Chương 23


Họ bước vào một căn phòng rộng với rất nhiều công cụ khác nhau được lắp đặt.

- Vậy, cho tôi xem qua nguyên liệu trước đi.

Một lọ nhỏ đựng nước mắt của rồng, một mảnh móng basilisk, một chai nhỏ nước cất, và một bó lá cây Iyashi.

- Thế này có lẽ là đủ rồi.

- Cậu thật sự có thể gom đủ tất cả… Tốt lắm. Hơn nữa đây còn là nguyên liệu cho công thức đã lâu rồi không còn được sử dụng nữa.

- Nó không được dùng nữa ư? Ý bà là cái sử dụng gan rồng là cái mới nhất đó hả?

- Huh, cậu biết cả nó nữa ah? Rất khó để lấy được gan rồng, nhưng thuốc có thể điều chế chỉ với móng basilisk và nước cất.

Souta làm một bộ mặt ngờ vực.

- Nhiệm vụ gốc của tôi là mang về gan rồng, nhưng dù thế, sẽ dễ dàng hơn khi chế tạo thuốc với nước mắt rồng đúng không? Chỉ cần thêm lá của cây Iyashi thôi… Loại cây đó được trồng rất nhiều ở chỗ tộc tiên.

- Đã không còn nữa rồi. Khoảng 200 hay 300 năm trước, một dịch sốt thạch hóa đã nổ ra và lá cậy được sử dụng rất nhiều. Nước mắt rồng có rất nhiều còn móng của basilisk thì chỉ cần một lượng nhỏ. Nước cất có thể điều chế được, nhưng lá cây là thứ lấy từ thiên nhiên.

- Nếu chuyện đó xảy ra… có phải nó đã bị tuyệt chủng rồi không?

Carena lắc đầu.

- Không, bằng cách nào đó chúng tôi đã ngăn chặn được điều đó, nhưng cũng đã đến mức không thể tệ hại hơn… nên nói thế nào nhỉ… Tộc tiên hạn chế chuyển ra bên ngoài, vì thế lượng hàng lưu thông trở nên rất hiếm. Hiển nhiên giá đắt cắt cổ, ngay cả giới hoàng tộc cũng khó kiếm được.

Souta cảm thấy bị thuyết phục và gật đầu.

- Công thức khác được đưa ra vì việc đó? Đúng là lấy gan rồng còn dễ hơn là kiếm được lá cây Iyashi.

- Đúng là vậy. Ngoài việc bị kiểm soát, nó chủ yếu chỉ được lưu hành nội địa, vì không chỉ dùng cho sốt thạch hóa mà còn nhiều bệnh nữa. Vì thế chỉ có một số ít lá được đưa ra bên ngoài vào tháng đầu tiên của mỗi năm, nên dùng nó là điều không thể.

- Tôi sẽ không nói cho bà biết tôi lấy nó ở đâu và khi nào, tôi có thể lấy được gan rồng nếu tôi hạ một con.. Nhưng tôi có lá cây Iyashi, nên tôi lấy nước mắt ì nó ít nguy hiểm hơn nhiều.

- …. Tôi cũng có nó nữa, nhưng tôi không quan tâm nếu cậu không biết rằng nó là vô giá. Tôi cũng sẽ không hỏi cậu để rồi ăn phản dame đâu.

- Tốt nhất nên là thế. Vậy nguyên liệu tôi chuẩn bị cho công thức không còn dùng nữa, bà còn làm được không?

- Chuyện nhỏ! Tôi đã sống 500 năm rồi, và mặc dù nói rằng nó không còn được dùng nữa nhưng tôi cũng đã từng làm trước đây rồi.

Carena ưỡn ngực ra nói với một gương mặt tự hào.

- Thật tốt quá… Vậy, tôi cần bà làm nó ngay bây giờ, không thể kéo dài quá lâu.

- Cứ để đó cho chế. Đầu tiên hãy nghiền lá cây bằng cối ở đằng kia, còn tôi sẽ làm việc khác.

Sau đó, họ bắt đầu công việc dưới sự chỉ dẫn của Carena.

Sau một ngày cày cuốc, đến tối khi Elmia đến xem qua tình trạng của họ, Souta và Carena hô lên cùng lúc.

- Đã xong!!!

Souta thử dùng thẩm định lên sản phẩm cuối cùng, và cậu thở phào khi dòng chữ [Thuốc chữa sốt thạch hóa] hiện lên.

- Bà đã cứu tôi rồi đấy. Với cài này tôi có thể cứu cháu gái của lão già đó rồi.

- Fumu… Tôi nghĩ tốt hơn là tôi cũng nên đi theo. Nhiệm vụ là mang về gan rồng đúng chứ? Nếu thế thì, khi cậu mang thuốc đến, cậu có thể không được chấp nhận vì đã làm khác so với yêu cầu. Họ sẽ vẫn nghi ngờ cho dù cậu có mang đến thuốc thật hay không.

- Yeah, tôi cũng đang lo sẽ trình bày như thế nào.

- Tôi đã từng gặp qua lãnh chúa rồi, và tôi cũng khá nổi danh như một nhà giả kim. Sẽ ổn thôi.

- Xin lỗi lại làm phiền bà nhiều thế này, bà có thể đi cùng với tôi không?

Carena sốt sắng gật đầu.

- Tôi cũng có lời khuyên cho cậu, tốt nhất nên nói với Elvas sự thật. Ông ta rất là cứng đầu. Cuộc nói chuyện sẽ êm xuôi nếu cậu không giữ bất cứ bí mật nào, dù sao việc này cũng là cho đứa cháu gái quý giá của ông ta.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo lời bà.

- Vậy, chúng ta nên đi ngay thôi, Tôi sẽ đi thay đồ, cậu chuẩn bị thuốc để đem theo nhé.

Nói xong, Carena đi vào phòng sau để thay đồ.

Souta cất thuốc vào trong túi và sắp xếp lại đồ trên bàn.

Khi cả hai đã sẵn sàng, Carena nói với Elmia ở phòng ngoài của cửa hàng.

- Chuẩn bị hoàn tất, vậy đi thôi. Xin lỗi Elmia, nhưng con trông cửa hàng nhé, ta cần đi đến chỗ lãnh chúa.

- Unn, con hiểu rồi. Bà đi cẩn thận nhé.

Elmia nói với Carena và cúi đầu với Souta.

Khi họ rời đi, trời đã dần dần trở nên tối hơn.

Chỗ ở của lãnh chúa cũng nằm ở phía tây thành phố nên họ quyết định đi bộ tới đó.

Trước cửa nhà lãnh chúa.

Nhà của lãnh chúa giống như một tòa lâu đài hơn là một ngôi nhà.

Souta nói với người gác cổng.

- Xin lỗi, tôi muốn gặp ngài lãnh chúa. Ông ấy sẽ hiểu nếu anh nói là có Souta cần gặp, một du hành giả đã nhận nhiệm vụ từ ông ấy.

- Tôi là nhà giả kim từ thị trấn, Carenalien. Cậu cũng biết mà đúng không? Hôm nay, tôi đến với Souta, vậy làm ơn chuyển lời đến Elvas ngay.

Người gác cổng đã được nghe về Souta, và chắc chắn là cậu sẽ đến sớm thôi.

Carena cũng rất nổi tiếng trong thị trấn. Bà ấy nhận được rất nhiều sự tin tưởng vì đã điều chế ra nhiều phương thuốc phức tạp, vì thế người gác cổng ngay lập tức trở vào báo cáo.

- Tôi hiểu rồi. Làm ơn đợi một chút.

Lúc sau, anh ta trở lại.

- Đã được chấp nhận, hai người được mời vào phòng tiếp khách. Mời vào.

Theo sau người gác cổng, Souta và Carena bước vào.

Có một người hầu gái đợi sẵn ở đó và tiếp đón hai người.

- Welcome, lãnh chúa đang đợi hai người ở trong, tôi sẽ dẫn đường.

Cô ấy mỉm cười và cúi đầu một cách thành thực.

- Ahh, làm phiền cô rồi.

Bên trong, Lãnh chúa Elvas đang ngồi trên chiếc ghế sofa sau một cái bàn lớn, cùng với hiệp sĩ của ông ta, Dan, đang đứng ở sau lưng.

Elvas đứng dậy và dang tay ra chào mừng hai người.

- Yahh, vậy là hai người đã đến, mời ngồi.

Ông ta giục hai người ngồi xuống phía đối diện, vì thế cả hai ngồi xuống.

- Tôi không nghĩ là Carena cũng đến. Tôi cứ nghĩ sẽ gặp rắc rối vì tôi định hỏi Carena về việc chuẩn bị để điều chế thuốc… Vậy, Souta, cậu đã lấy được vật phẩm yêu cầu chưa?

- Tôi đã có được rồi, tuy nhiên thì…


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!