- Yeah, ổn mà. Và anh có một cái xe ngựa. Em có chuồng ngựa hay gì đó như thế không?
- Nếu vậy thì, em sẽ dẫn đường cho anh, nó ở phía sau nhà trọ.
Không đợi cậu đáp lời, Miri nắm lấy tay Souta và đi ra ngoài.
- Wahh! Đây là xe ngựa của anh sao Souta-san? Ngựa-san to vật vã!
Miri thử xoa đầu Edward. Cô đi ra khỏi nhà nghỉ với Souta và không có vẻ gì là thù địch, nên Edward không phản kháng lại mà ngoan ngoãn đứng im.
Souta nhận thấy như vậy nên cậu cũng lại gần và xoa đầu nó.
- Vậy bây giờ, em chỉ chỗ cho anh chứ?
- Ahh, vâng, em xin lỗi. Đi lối này.
Nhớ ra là mình còn phải dẫn Souta đi, cô dừng lại và hướng đến phía sau nhà trọ.
- Có một chỗ để xe ở bên trong, anh để vào trong đó nhé. Em mở khóa đây.
Cô lấy ra chìa khóa chuồng ngựa từ trong túi áo và mở cửa ra. Đã có vài cỗ xe ngựa ở trong đó rồi.
- Hãy để xe của anh gần cái ở đằng kia. Sau đó, ngựa-san sẽ được giữ trong chuồng ở bên đó.
Souta lại cỗ xe đến chỗ Miri chỉ và tách Edward ra.
Có một vài loài khác ở trong chuồng. Edwrd được đưa vào trong một chỗ trống.
- Ahh, bọn em tính phí một đồng bạc một ngày cho mỗi con ngựa. Thức ăn là loại thông thường, nhưng vẫn có ba bữa một ngày, trừ khi anh có yêu cầu khác.
- Nó đã ăn vào buổi sáng và trưa rồi. Anh để bữa tối lại cho em. Anh có nên đưa tiền cho ai?
- Vậy, bắt đầu từ bữa tối. Em hiểu rồi. Vậy hãy đưa tiền cho mẹ em.
- Rồi. Edward, ta quay vào trong nhà trọ đây, đừng có làm ồn đấy.
Edward khịt mũi, tỏ vẻ bực tức.
- Rồi, rồi, gặp lại mày ngày mai.
Edward ngoan ngoãn gật đầu.
- Tên nó là Ed-kun… Tuyệt quá, trông cứ như Ed-kun và Souta-san đang nói chuyện với nhau vậy.
Edward, có vẻ cảm thấy thích biệt danh mới của nó, tiến tới chỗ của Miri.
- Awawa, mày thấy thích đúng không? Ed-kun, Tôi là Miri, hân hạnh được làm quen!
Miri xoa đầu Ed và nói.
- Thật tốt khi thấy hai người hòa hợp. Vì còn vài việc phải làm, anh đi trước nhé.
- Ah, vâng. Em sẽ vào sau khi kiểm tra những con ngựa khác.
Souta đi vòng trở lại sảnh vào. Milfana chào khi cậu đi tới quầy tiếp tân.
- Chào cậu, Souta-san. Đã cất xe ngựa xong chưa?
- Yeah, tôi để đây hai ngày, giống với thời gian ở trọ luôn. Hết hai đồng bạc đúng không?
Souta xác nhận lại giá tiền và đưa ra.
- … đúng thế. Nếu có gì thay đổi cậu có thể thông báo lại vào sáng ngày mai.
- Vậy, giờ tôi phải ra ngoài. Phiền cô chăm sóc cái xe ngựa.
- Vâng, đi cẩn thận nhé.
Miflana cúi đầu và nhìn Souta mỉm cười.
Rời khỏi nhà trọ, Souta đi thẳng đến tiệm thuốc. Ở đó có rất nhiều lọ hồi phục thể lực, và hồi phục ma lực được trưng bày.
Để tránh các loại dược liệu bị ánh nắng làm hỏng, hầu hết những cái lọ chỉ chứa loại nước màu để tượng trưng.
Souta bước vào trong, chiếc chuông treo trên cửa vang lên.
- Chào mừng. Nếu có thứ gì cậu cần, chúng tôi sẽ chuẩn bị nó.
Người nhân viên đứng sau quầy lên tiếng. Cô ấy có mái tóc màu hồng, một đôi tai nhỏ và nhọn.
- Không, tôi không muốn mua hàng. Tôi muốn mượn thiết bị của các người. Có một vài thứ mà tôi muốn điều chế.
- Ehh? Umm.. tôi cần phải hỏi ý kiến bà tôi. Mà, anh muốn điều chế cái gì vậy?
Cô gái hỏi vậy trong khi nghiêng đầu.
- Đó là… tôi sẽ nói cho bà cô biết nếu tôi được phép mượn chúng. Hãy đi hỏi bà cô đi.
- … Tôi hiểu rồi, làm ơn đợi một lát.
Cô trông có vẻ băn khoăn, nhưng vẫn đi vào phía sau.
Souta đợi trong khi ngắm nhìn những loại thuốc thật được trưng bày, là những loại không có nước màu thay thế. Sau đó, một người phụ nữ bước ra.
Cô ấy khoác một chiếc áo choàng và có mái tóc màu vàng buộc gọn phía sau. Gương mặt của cô thì chắc chắn mười trên mười người đều nhất trí là vô cùng xinh đẹp.
- Vậy cậu là người muốn mượn thiết bị của chúng tôi?
- Vâng, nhưng… cô là ai?
Từ sau người phụ nữ, cô gái ban nãy bước ra.
- Đây là bà của tôi.
Souta đứng cmn hình. Từ bà bình thường chỉ đi cùng với những người phụ nữ lớn tuổi thôi chứ.
- B-Bà? Cô trông còn trẻ hơn tôi, mà… đôi tai đó, một người tộc tiên?
Chắc chắn là thế khi nhìn vào đôi tai bà ấy, nhưng phải mất một lúc Souta mới có thể nhận ra vì cậu còn đang bối rối vì những gì họ nói, ảo ảnh và hiện thực.
- Tôi là Carenalien, bà của con bé này, cứ gọi tôi là Carena.
- Tôi là Elmia, hãy giúp đỡ tôi nhé.
Tộc tiên sống rất lâu. Sự lõa hóa của họ gần như dừng lạ khi họ đến tuổi trưởng thành. Chắc chắn nhìn như Carena đã là khá già rồi.
- Tôi là Souta, một du hành giả. Tôi đã nói với Elmia trước đó rồi, tôi muốn mượn thiết bị của bà bởi vì có vài thứ tôi muốn điều chế.
- Tôi sẽ quyết định có cho cậu mượn hay không sau khi nghe được câu truyện. Tôi sẽ từ chối nếu cậu chỉ muốn điều chế một cái lọ dược liệu.
Souta cảm thấy ngập ngừng không muốn nói.
- … Bà có thể hứa là sẽ không nói với ai khác không? Sẽ rất là rắc rối nếu thông tin bị lộ ra.
- Hãy yên tâm, tôi rất biết giữ miệng, tất nhiên cả con bé này nữa.
Tộc tiên thường không nói ra những bí mật và cũng rất biết giữ lời hứa, vì vậy Souta tin vào lời của bà ấy. Hầu hết tiên tộc cậu gặp từ trước tới giờ đều biết cách giữu lời hứa.
- Tôi không thể nói lý do, nhưng tôi đang điều chế ambrosia cho bệnh [Sốt thạch hóa].
Hai người nghe vậy đều rất ngạc nhiên, cả cửa hàng trở nên im lặng. Âm thanh của sự náo nhiệt bên ngoài cửa hàng có thể nghe thấy rất rõ.
- … nó thật sự làm tôi ngạc nhiên. Ý cậu là thuốc ambrosia cần nguyện liệu từ rồng đó ah? Nghe thật là điên rồ, nhưng trông cậu không giống như có những thứ đó.
Elmia cũng gật đầu lia lịa.
- Này, này, đừng phán xét qua vẻ bề ngoài chứ. Ngay bây giờ, phần nguyên liệu đã sẵn sàng rồi… tôi nghĩ vậy. Tôi cũng biết cách điều chế rồi… gần như chắc chắn.
Carena lại càng ngạc nhiên hơn.
- Gì thế này, thật không thể tin được… Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cho cậu mượn công cụ và cả những thứ mà cậu còn thiếu.
- Được hả?
Carena ưỡn ngực ra và chỉ tay vào nó. Bộ ngực với kích cỡ mà tộc tiên thường không có đang rung lắc dữ dội.
- Cứ để nó cho tôi, thuốc này là cho cháu gái của lãnh chúa, bệnh [Sốt thạch hóa] của tiểu thư Elina đúng không, tôi cũng muốn cô ấy hồi phục. Tôi sẽ cho cậu mượn công cụ hoàn toàn miễn phí. Đi theo tôi.
Nói xong những lời chắc chắn đó, Carena đi vào phía sau cửa hàng với Souta.
Họ bước vào một căn phòng rộng với rất nhiều công cụ khác nhau được lắp đặt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------