Thay quần áo xong, Souta ra ngoài và bắt đầu chuẩn bị hành trang cho chuyến đi.
Cậu cũng mang theo Ed và cỗ xe ngựa vì có rất nhiều thứ cần mua.
Những cửa hàng đã mở sẵn rồi, và thị trấn bắt đầu dần nhộn nhịp.
Đầu tiên, Souta mua đồ tươi như hoa quả, rau, thịt và vài thực phẩm khác.
Kế tiếp, cậu đến hàng quần áo để mua tấm da thú cho Ed. Cậu cũng mua thêm vài cái đèn lồng để dùng vào ban đêm.
Không giống lần trước, Souta cân nhắc đến khả năng sẽ chạm mặt với nhiều người vì đây là chuyến đi dài, nên cậu mua thêm vài món đồ để cải trang.
Một vài món đồ được chất lên xe ngựa thay vì để trong túi không gian.
Sau một hồi shopping, và chuyển chìa khóa đến cho Fuura, Souta đi bộ đến quán của Carena.
Carena và Elmia đều ở bên trong, và cả hai đều quay ra nhìn Souta khi cậu bước vào.
- Souta, cuối cùng thì cậu cũng đến rồi. Tôi viết xong lá thư rồi, thấy chưa?
Carena đưa cho cậu hai lá thư.
- Cái màu nâu là cho trạm kiểm soát. Cái màu đỏ là cho chủ nhân của tôi, hãy đưa nó nhanh nhất có thể. Tên của bà ấy là Narasu.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn.
- Vậy, con bé này có vài điều muốn nói, làm ơn hãy lắng nghe.
Như Carena nói, Elmia bắt đầu bẽn lẽn lên tiếng.
- Umm, em có một yêu cầu nho nhỏ… Lá thư này, anh chuyển giúp đến mẹ em nhé.
- Anh rất sẵn lòng, nhưng anh cũng không chắc có gặp được bà ấy không nữa.
Souta nhận lấy lá thư và nói như vậy.
- Vâng, không sao. Như lời bà em nói thì có lẽ, bà ấy đang luyện tập ở chỗ của Narasu-sama, làm ơn đưa cho bà ấy nếu anh có gặp nhé.
- Okay, Carena đã giúp đỡ anh rất nhiều. Việc cỏn con này có thấm gì.
- Anh sẽ đi ngay ah?
Souta gật đầu và cất lá thư đi.
- Yeah, anh nghĩ là anh nên rời đi trước buổi trưa. Vừa đi vừa ăn là một trải nhiệm rất thú vị.
- Hãy cẩn thận trên đường đi nhé. Không chỉ việc vào trong vương quốc, còn có nhiều trở ngại trên đường như rừng rậm hay đại loại thế, và cả một thung lũng rộng lớn nữa.
- Souta-san, chúc anh lên đường may mắn.
Elmia nói lời chúc may mắn của tộc tiên, và kết thúc bằng một động tác như cầu nguyện.
- Cảm ơn, tôi nên đi sớm thôi. Tôi sẽ đến đây một khi trở lại, và nói với mấy người về những lá thư.
Sau khi làm hết mấy việc vặt, Souta hướng thẳng đến cổng phía tây.
Nhưng trên đường cậu nhìn thấy quán [Sleeping Bird Pavilion] và quyết định tạt qua nhà trọ.
Khi cậu đến nhà trọ, thì không như bình thường, người chào đón cậu không phải Miri mà là Milfana.
- Ara, mừng cậu về nhà Souta-san… mà không. Chào cậu.
Souta không để tâm đến câu nói sai của Milfana mà nhìn xung quanh.
- Miri hôm nay không có ở đây à? Lạ quá.
Cậu thấy lạ vì bất cứ khi nào cậu đến, đều là Miri chờ đón cậu.
- Tôi đã nhờ con bé đi mua sắm trước buổi trưa rồi, con bé thật là năng động quá mức.
- Vậy ah? Hôm nay tôi đến nói lời tạm biệt mà….
Milfana gõ gõ đầu một lát rồi lại gõ vào lòng bàn tay.
- Ah, tôi hiểu rồi. Đó là bởi vì cậu chuyển ra ngoài ở, chúc mừng nhé.
- Cảm ơn, nhưng cái này khác… tôi quyết định rời thành phố một thời gian. Tôi nghĩ là nên nói lời từ biệt vì đã được mọi người chăm sóc rất nhiều.
Milfana rất ngạc nhiên trước câu nói của Souta.
- K-Khi nào cậu sẽ đi?
- Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, nên chuẩn bị đi ngay đây.
- Nhanh quá…
- Tôi đã được chăm sóc trong nhiều ngày, hãy chuyển lời đến cả hai người kia giúp tôi nhé.
Tôi thật sự muốn yêu cầu vài bữa ăn từ Gordon, nhưng không có nhiều thời gian, và có vẻ ông ấy cũng rất bận.
- Đúng vậy…nhỉ?
Milfana ngước mắt lên nghĩ một lát rồi hỏi.
- Cậu có phiền nói cho tôi biết là cậu định đi đâu không?
- Đó là đất của tiên tộc. Tôi nghĩ là sẽ không thể về một thời gian… ở lại khỏe mạnh, vậy chào nhé.
- Xa nhỉ… cẩn thận nhé.
Souta bắt tay với Milfana, và rời đi.
Rời khỏi nhà trọ cậu đi thẳng đến cổng phía tây mà không la cà thêm nữa.
Khi đến nơi, Dan và Elina đã ở đó để tiển. Cậu đỗ xe ngựa bên cạnh.
- Souta-sama, em sẽ rất cô đơn, nhưng anh hãy đến gặp em khi anh trở về nhé. Cái này, hãy ăn trên đường đi.
Elina đưa cho cậu một cái túi nhỏ. Nó vẫn còn ấm, và hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ nó.
- Đồ ngọt, đúng không?
- Vâng, là bánh qui. Em đã được mấy cô hầu gái giúp đỡ khi làm chúng, nên chắc là sẽ ngon, chắc chắn….
Souta mở ra và ăn thử một miếng.
- Unn, ngon đấy. Cảm ơn em, anh sẽ ăn nó trên đường đi.
Cậu đóng lại và cất vào trong balo, trong khi vuốt tóc Elina với tat còn lại.
- Ehehe, thật mừng vì anh thích nó.
Cô liếc mắt nhìn và đỏ mặt.
- Souta-dono, Elvas-sama có công việc, nên không thể đến đây được, nhưng ông ấy nhờ tôi đến nói với cậu lời chúc thượng lộ bình an.
- Ah, cảm ơn anh, Dan.
Souta và Dan bắt tay nhau.
- Chờ một chút……..! Souta-san………!!!
Từ xa, Miri vừa chạy vừa hét.
Ba người bị bất ngờ với tiếng hét đứng bất động chờ Miri đến.
- Hahh, hahh, chờ, haha, làm ơn, hahh, hahh.
Miri cố nói, nhưng cô không thể nói rõ ràng vì cơn thở gấp.
- Anh sẽ đợi, nên, em cứ bình tĩnh đi đã.
Miri thở sâu vài lần để bình tĩnh lại.
- Em nghe mẹ nói là Souta-san sẽ đi xa, nên em vôi chạy đến đây ngay.
- Anh cũng định nói với em, nhưng lúc đó em lại ra ngoài, nên anh đã nhờ Milfana nói lại thế.
- Mou, em đã rất sốc đấy anh biết không? Đột nhiên đến chỗ tiên tộc… Huh? Elina-chan cũng đến để tiễn anh ah, hai người quen nhau sao?
Bọn họ có vẻ quen nhau, cả hai đều vẫy tay chào nhau.
- Anh có nhận nhiệm vụ từ lãnh chúa, và gặp cô bé lần đó.
Souta lên tiếng thay vid Elina vì thế cô bé sẽ không để lộ ra về phương thuốc.
- Đúng rồi. Em đã đi vào phòng khi Ojiichan đang giải thích về nhiệm vụ.
Elina hiểu được ý của Souta nên nói như vậy cho khớp với câu chuyện của cậu.
- Ehh, vậy sao? Còn chị quen Souta-san khi anh ấy ở trọ tại nhà chị.
- Vậy Miri cũng đến để tiễn anh sao? Làm phiền em rồi.
- Không sao, em đã nhờ cha làm cái này cho anh. Souta-san, đây là bữa ăn mà cha em vội làm cho anh. Ông ấy nghĩ là anh sẽ thích vì anh cũng thích đồ ăn của ông.
Miri đưa hộp cơm trưa cho cậu. Nó vẫn còn ấm.
- Oh, anh bui lắm. Cảm ơn, đây sẽ là bữa trưa hôm nay.
Cũng như với Elina, Souta xoa đầu Miri.
- Fufufu, không có gì hết.
Souta than thầm rằng cậu chỉ coi cô như một đứa trẻ khi cậu vỗ về cô, nhưng cậu lờ đi điều đó vì cô trông rất hạnh phúc.
- Hai-không-tất cả mọi người, cảm ơn. Vậy anh đi nhé.
Cậu nhảy lên xe ngựa và nói tạm biệt.
- Vâng, anh đi cẩn thận.
- Hãy đến ăn chỗ em khi anh trở lại nhé.
Hai người lên tiếng trong khi Dan chào kiểu quân đội.
Souta cầm dây cương và nói với Ed.
- Ed, sẽ là một chuyến đi dài đấy, trông đợi vào mày đấy.
Ed đáp lại bằng một tiếng hí, và hai người rời khỏi thành phố.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình của anh em đấy.
Bên phải của anh em chính là main nam và main nữ Dinarius (chắc là chính r ha)
Bà elf tóc trắng là Narasu-sama.
Còn hai người kia chắc một là mẹ của Elmia.
Thím nào biết tiếng nhật commend cái coi.
Và đến đây là hết Vol 1 bên LN rồi.
Vol sau là đến tiên tộc lập harem.