Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (1)
Bữa tối tệ nhất
Trở về với hiện thực.
Bất chấp sự ngăn cản của Reina và những người lính cứu hỏa, tôi vẫn một mình lao vào trong biển lửa, và giờ thì, tôi đang ở đây, một mình, trong khu rừng đầy lạ lẫm này.
Nhớ lại lúc đó, khi tôi băng qua được biển lửa và đến nhà bếp thì mọi chuyện đã vô cùng tồi tệ. Tôi nhanh chóng tóm được con dao Santoku, thế nhưng ngay lúc đó, căn nhà rung lên và bắt đầu đổ ập xuống… tôi và cả con dao chắc hẳn đã bị vùi dập trong khói và lửa.
Nhưng giờ thì, trên người tôi không có bất cứ vết bỏng nào, thậm chí một vết xước cũng không.
Hơn nữa, trên tay tôi vẫn là con dao Santoku đáng lẽ cũng bị đốt cháy rồi.
- Nếu vậy thì, đây… phải chăng là thế giới bên kia?
Tôi thử nhéo má một cái, và quả nhiên là vẫn có cảm giác đau.
Hẳn là như vậy rồi, cho dù đây là thế giới bên kia thì nó cũng chẳng phải là một giấc mơ hay ảo ảnh.
Tiếng xào xạc đến từ thảm cỏ.
Một cơn gió nhè nhẹ mang theo hơi ẩm.
Những giọt mồ hôi lăn trên má.
Cảm giác trơn nhẵn đến từ cái bọc gỗ.
….. chuyện này chắc chắn không thể là một giấc mơ hay ảo giác.
- Tôi chết thật rồi!
Tôi hét lên thật to và rồi lại gieo mình xuống bãi cỏ.
Cái chết này thật là vô nghĩa. Cho dù là cứu con dao, liệu có đáng để mạo hiểm mạng sống lao vào giữa biển lửa như vậy không?
Tuy nhiên… tôi không hề cảm thấy hối hận.
Tôi làm ra những chuyện ngu ngốc như vậy cũng chỉ vì không muốn trông thấy gương mặt buồn rầu của cha mình.
Nhưng sau cùng, tôi cũng không thể bảo vệ được con dao Santoku mà còn đánh mất cả mạng sống. Vì thế nên mới là vô nghĩa.
Khoảng mười năm trước, vợ của ông đã ra đi vì bệnh tật. Giờ đây, mất mát còn lớn hơn gấp bội – cửa hàng, con trai và con dao Santoku từ [Shop Sasaki]. Từ giờ ông sẽ sống thế nào đây?
Với con dao Santoku trên tay, tôi nhắm mắt lại và nghiến răng thật chặt, cố ngăn đi dòng nước mắt chỉ chực chờ tuôn ra.
Bây giờ chắc Reina cũng đang khóc dữ lắm…
Tôi đã không còn được gặp người bạn thơ ấu này nữa, người mà tôi luôn coi như em gái, hay là người thân duy nhất còn lại, cha tôi. Ông ấy đã mất đi tất cả, và tất cả mọi thứ cũng đã bị tước đoạt khỏi tôi.
…tôi đã làm được gì trong suốt cuộc đời nhỉ?
Đang mải mê suy nghĩ những chuyện đó, tôi bất chợt nghe thấy một âm thanh lạ phát ra từ bụi cây bên cạnh.
Tiếp đó là tiếng ‘Burururu’…. Chắc chắn là âm thanh từ một con thú hoang.
Tôi yên vị trên thảm cỏ và từ từ quay về phía con vật.
Xuất hiện dưới những tán lá cây, là một cặp mắt đỏ rực như bốc cháy.
Cái quái gì… là một con ma hay là quỷ?
Nơi này trông có vẻ như là một thiên đường nhiệt đới, không đúng, không phải thiên đường mà là địa ngục chăng?
Có nghĩ thế nào thì cặp mắt đó cũng tràn đầy ác ý.
Tha cho tôi đi mà. Kiếp trước tôi cũng đâu có làm chuyện gì xấu.
Tôi từ từ đứng dậy, cố gắng để không làm kinh động đến cái thứ đó.
Giờ để ý thì cái thứ đó hẳn cũng không to lắm. Dựa vào vị trí của cặp mắt thì nó có vẻ còn thấp hơn một đứa trẻ.
Tuy nhiên, cái cảm giác bị đè nén này là không bình thường chút nào, từng cơn gió thổi qua nồng nặc mùi của dã thú.
Tôi quỳ xuống trên một đầu gối và chuẩn bị tinh thần để chạy đi bất cứ lúc nào.
Và sau đó, địch thủ bắt đầu từ từ xuất hiện.
Uwaaa…
Một con lợn rừng.
Hay chí ít là một thứ gì đó giống thế.
Đó là một con thú có bốn chân trông giống một con lợn rừng khổng lồ với cân nặng xấp xỉ 90kg.
Bộ lông cứng màu nâu đen của nó cứng như thép, và cái bờm mọc ra trên đỉnh đầu trông như tóc kiểu Mohawk.
Mấy cái chân trông khá ngắn, nhưng lại rất to và dày.
Hai bên lỗ mũi là hai cái răng nanh sắc nhọn.
Trên đầu là hai con mắt tròn nhỏ, tinh anh.
Cơ thể của nó thì khá là đồ sộ, nhưng có vẻ hơi ngắn và mập.
Tóm lại nó cũng không hẳn là một con lợn rừng.
Vì trên trán của nó có một cặp sừng, nom to không kém gì cặp răng nanh.
- …té!
Ngay khi trông thấy cử động lấy đà từ phía chân sau của con vật, tôi ngay lập tức lao bắn đi như một con thỏ.
Theo những gì tôi biết thì lợn rừng có thể chạy nhanh tới 40km/h, nhưng còn anh chàng này thì sao?
Lợn rừng vốn là loài ăn tạp, nhưng chúng cũng không hẳn là quá hứng thú với việc đi săn những sinh vật khác. Con vật này không như vậy sao?
Mấy suy nghĩ như vậy cứ lởn vởn trong đầu, khi tôi cố chạy nhanh hết sức có thể.
Dù rằng mới phải chạy hết tốc lực khi còn sống, tại sao đến lúc chết rồi tôi vẫn phải chạy như thế này chứ?
Mà tôi đã chết rồi, nên cũng đâu cần phải cảm thấy sợ. Thế nhưng bị đâm bởi những cái răng và sừng sắc nhọn của con quái thú này chắc chắn là đau hơn khi tự tay nhéo vào má rồi.
Vì thế, bây giờ tôi đang chạy như một con gà không đầu vậy. (có được thấy gà cắt tiết xong chạy ra gáy chưa)
Không cần nhìn lại phía sau, tôi cứ thế cắm đầu chạy băng qua những bụi rậm, cành cây mọc ngang cũng như luồn lách qua những gốc cây.
Tôi cứ chạy và chạy… cho đến khi một tai họa khác ập tới.
- Uwaaaaa!
Mặt đất bỗng dưng sụt xuống.
Là một cái bẫy.
Cả thế giới cứ xoay mòng mòng cho tới khi một cơn đau ập đến cơ thể tôi.
Tôi đã hoàn toàn rớt xuống đáy của một cái hố.
- Đau quá… trời đụ má, đau thật đấy!
Tôi xoay mình ở dưới đáy và ngẩng đầu nhìn lên.
Quang cảnh khu rừng giờ đây bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cái lỗ. Và trông có vẻ như nó sâu 3m.
Ai mà làm được như thế này thì quả là đáng nể.
- Khốn nạn! Chuyện này đi quá xa rồi. Đừng đùa chứ…
Cũng may là cái con vật trông giống lợn rừng đó không rớt xuống đây cùng với tôi. Cất con dao Santoku vào trong áo, tôi cố gắng đứng dậy.
Ngay lập tức, một cơn đau dữ dội có thể cảm thấy nơi mắt cá chân phải. Có vẻ như tôi đã bị bong gân trong lúc ngã xuống.
Bị quẳng vào một khu rừng với một tâm trạng hỗn loạn, bị rượt đuổi bởi một thứ sinh vật kỳ dị. Va cuối cùng, lại rơi vào một cái bẫy và bị thương ở chân.
Cái này còn tệ hơn cả tệ nữa. Tôi chẳng thể ngăn mình bật cười trước một thảm cảnh như thế này.
- Không, giờ đâu phải lúc để đùa!
Nhận ra điều đó, tôi cố gắng trở nên tức giận.
- Khốn nạn!! Tôi không cần biết là thần hay là quỷ, nhưng tôi đã làm gì sai chứ!? Chẳng lẽ tội của tôi nặng đến vậy sao? Cái cách mà tôi chết thì đúng là chẳng hay ho gì, nhung tôi không nhớ là mình còn làm gì để mà phải nhận sự trừng phạt đến mức này! Nếu có vấn đề gì với tôi, thì phải dùng tới cái địa ngục tối tăm hơn kìa!
- … Cậu thật là một gã đàn ông ồn ào đấy.
Tôi đã vô cùng kinh ngạc cứ như thể bị ai đó nện vào gáy một nhát bằng gậy bóng chày vậy.
Bên trong cái vòm trời hình tròn phía trên tôi, xuất hiện một bóng hình.
- … Tại sao cậu lại có thể làm ầm lên ở một chỗ như thế này hả?
Cái cách nói chuyện của người đó giống với một người đàn ông, nhưng giọng lại là của một phụ nữ trẻ.
Giọng nói đó có chút khàn khàn trầm lặng, và mặc dù hơi cọc cằn nhưng có vẻ vẫn là ý tốt.
Những tia nắng thưa thớt xuyên qua khe lá làm tôi khó có thể nhìn rõ được gương mặt của cô ấy.
Vậy là vẫn còn con người ở thế giới này. Tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và quyết định đáp lại.
- Như cô thấy đấy, tôi ngã xuống một cái hố. Tôi không biết ai là người làm ra cái bẫy này hoặc là tại sao làm vậy, nhưng trò đùa này thật sự đã đi quá xa rồi.
Sau một thoáng im lặng, cô gái cất tiếng với giọng có phần còn lạnh lùng hơn trước.
- … Bẫy này là do tôi đặt.
- Eh?
- Tôi không thể no bụng được kể cả khi bắt được một con người. Cái bẫy này là dành cho Kiba. Cậu có hình dung được tôi đã mất bao nhiêu công sức để làm ra nó không?
- Eh? Không, chuyện này… tôi sai hả? Tôi nên xin lỗi cô sao?
- …..
- Hmm, nhưng tôi thật sự xin lỗi vì làm hỏng cái bẫy của cô. Tôi nhất định tạ lỗi với cô, vậy nên có thể giúp tôi ra ngoài được không?
- … nó cũng đâu quá sâu, cậu cũng có thể tự leo lên được mà.
Hình bóng đó có vẻ đang định rời đi, tôi vội vàng nói với theo.
- Không được, thật ra tôi đã bị thương ở mắt cá chân trong lúc ngã xuống. Cũng không quá nghiêm trọng, nhưng tôi không thể tự mình thoát ra được. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cô giúp tôi một tay được không?
- …Ai thèm quan tâm chứ. Cứ ở đó mà chết đói đi.
Hình bóng đó đã hoàn toàn biến mất.
- Chờ đã! Làm thế thì thật độc ác quá! Nè, cứu tôi với!
Cô ấy không hề đáp lại.
Cô ấy thật sự muốn bỏ mặc mình đến chết sao?
- Nè! Xin cô đấy! Tôi sẽ chết ở đây thật đấy! Nếu cô vẫn còn có chút lương tâm, thì hãy quay lại đi mà!
- … Cậu thật sự là một gã ồn ào đấy.
Tôi không thể trông thấy, nhưng chắc chắn là giọng của cô gái đó.
Và rồi, có thứ gì đó được ném xuống.
Là một đống dây leo mọc tràn lan khắp khu rừng.
Có năm cây như vậy được bện vào với nhau. Tôi thử lấy tay giật, có vẻ khá chắc chắn.
- … Nhanh mà trèo lên đi.
Huh, cô ấy đã định cứu mình ngay từ đầu.
Thật là một cô gái táo bạo. Theo ngôn ngữ hiện đại thì cô đích thị là một [Tsundere]
Không quan trọng, cái chính là tôi có thể cảm nhận được lòng tốt của cô ấy, và vào ngay lúc tình thế hiểm nghèo này, hành động của cô ấy làm tôi càng cảm thấy biết ơn hơn. Có lẽ mình nên thật lòng cảm ơn cô ấy khi lên được trên kia. Nghĩ vậy, tôi bắt đầu trèo lên.
Cơ mà… chuyện này ngày càng khó hiểu.
Nếu đây thật sự là địa ngục, làm thế quái nào mà lại có người đến cứu lúc tôi gặp nạn chứ? Thật không thể hiểu nổi.
Những thứ mà tôi cảm nhận được quả rất thật, cứ như thể tôi đang còn sống vậy. Tôi không còn có thể nói rằng “Tôi đã chết thật rồi”
Bỏ đi, cuối cùng thì mọi chuyện cũng sẽ tự sáng tỏ thôi. Dồn tất cả sức lực còn lại, cuối cùng tôi cũng đã lên được mặt đất.
Tôi đã an toàn ra khỏi cái bẫy.
Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, và cảnh vật xung quanh đang dần chìm vào bóng tối.
- Đau quá… Ah, cảm ơn cô, vì đã cứu sống tôi.
Tôi đổ gục xuống nền cỏ và cúi đầu tạ ơn với cô gái, người vừa giải cứu mình.
Cô ấy đứng đó cách tôi một feet (khoảng 0.3m), khoanh tay như thể đang đợi. Rồi sau đó cô im lặng chĩa một thứ gì đó vào ngay trước mũi tôi.
Đó là một thanh kiếm, vỡi lưỡi kiếm ánh lên sắc bén.