có hơi phũ nhưng anh ta không thể sánh với ba người còn lại.”

“Inggard, người toàn nói mấy thứ ai cũng biết hết cả rồi, đúng không Rud? Dù sao thì ta cũng rất mong đợi những chuyện sắp xảy ra đó.”

Cuộc đối thoại của hai người này chỉ càng làm cho Rudredd đau đầu hơn mà thôi.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!