Chương 110
Hơn một tháng rồi mới được cập nhật, anh chị em có ai quên hết chuyện rồi thì tự giác đi đọc lại nhá.
Mà chậm như thế này là do thằng trans tây, chứ không phải tại ta lười nhá
Thế nhá.
***
Arnaud đã quay trở lại với công việc của ông tại thư viện, và sau khi nói chuyện với người thủ thư tại quầy lễ tân, bọn họ gặp được ông ta ngay lập tức.
“Chỉ vì vậy mà hai người cất công đến tận đây sao? Cảm ơn nhé.”
Arnaud đang cười tươi rói, có vẻ ông ta khá vui sau khi biết được mình là một trong số ít những người mà bọn họ đặc biệt đến thông báo về chuyện chuẩn bị rời đi.
“Tôi đã mắc nợ ông mà, Al. Nếu lúc đó không có ông, tôi sợ chuyện này sẽ tốn thêm một tuần nữa mất.”
“M-Một tuần, cậu lại nói quá lên rồi. Tôi nghĩ Rud sẽ có cách gì đó thôi, làm gì có chuyện mọi việc lại thành ra như thế.”
Nghe những lời Souta nói, Arnaud cười nhăn nhó, như thể hai người đã là bạn bè lâu năm rồi vậy.
“Nhưng thực sự những đóng góp của Arnaud-san là vô cùng tuyệt vời đó, tôi không có nói quá đâu. Cảm ơn ông rất nhiều.”
Diana cũng cúi đầu bày tỏ lòng thành của mình.
“Không, không. Công sức của tôi thì có đáng là bao chứ. Chủ yếu là nhờ có lòng nhiệt huyết của hai người mà mọi chuyện luôn diễn ra một cách thuận lợi như vậy, à còn nhờ cơn thèm ăn của mọi người nữa.”
Arnaud cười vui vẻ và thêm vào một câu nói đùa.
“Quả thật đóng góp của cơn thèm ăn không thể bị xem thường được.”
Diana ngược lại tỏ ra tương đối nghiêm túc, cô vẫn còn nhớ rõ cái lúc mọi người cùng nhau đến nhà hàng.
Mỗi ngày, vào buổi sáng, mọi người luôn luôn vô cùng tập trung làm việc, thế nhưng chỉ cần tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, như thể một chiếc công tắc bị gạt ngược lại, tất cả cùng nhau ngừng tay và đi đến nhà hàng. Ban đầu chỉ có ba người Souta, Diana và Rudredd, thế nhưng sau đó lần lượt Arnaud rồi đám người của Rudredd cũng tham gia vào. Kết quả là số lượng người đến nhà hàng mỗi ngày lại tăng thêm.
“Nhà hàng đó nhất định phải được quảng bá rộng rãi. Nếu không được hướng dẫn thì ai biết có bao nhiêu người mò được đến đó chứ.”
Đám người của Rudredd cũng đã thử tự mình đi đến đó vài lần, nhưng kết quả tất cả bọn họ đều bị lạc giữa đường.
“Đúng vậy, tôi nghĩ mình có thể tự mình đi đến đó mặc dù thi thoảng vẫn bị lạc một chút. Mấy con phố quanh đó, thực sự quá phức tạp. Đồ ăn thì rất rất là ngon rồi, nhưng mà hai người thấy đấy…”
Ba người bọn họ đang đứng nói chuyện ở rất gần quầy lễ tân, thế nên mấy người thủ thư cũng nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện và bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, đó là lần sau nhất định phải bắt lão sếp dẫn mình tới đó.
“Vậy, giờ chúng tôi còn phải đến cung điện nữa. Vì bọn tôi muốn rời đi trước buổi trưa, nên không thể ở lại lâu hơn được, tôi xin phép nhé.”
“Ahh, xin lỗi, tôi chẳng có gì làm quà cả. Hay là cậu dùng một chén trà để tôi chuẩn bị.”
Arnaud định xin lỗi, nhưng Souta nhanh chóng dừng ông ta lại.
“Đừng lo về chuyện đó, đúng ra chúng tôi là người đã làm gián đoạn công việc của ông, vậy nên người xin lỗi phải là chúng tôi mới đúng, mọi chuyện khác hãy đợi đến khi tôi có dịp quay lại thành phố này nhé.”
Sau khi chào tạm biệt Arnaud cũng như nói lời cảm ơn với những người thủ thư, Souta và Diana tiến đến cung điện.
Mặc dù những người lính đã sớm quen mặt hai người, nhưng bọn họ cũng không thể nào tùy tiện cho người ngoài vào được và phải cử người đi thông báo cho Rudredd. Một lúc sau, anh lính quay trở lại với lời nhắn.
“Xin lỗi vì đề hai người phải đợi. Thủ tướng hiện không có thời gian để gặp các vị.”
Souta thực sự không ngạc nhiên lắm vì cậu sớm đã đoán được rồi.
“Đúng như dự đoán huh. Không vấn đề gì, nếu vậy cậu có thể giúp tôi chuyển lá thư này đến cho ông ta được không? Cũng chẳng cần gấp gáp làm gì đâu.”
“Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ giao nó tận tay ngài ấy.”
Nhận lấy lá thư, người lính khẳng định chắc chắn trong khi đứng chào kiểu quân đội. Những người còn lại cũng đứng nghiêm hành lễ, Souta và Diana cũng chào lại y hệt.
*
“Vậy giờ chúng ta sẽ quay lại nhà hàng, dùng bữa trưa sau đó rời đi nhé.”
“Vâng, đi nào, đi nào. Em chắc chắn hai người bọn họ đã chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều món ngon đó, thật mong chờ quá đi.”
Diana thực sự đặt rất nhiều kỳ vọng vào những món ăn mà mình sắp được thưởng thức, cô vừa đi vừa vui vẻ ngân nga một điệu nhạc.
Đến khi họ trở lại nhà hàng tấm biển báo “Close” vẫn được treo bên ngoài cửa.
“Hmm, cứ thế đi vào có được không nhỉ?”
“Chúng ta là người đã treo nó lên mà. Không sao đâu.”
Ngay khi Souta mở cửa bước vào, hai người lập tức á khẩu trước hình ảnh bày ra trước mắt. Hiện giờ, tràn ngập trên bàn ngoài đồ ăn ra cũng chỉ toàn là đồ ăn.
“N-Như này là….”
“Chẳng lẽ tất cả đều là cho chúng ta sao…?”
Trong khi hai người vẫn chưa thể trở lại với thực tại, Zofi bước ra khỏi bếp và trên tay lại là một món ăn khác.
“Oh my, chào mừng trở lại. Các món ăn đã sẵn sàng!”
Cô vừa nói xong thì Sylvan cũng bước ra với một món khác.
“Đúng vậy, chúng tôi cứ nấu hết món này lại đến món khác và đây chính là thành quả.”
Lúc này mặt bàn đã chật cứng các món ăn thế nên hai món vừa mang ra được đặt lên ghế.
“T-Tất cả là cho chúng tôi sao?”
“Đương nhiên rồi! Chúng tôi vẫn muốn làm tiếp thế nên cậu có thể cất bớt chỗ này vào cái túi của cậu được không?”
“Thế nhé.”
Nói xong, hai người bọn họ lại bước vào trong bếp.
“…Còn làm thêm nữa sao?”
Hai người họ đã khuất sau cửa nhà bếp rồi nên Souta không xác nhận lại được, nhưng để chắc chắn cậu cứ tạm cất chỗ này vào túi không gian trước đã.
Sau khi lặp đi lặp lại tiến trình: trở vào bếp, nấu ăn, mang thành phẩm ra rồi lại đi vào, cuối cùng sau khi hoàn thành hơn năm mươi món, Sylvan và Zofi cũng chịu dừng lại và ngồi bệt xuống sàn nhà.
“Phew, muốn ăn hết chỗ đó cũng tốn kha khá thời gian đấy.”
“Lâu lắm rồi mới nấu nhiều món ăn thế này, thành ra tôi cũng hơi mệt rồi.”
Zofi và Sylvan cùng nghỉ ngơi trong khi mỉm cười hài lòng với kết quả đạt được.
“Ahh, thế này là chúng tôi được cứu rồi. Nhiêu đây thì đi đường tha hồ ăn đồ ăn ngon luôn. Xin hãy nhận lấy chỗ này như lòng biết ơn của chúng tôi nhé.”
Souta đặt một túi tiền lên trên bàn, bên trong chứa một lượng phải gấp đôi những gì hai người nhận được.
“Oi oi, chúng tôi làm thế này là vì mong muốn cá nhân mà thôi, tiền tôi không nhận được đâu. Hơn nữa, chỗ này cũng là quá nhiều nữa.”
Mặc dù Sylvan chưa hề kiểm tra cái túi, nhưng chỉ cần nhìn vào con người của Souta cũng như âm thanh mà chiếc túi phát ra, ông cũng đoán được tương đối con số.
“Dù vậy thì ông cũng đã làm cho chúng tôi rất nhiều đồ ăn, và tôi cần phải trả tiền cho chúng. Hơn nữa tất cả chỗ này đều được làm trong một thời gian ngắn thế nên tất nhiên tôi sẽ trả thêm, ông mà không nhận là thực sự làm khó tôi rồi đó.”
Sylvan thì cố trả lại chỗ tiền, thế nhưng Souta cũng cứng đầu không kém.
“Nếu ông nghĩ đó là quá nhiều thì hãy lết cái thân tàn tạ này đi làm bữa trưa cho bọn tôi đi.”
Souta cười tươi rói và nói với Sylvan.
“Hahahah, được thôi. Chỗ tiền còn thừa sẽ là để cho lần sau cậu trở lại đây và còn gì nữa, bữa trưa hả? Cứ để đó cho tôi!!”
Ngay lập tức, Sylvan đứng dậy, sắn cao ống tay áo và hùng hổ lao vào bếp, mọi biểu cảm mệt mỏi vừa rồi đều đã tan biến đi đâu hết.