Tiếng lửa cháy bật tanh tách.
Đứa trẻ tiên tộc đang nằm trên một tấm da và được bao phủ bởi một tấm chăn.
Tiếng động từ cụm lửa trại khá lớn, đứa trẻ khẽ cựa mình rồi tỉnh dậy.
- Hahh! Ehh, c-cái? Tôi, không phải tôi đã bị bắt rồi sao…?
Đứa trẻ loay hoay kiểm tra lại cơ thể, và cậu rất ngạc nhiên rằng cơ thể mình không hề bị trói. (lolicon đừng vội bỏ cuộc)
- Đột nhiên cái xe rung lắc, và rồi nó trật bánh…
Vì cậu ta đã bị ngất khi chiếc xe đổ xuống, cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra.
- Ohh, cậu dậy rồi ah, uống cái này đi.
Souta đổ đầy một cốc sữa, mà cậu đã làm nóng từ trước, rồi đưa cho đứa trẻ.
- Er, anh là….
- Cứ uống trước đi,chúng ta sẽ nói chuyện một khi cậu bình tĩnh lại.
Cậu ta ngửi ngửi cái cốc để kiểm tra. Sau một thoáng ngần ngừ, cậu cũng bắt đầu uống.
- ….Ngon quá.
Vẫn còn đang bị sốc vì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cậu đã bình tĩnh lại nhờ ly sữa ấm.
- Thấy chưa? Tôi đã cho thêm một chút mật ong. Tối nay trời khá lạnh, nên tôi nghĩ cần một thứ gì đó giúp làm ấm cơ thể.
Souta cũng tự rót cho mình một cốc.
Vùng này có khí hậu ấm, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm là khá lớn. Và sữa nóng là một sự chuẩn bị tốt cho những đêm lạnh.
- Ummm, vậy…. chuyện là sao? Tôi chắc là mình đã bị bắt cóc bởi một vài gã và bị trói chặt rồi mà…
Cậu ta vừa hỏi vừa dùng tay mân mê cái cốc.
- Vậy là cậu đã thật sự bị bắt cóc. Đừng lo, nếu là về mấy gã đó, bọn chúng đang nằm ngủ trong cái xe hỏng ở cuối đường.
Đứa trẻ tiên tộc mở to mắt vì sốc, nhưng, hiểu được tình hình, cậu điều chỉnh lại tư thế và cúi đầu.
- Anh đã cứu tôi, cảm ơn!
- Chỉ là tình cờ thôi. Bọn chúng gây sự với tôi, nên tôi dập cho một trận. Tôi chỉ biết về vụ bắt cóc sau đó.
Souta khẽ vẫy tay để phủ nhận.
- Dù thế, vẫn cảm ơn anh rất nhiều! Tôi đáng ra đã bị bán làm nô lệ nếu không có anh. Mấy gã đó luôn nói như vậy.
Cậu ta vừa nói vừa run sợ, đôi mắt thì như trực khóc.
- Oh, thì, tôi chấp nhận lời cảm ơn vậy.
Souta gãi gãi đầu.
- Ohh đúng rồi! Tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân nhỉ, tôi là Arezel! Anh tên gì zợ?
- Tên tôi là Souta, nhưng Arezel này…. Cậu, có khi nào, là con gái?
Arezel cười khổ.
- Ah, mọi người vẫn hay hiểu nhầm như vậy. Tại vì tóc tôi ngắn và lại còn xưng là ‘boku’ nữa….. Nhưng tôi đích thực là một cô gái đấy. (banzai banzai ~~)
- Vậy sao? Lỗi tại tôi.
- Không sao, đừng để tâm. Ai cũng vậy cả mà.
Souta nhìn chằm chằm vào mặt Arezel, người đang vừa cười vừa nói vô tư lự.
- Giờ cô nói tôi mới thấy, cô quả thực có khuôn mặt của một người phụ nữ. Tôi xin lỗi vì đã kết luận quá vội vàng.
Arezel đỏ mặt và hướng ánh mắt xuống đất.
- Đ-Đừng nhìn thế, ngại lắm.
Thấy cô như vậy, Souta bật cười.
- Hahaha, xin lỗi… Nãy giờ tôi chẳng làm gì ngoài xin lỗi nhỉ. Vậy từ giờ cô định làm gì? Tôi thì đang tính đi đến tiên tộc.
- Umm, nếu Souta-san không phiền, tôi sẽ thấy an toàn hơn nếu anh cho tôi đi cùng.
- Tôi không phiền đâu, nhưng cô đi với tôi cũng được ah? Không, có lẽ chúng ta chỉ nên đến gần rồi sau đó chia nhau ra?
Souta đặt tay lên cằm và suy tính.
- Không, hãy cùng vào với nhau. Có lẽ Souta-san sẽ có thể vào trong dễ dàng hơn nếu anh đi cùng tôi?
Mặc dù bản thân cũng thấy mơ hồ, cô ấy vẫn nói rất tự tin.
- Nếu Arezel đã rói thế thì…. Hãy cùng đi nào. Và nếu không được thì chỉ cần ép họ cho ta vào thôi.
- Awawa, anh đừng có manh động nha! Tôi cược là sẽ ổn thôi mà! Có lẽ….
Arezel trở nên hoảng hốt vì câu nói của Souta.
- Sẽ tốt hơn nếu cô không nói cái từ cuối cùng đấy… mà, tôi chỉ đùa thôi. Tôi có vài lá thư giới thiệu, nên sẽ có cách nào đó thôi.
- Thư giới thiệu?
Arezel nghiêng đầu.
- Yeah, từ chủ guild và lãnh chúa của Toura, còn có nhà giả kin tên là Carenalien.
- Anh biết Carena-sama sao?
Souta không bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại biết về Carena, nên cậu khá ngạc nhiên.
- Đúng thế, nhưng… Cô biết bà ấy sao? Tôi khá chắc bà ấy nói là đã rời đi vào vài trăm năm trước.
- Tôi biết chứ, bà ấy là học trò đầu tiên của sư phụ tôi. Anh biết không, sư phụ luôn rất nghiêm khắc với chúng tôi, nhưng lại luôn nói rằng bà ấy là một thiên tài. Sư phụ thật là!
Arezel trở nên phấn khích và bắt đầu nói không ngừng.
- Ah, tôi muốn được gặp bà ấy.
- Bà ta…. Thật là ngạc nhiên. Đúng thật là bà ấy khá giỏi khi chúng tôi làm việc với nhau lúc trước, nhưng mà…
- S-Souta-san, anh vừa nói là hai người làm việc chung sao? Thật tuyệt vời…. Bà ấy nổi tiếng là không cho ai nhúng tay vào công việc của mình…
Arezel đứng bật dậy, nắm lấy tay Souta, và nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ghen tị.
- Chính xác thì, tôi không giúp bà ấy, mà là bà ấy giúp tôi.
Choáng váng, Arezel ngồi phịch xuống.
- Quá ảo, ảo, ảo quá! Rất hiếm khi Carena-sama dậy cho người khác, anh biết không? Ngay cả Rouri-sama, con gái ruột của bà ấy, cũng nói rằng số lần được dậy chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bà ấy là sư phụ của họ, mà không dậy họ cái gì sao? Souta đang suy nghĩ, nhưng Arezel lại quá phấn khích, nên cậu không nói gì không cần thiết.
- Thôi thì, hãy dừng nói về Carena. Giờ cũng khá muộn rồi, nên tôi nghĩ hãy ở lại đây và rời đi vào sáng mai.
- … Có lẽ tốt hơn nên đi ngay lập tức… Tôi có nghe lời đồn rằng rất nhiều quái vật mạnh ẩn trong khu rừng và những thợ săn không bao giờ lại gần nơi đây.
Souta đã xếp một hàng rào bằng đá để bảo vệ xung quanh, nhưng nó vẫn có thể sụp đổ nếu gặp một con quái cấp cao.
- Nếu thế thì, hãy cùng đi thôi. Cũng chằng khác biệt mấy giữa ngày và đêm vì trong này lúc nào cũng tối mà.
Souta dùng cát dập tắt lửa, thắp sáng mấy chiếc đèn lồng lên và đi về phía xe ngựa.
Theo sau Souta, Ed đi vào vị trí của mình.
Arezel chưa thể theo kịp tác phong của cả hai, nên mãi cô mơi đứng dậy được.
- Hãy cứ để chúng ở đây… Tôi sẽ để lại cái hàng rào bằng đá. Nếu chúng may mắn thì sẽ được ai đó tìm thấy.
Khi đã sẵn sàng, họ bỏ lại hàng rào đá rồi tiếp tục lên đường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TN: trong cái ảnh hôm trước rõ ràng Arezel là em tóc dài còn Rouri là bé tóc ngắn mà, sao chap này lại thành ra tráo ngược mất rồi @@.
Mình có so với bản raw thì đúng rồi mà chẳng lẽ ảnh sai hmmm. Mà thôi kệ.