Chương 39


Souta rời đi trước bữa trưa, nên giờ cậu đói không chịu được nữa và lấy ra hộp cơ, của Miri.

Bên trong là bánh mì kẹp với thịt nướng. Có tất cả là ba cái và cái nào cũng thuộc cỡ siêu lớn.

Ngoài ra thịt nướng còn có thêm một thứ sốt chua ngọt vị cực kì hợp với các loại rau kèm theo. Ngay khi cậu cắn vào chiếc bánh, một hỗn hợp hương vị có thể cảm nhận ngay được.

- Ngon vãi….

Souta liên tưởng tới các loại bánh mì kẹp cậu đã từng ăn.

Ở Nhật bản, nghê thuật nấu ăn đã rất phát triển, và các loại gia vị cũng như nguyên liệu rất phong phú, nhưng kỹ năng vượt bậc của Gordon đã thay thế hết thảy. Souta không một thoáng chần chừ, giải quyết nhanh gọn ba chiếc bánh.

Gordon biết rõ cảm nhận của Souta về từng món ăn khi cậu còn ở trọ, tất nhiên là thông qua Miri, nên ông đã chọn món này vì chắc chắn Souta sẽ thích.

Sau khi ăn xong, Souta lấy từ trong túi ra đồ ăn của Ed.

- Ed, ăn tạm cái này đi.

Souta ném cho Ed một loại quả và nó bắt lấy một cách thành thục. Cứ như vậy bữa ăn của Ed kết thúc sau vài lần lặp lại.

Khi họ đi đến gần chỗ một cái cây lớn bên đường, Souta dừng xe lại và nghỉ ngơi trong bóng râm.

- Vất vả rồi, Ed, nghỉ một chút nhé.

Cũng đã vài giờ trôi qua kể từ khi rời thành phố, họ dừng lại nghỉ ngơi và ăn tiếp (wtf)

Souta lấy từ trong túi không gian ra xô nước và thức ăn của Ed. Cậu vừa ngồi nhìn nó ăn vừa nhấm nháp chỗ bánh qui của Elina.

- Yumm, ngon thật. Nếu mà mình có thêm ít trà đen hay sữa nóng… khoan, liệu sữa lạnh được không ta.

Souta lấy ra một chai sữa và rót vào cốc.

Nghi được một lúc, họ lại tiếp tục lên đường.

Họ không quá vội vàng, tốc độ được duy trì ở mức Ed không cảm thấy quá mệt mỏi.

Số lượng người ra vào vùng đất của tiên tộc có vẻ rất thấp, vì nãy giờ họ chẳng gặp ma nào cả.

Nhưng để chắc chắn, vào buổi tối, họ vẫn rời đường lớn và dựng lều để ngủ.

Cứ như vậy trong vài ngày, họ đến trước một khu rừng.

- Theo như cuốn sách trong thư viện, vùng đất tiên tộc nằm ở ngay sau một thung lũng và khu rừng này…

Cây cối trong khu rừng to và mọc cũng rất dày, trong đó có vẻ tối tăm và bầu không khí bao quanh thì rất âm u.

- Có phải là do khu rừng không được chăm sóc nên ánh nắng không thể xuyên qua được lớp lá? Hay là…

So với những nơi khác, khu rừng được bao phủ một lớp ma thuật dày đặc, mặc dù có khả năng cảm nhận hiện diện của mình, Souta vẫn không thể nhìn vào sâu trong khu rừng được.

Souta hơi lưỡng lự trước sự u ám và bí hiểm của khu rừng.

- …. Well, nghĩ làm méo gì, dù sao không qua đây thì cũng chẳng đến đó được.

Để phòng thân, Souta cầm theo một thanh thiết kiếm và cường hóa cơ thể cho Ed.

Vừa bước vào khu rừng, họ ngay lập tức bị bao quanh bởi bóng tối cứ như thể trời đêm vây.

Souta lấy ra mấy cái lồng đèn chuẩn bị trước, treo ở cạnh ghế ngồi và gần đầu Ed.

Ngay cả với những chiếc đèn, họ cũng chỉ có thể nghe thấy những tiếng kêu vọng từ xa, mà không thấy có gì tiến lại gần.

Mặc dù khu rừng khá là âm u, chuyến đi lại rất êm ả mà không thấy một con quái thú nào xuất hiện. nhưng rồi đột nhiên sự yên lặng của khu rừng bị phá vỡ bởi một âm thanh đang tiến lại gẫn chỗ Souta.

Có thể là họ đang bị cái gì đó đuổi theo, hoặc chỉ đơn giản là đang vội, nhưng họ vẫn tiếp tục tăng tốc bằng cách quất roi vào con ngựa.

Khi khoảng cách đã đủ gần, Souta có thể hình dung ra thứ gì đang lao về phía họ, từ bên phải đó là một cỗ xe ngựa liên tục phát ra những tiếng loảng xoảng.

Có vẻ hơi quá sức cho chiếc xe khi họ cố lao đi nhanh như vậy, bởi vì trông nó cũng không có vẻ gì là còn mới.

Cứ thế họ mất thăng bằng, cả ngựa và xe cùng đổ sang một bên.

Souta và Ed ngay lập tức lao về phía chiếc xe.

Có hai người đàn ông chui ra từ chiếc xe bị đổ, trong khi một người khác thì ngã từ ghế lái xe đã ngồi dậy, và đang kiểm tra toàn thân.

- Anh có sao không?

Souta nhảy xuống khỏi xe và hỏi.

Cả ba gã đàn ông đều râu ria rậm rạp, trông rất giống với phường trộm cướp.

Sau khi gật đầu với nhau, chúng rút vũ khí ra.

- Oi, đưa cái xe ngựa của mày cho bon tao!

Một gã, có lẽ là thủ lĩnh, chĩa kiếm về phía Souta và ra lệnh với giọng đe dọa.

- Hâ, lại nữa…. Tôi khá là tiếc khi xe ngựa của anh bị hỏng, nhưng đâu có nghĩa là tôi sẽ cho anh cái của mình. Tôi sẽ bỏ qua cho mấy người, nên nhanh chóng rời đi đi.

Souta nhún vai và nói với giọng tỉnh bơ.

- Mày, có vẻ không hiểu tình hình hiện tại nhỉ. Oy, tụi bay, thịt nó!

- Ooo!!

Dù chúng có đồng loạt tấn công cậu, nhưng còn kém xa so với ba anh em ở guild, và mấy cú đánh của chúng còn chẳng có chút nguy hiểm đối với cậu.

Souta không buồn rút kiếm ra. Mỗi lần né đòn của chúng cậu lại đốn một phát vào gáy từng gã một.

Gã đầu lĩnh vô cùng ngạc nhiên khi hai gã kia bị hạ ngay lập tức. Khi hắn chấn tĩnh lại thì Souta đã vòng ra đằng sau. Gã ngất đi ngay lập tức giống với mấy tên bộ hạ.

- Hmmm, thế này thì phiền lắm. Vậy thì, mình sẽ làm thế này, và, đó.

Không thể cứ bỏ mặc chúng như thế, Souta trói chúng lại với dây thừng và cho dựa vào một gốc cây gần đó.

Xong xuôi, Souta tiến tới kiểm tra cỗ xe ngựa. Nó bị đổ ở ngay giữa đường, nên cậu cần dọn nó nếu muốn đi tiếp.

Khi cậu chuẩn bị chuyển xe đi, thì có tiếng rên rỉ từ bên trong vọng ra.

- Có ai ở trong không?

Khi Souta nhìn vào, cậu có thể thấy một đứa trẻ trong tình trạng bất tỉnh, miệng bị bịt và tay chân bị trói. Nó có tai nhọn, đặc trưng của tiên tộc.

- Haiz, lại là tụi bắt cóc. Mấy thằng củ loèn làm mình dính phải rắc rối khi mà còn chưa kịp vào trong vùng đất nữa….

Souta chán nản ngửa mặt lên trời (hận đời vô đối ~~)


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!