Sau bữa sáng tại nhà trọ, Souta đeo thanh thiết kiếm lên hông và bắt đầu lên đường.
Ở lối vào, Milfana, Miri, và Gordon đứng tiễn cậu.
- Bảo trọng.
- Anh đi rồi về nhé.
- … … lần sau lại tới dùng bữa.
- Vậy, tôi đi đây. Về căn phòng cứ làm như tôi nói ngày hôm qua nhé.
Vẫy tay với ba người, cứ thế Souta rời khỏi thành phố Taura.
Vì sẽ tốn một tuần đi bộ từ đây đến ngọn núi, Souta quyết định mua một chiếc xe ngựa.
Thành phố này có rất nhiều cửa hàng bán nhu yếu phẩm cho du hành giả, nên không có gì lạ khi có cửa hàng chuyên về xe ngựa. Mặc dù mới là sáng sớm, hầu hết các cửa hàng đã mở cửa, do các du hành giả thường khởi hành từ rất sớm.
Souta đã nghe Milfana nói trước đó, nên rất dễ để tìm đến đây.
Cửa hàng tương đối rộng, phần thân xe ngựa được xếp hàng trước cửa, và ở phía sau, có thể nghe thấy tiếng hý của bầy ngựa.
Souta bắt chuyện với người đàn ông đang lau các cỗ xe ngựa.
- Xin lỗi, tôi muốn mua một cỗ xe ngựa.
- Oh, chào mừng, tôi là Stalen, là chủ của cửa hàng này.
- Tôi là Souta, hân hạnh.
Stalen bắt tay Souta.
- Cậu muốn mua xe loại gì? Về kích cỡ, có loại bé, vừa và lớn. Về kiểu dáng, có loại hộp, cũng có cả loại mui trần nữa, nhưng nó không phù hợp với những chuyến đi dài, thêm nữa… còn có loại sang trọng cho quý tộc.
- Tôi hiểu rồi.
Souta đi vòng quanh quan sát, và dừng lại trước một cái.
- … cái này tốt đấy, giá bao nhiêu thế?
Đó là loại nhỏ nhất hình hộp.
- Cái đó thì.. Có một chỗ ngồi cho người lái, và có chỗ cho ba hoặc bốn người ở sau, nếu cậu mang nhiều hành lý thì nó khá bé. Giá là 7 xu vàng.
- 7 xu vàng huhh, tôi sẽ mua. Ahh, tôi cũng cần một con ngựa nữa, ông có bán chúng không?
Ông ta gật đầu và chỉ ra phía sau của cửa hàng.
- Cậu có nghe thấy tiếng không? Có một cái chuồng ở đó, cậu có thể chọn con ‘em’ nào cậu muốn, giá cũng sẽ khác nhau nữa.
Stalen dẫn đường để họ đến chuồng, có rất nhiều ngựa ở đây.
- Cứ chọn con nào cậu muốn, cậu có thế cho chúng ăn bằng rau ở kia… nhưng đừng làm gì khiến chúng nổi điên nhé.
- Tôi biết rồi.
Souta nhìn vào mặt của con ngựa và lấy một loại rau giống cà rốt gọi là [Radi].
Lũ ngựa phản ứng rất khác nhau, con thì lùi lại, con thì cố lấy thức ăn, một số khác còn không thèm phản ứng khi có người tơi gần.
Bởi vì có rất nhiều ngựa ở đây, Souta định chọn con ngựa thân thiện cậu nhìn thấy đầu tiên.
Nhưng ngay khi cậu nhìn thấy con ngựa ở phía sau, ý tưởng đó biến mất.
Nó có ánh mắt mạnh mẽ và lông cũng rất đẹp, thân hình nó lớn hơn những con khác, chân nó có màu đen nhạt, trong khi cơ thể màu nâu đỏ.
- Thế này nhé? Mày có muốn đi với tao không?
- Quý khách, cẩn thận!
Stalen hoảng loạn, nhưng con ngựa chấp nhận cánh tay của Souta mà không chút phản kháng.
- Có muốn ăn gì không?
Souta lấy ra củ Radi, con ngựa ăn ngay lập tức.
- … nó là một con ngựa rất hung hăng, nó được đưa cho tôi để huấn luyện.
- Vậy ah? Trông nó không giống thế… vậy, anh chàng này đáng giá bn?
Souta hỏi trong khi má đang bị liếm.
- Người ủy thác cho tôi có nói rằng nếu không làm gì được thì có thể bán đi… có vẻ cậu thích nó… vậy một xu vàng thì sao?
- Tôi mua, vậy là 8 xu cho cả xe và ngựa. Đây là 8 xu vàng, hãy kiểm tra đi.
- …. Đủ rồi. Tôi sẽ cầm một chút thời gian để lắp đặt.
- Ahh, phiền anh rồi.
- Không sao, vậy, cậu định dùng nó ngay bây giờ ah?
- Tôi sẽ đi về hướng đông ngay khi nó sẵn sàng.
- Vậy… hẹn gặp cậu ở Cổng Đông nhé. Nếu cần chuẩn bị thêm gì thì cậu nên đi ngay bây giờ.
Souta gật đầu sau khi cân nhắc một chút.
- … Phiền anh… Tao sẽ gặp mày sau, vậy cư xử cho tốt và nghe lời Stalen đấy.
Con ngựa khẽ kêu ‘bururu’ như thể hiểu những gì Souta nói.
- Haha, nó thật dễ bảo. Cậu nên đến chỗ hẹn sau một tiếng, việc chuẩn bị cũng sẽ xong khi đó.
- Hiểu rồi, tôi để nó lại cho anh.
Một giờ sau
Cùng với đồ ăn của Gordon, Souta đi mua thêm chút đồ ăn vặt và vài đồ dùng thiết
yếu cho chuyến đi, và đến chỗ hẹn đúng giờ.
Stalen đã có mặt và đang kiểm tra cỗ xe lần cuối cùng.
- Anh đến sớm nhỉ.
- Mmm? Oh, cậu đến rồi ah, tôi cứ nghĩ cậu là du hành giả nên sẽ đến muộn chứ.
- Tôi cũng nghĩ là anh sẽ đến muộn chứ.
- Ah, cũng có những kẻ như vậy, không trách cậu được. Dù sao thì… nó đã sẵn sàng rồi đấy. Cậu có biết lái xe ngựa không?.
- Đã từng có người dạy tôi rồi.
Souta hồi tưởng về người đã từng dạy mình trong quá khứ.
- Tôi cũng nhận sửa xe, nên hay quay lại nếu cậu cần nhé.
- Ahh~, cảm ơn anh, có lẽ tôi nên đi rồi.
Nhìn Souta nhảy lên cỗ xe ngựa, Stalen tự hỏi sao cậu không mang theo hành lý, nhưng rồi anh hiểu là cậu có túi ma thuật.
Con ngựa có vẻ thích Souta, tiếng hí của nó đầy vẻ thích thú. (tag Animal cmnr)
Souta nghĩ xem mình nên đặt tên gì cho con ngựa. Cậu giữ chặt dây cương và gợi ra một dãy các cái tên trong đầu.