Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (4)


Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (4)

Sau khi đi bộ thêm mười phút, chúng tôi đã đến được nhà của Ai Fa.

Cũng giống như những ngôi nhà khác, đó là một căn nhà gỗ trên môt vùng đất bằng phẳng với một vài bụi cây xung quanh.

Trên đường đến đây tôi cũng biết rõ được khoảng cách giữa các gia đình khá xa, nhưng nhà của Ai Fa lại đặc biệt bị cô lập. Nó được bao trùm trong sự yên lặng đến khó chịu.

Tôi đã nghĩ rằng chỗ ở của Ai Fa sẽ phải hoang sơ hơn chút, vì nếu nhìn vào bộ đồ cô đang mang và cả câu nói “Dân di cư ở Forest’s Edge”. Tuy nhiên, nếu để ý sẽ thấy ngôi nhà này được thiết kế khá tốt.

- Oh, chỗ của cô cũng không quá tệ.

Ngôi nhà không được đẹp mắt như những căn lều chúng ta thường thấy ở những khu nghỉ dưỡng, nhưng nó được xây dựng khá tỉ mỉ, dường như là bằng những tấm gỗ thô. Nó khá là rộng và thoáng đãng, nếu chỉ tính về diện tích thì không hề thua kém [Shop Tsurumi].

Vì trời cũng đã khá tối, tôi không thể quan sát rõ toàn bộ. Nhưng phần đặc biệt nhất của ngôi nhà chính là phần mái che nghiêng từ trái sang phải. Có vẻ nó được dựng bằng cách ghép các tấm ván lại với nhau mà không hề dùng đến cách cách kết dinh thông thường.

Có một con hào nhỏ rộng và sâu 50cm bao bọc xung quanh ngôi nhà, có một tấm ván bắc ngang qua ở ngay lối cửa ra vào. Có lẽ cái này là để ngăn các loài động vật hoang dã tiếp cận hoặc là để thoát nước mưa chăng? Tôi bắt đầu sũy nghĩ mông lung.

- …Cậu đang làm cái gì vậy hả? Nhanh vào trong đi.

- Vâng, xin lỗi xin lỗi.

Cánh cửa ở lối vào và loại kéo ngang đậm phong cách Nhật Bản.

Tôi theo sau Bà chủ nhà và thận trọng bước vào.

- Xin lỗi đã làm phiền…

Bên trong nhà tối hơn rất nhiều.

Tuy nhiên tôi vẫn có thể thấy là nó rất rộng.

Sàn nhà được lót một lớp lông màu nâu. Ai Fa cởi bỏ đôi dép da ở trước cửa và tôi cũng làm theo chỉ dẫn của cô.

Tôi chẳng biết nên xử lý đôi tất này như thế nào, nhưng tôi nghĩ cũng chẳng vấn đề gì nếu mình không mang nó, nên cũng cởi ra luôn.

Đi chân trần trên một tấm thảm lông mang lại cảm giác khá nhột.

Một tiếng động mạnh phát ra từ phía sau tôi, đó là Ai Fa, cô ấy vừa chặn cửa lại bằng một thanh gỗ lớn.

Giờ thì mình có hét lớn thế nào cũng chẳng ai có thể cứu được.

Tôi thầm cầu nguyện rằng lo lắng chuyện đó là không cần thiết và tập trung vào quan sát xung quanh.

Căn phòng tôi đang đứng có hình chữ nhật, vào khoảng 12 tấm tatami (~20m2). Trên hai bức tường trái và phải là những ô cửa sổ rộng. Tất nhiên là trên đó không có kính, mà là những thanh gỗ thẳng đứng chia ra từng khoảng 20cm, có lẽ là để lấy ánh sáng vào căn phòng.

Phần phía sau được ngăn bằng một bức tường, và tôi có thể thấy ba cánh cửa.

Trần nhà khá là cao và những thanh xà ngang có thể nhìn thấy rõ. Đúng như những gì tôi quan sát bên ngoài, mái nhà hơi nghiêng sang bên phải, tôi không chắc lắm nhưng có lẽ làm như thế để thoát nước mưa, hay hơn thế nữa.

Tuy nhiên… thật tâm mà nói, thứ tôi quan tâm đến không phải là cái mắt tôi nhìn thấy mà là những gì đang xộc vào mũi tôi kìa.

So với mùi hương phức tạp mà cô ấy có, trong căn nhà này có thể rõ ràng cảm nhận ba mùi chính.

Đó là mùi thịt, gia vị và thảo mộc.

- …Chân cậu còn đau không?

- Eh? Không sao đâu. Khá là nóng, nhưng cũng không bị sưng lên. Ngay cả khi không được điều trị, thì sáng mai nó cũng lành thôi.

- …Tôi hiểu rồi.

Ai Fa đi ra giữa căn phòng có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

- Tôi muốn hỏi cậu vài thứ, nhưng cũng hơi đói rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị bữa tối một lúc.

- Cô cứ tự nhiên… Erm, tôi không có gì để báo đáp cho cô, nhưng cho tôi ăn tối cùng được không?

- …Nếu cái bụng cậu cứ tiếp tục réo lên như thế, làm sao tôi nói chuyện với cậu được hả?

Cô đâu cần phải nghiến răng nói ra mấy lời như vậy chứ.

Nhưng dù sao cô ấy cũng cho tôi ăn tối mà không đòi hỏi thứ gì, tôi rất cảm kích. Với mùi hương như thế này, tôi sẽ chết mất nếu cô ấy không cho tôi ăn.

Như vậy, công việc chuẩn bị cho bữa tối đã bắt đầu. Ngay khi bước vào căn phòng này, tôi đã xác định được rõ ràng đâu là không gian căn bếp, nó nằm ở gần cánh cửa sổ bên phải.

Chỗ đó vào khoảng 2m2. Căn bếp là nơi duy nhất không được rải thảm lông mà thay vào đó là những viên đá trắng được xếp kín mặt sàn, và những viên đá màu vàng xếp thành một khối hình thang đẹp vô cùng.

Khối đá đó có vẻ cao ngang thắt lưng, ở phía trước là một cái hố đen, còn bên trên là… một cái nồi kim loại đen bóng loáng.

Thiết kế khá đơn giản, nhưng nó chắc chắn là một cái lò. Nằm bên cạnh nó là vài bó củi nhỏ, chắc chắn là để nhóm lửa rồi.

Vậy căn nhà này là kiểu thông liền với bếp.

Mọi người trong gia đình cùng nấu ăn ở đây. Có lẽ đó là tục lệ.

Tuy nhiên…trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mình tôi và Ai Fa

- Nhân tiện, người nhà cô ra ngoài sao?

- …Tôi đã nói với anh là cha tôi mất rồi. Mẹ tôi thì còn mất từ rất lâu về trước nữa.

Có một cái lu nước ở cạnh bếp và Ai Fa nói trong khi dùng cái thìa dài để đổ đầy nước vào trong nồi.

Tôi vẫn còn rất xa lạ với lối suy nghĩ và phong tục tại thế giới này, nên chỉ có thể đáp lại “Vậy à”

Trong khi nói chuyện, Ai Fa đã bắt đầu nhóm lửa. Cô ấy làm thế nào vậy? Đáng lẽ tôi phải quan sát cẩn thận hơn mới phải. Dù sao thì, căn phòng đã dần dần trở nên sáng hơn.

- …Sao cậu cứ đứng đó mãi thế? Vướng mắt lắm, mau ngồi xuống đi.

- Ah, vâng, tôi nên ngồi đâu bây giờ? Xin lỗi nhưng tôi chưa hiểu về các phong tục ở đây.

Ai Fa đứng dậy và ngạc nhiên nhìn vào tôi.

- Chỉ là ngồi xuống thôi, liên quan gì đến văn hóa chứ? Cậu đúng là kỳ lạ.

Lúc đó, tôi đã bị thu hút bởi một đốm sáng nhỏ trong tay cô ấy. Đó là một cái đèn cầy dạng đĩa và có tay cầm.

Sau thanh kiếm, cái nồi, cây đèn này là đồ vật bằng kim loại thứ ba mà tôi bắt gặp tại thế giới này.

Nguyên liệu dùng để cháy là mỡ động vật. Mùi hương kích thích sự thèm ăn bắt đầu tràn khắp căn phòng.

Ai Fa đi lại quanh căn phòng và đặt dèn ở hai bên của sổ và bắt đầu cởi tấm áo choàng cô vẫn mặc từ trước.

Từng đường nét trên cơ thể Ai Fa được anh đèn trong căn phòng làm nổi bật lên… tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập liên hồi.

Giờ thì cô chỉ còn hai mảnh vải che đi phần ngực và hông. Không tính cái vòng cổ thì phần da được phơi bày gần như khi chỉ mặc đồ bơi hay nội y. Dù có hơi lạnh lùng, thì cô ấy vẫn là một người con gái. Hơn nữa còn rất xinh đẹp.

Cô có thân hình thon thả, nhưng lại được tập luyện rất tốt. Một cơ thể đầy sức mạnh những cũng không kém phần nữ tính, hai nét đặc trưng đó kết hợp hoàn hảo với nhau. Nói sao nhỉ… cô ấy quá xinh đẹp và đầy nét quyến rũ.

Và sau khi cởi bỏ cái áo choàng thô sơ đó, sức công phá của cô còn tăng lên gấp bội.

- … Hey.

- Vâng! Chuyện gì thế!?

- Đừng có làm âm lên như thế… đưa cho tôi cái thứ trong ngực cậu.

Ai Fa treo áo khoác lên tường, đặt kiếm ở bên dưới và quay sang nhìn vào tôi.

- Một gã yếu đuối như cậu chẳng thể làm gì được tôi, ngay cả với một con dao. Nhưng nếu làm khách ở nhà ai đó, cậu phải để chủ nhà giữ con dao của mình. Đây là luật của Forest’s Edge.

Tôi như chết lặng.

Ai Fa cau mày và bước đến chỗ tôi đầy vẻ bực bội. Và, con dao găm vẫn còn đang treo ở trên cái eo nhỏ nhắn đó.

- Tôi nói lại lần nữa, nếu cậu thật sự tuân theo luật lệ ở Forest’s Edge, thì hãy đưa tôi con dao đó.

- Chờ đã, ý cô là… chuyện này mục đích để xác nhận sự tin tưởng giữa hai bên sao?

Ai Fa đưa bàn tay trái về phía tôi và im lặng.

Sau khi suy nghĩ trong ba giây, tôi quyết định.

- Tôi hiểu. Nhưng vật này rất quan trọng với tôi. Và nó không phải là một dụng cụ để đi săn, nó được dùng trong những công việc nhẹ nhàng hơn nhiều, nên hãy dùng nó thật cẩn thận, được không?

- …Anh đang trêu tôi đấy à? Ai ở Forest’s Edge này cũng trân trọng những con dao hết.

- Không, ý tôi không phải thế. Tôi chỉ muốn cô cẩn thận khi dùng nó, vì rất khó để sửa khi đã bị hỏng. Nếu cô hiểu rồi, thì tôi sẵn lòng trao nó ra.

Tôi lấy con dao Santoku ra trước ngực và đưa cho Ai Fa.

Cô cầm lấy và nhìn ngắm một lúc, nhưng chưa cầm lấy.

- …Con dao này là kỷ vật của cha mẹ cậu sao?

- Uhm, có thể coi như vậy.

Người đã chết thực ra là tôi, nhưng cũng đúng khi tôi sẽ không thể gặp lại cha mình lần nào nữa.

Ai Fa cầm lấy con dao, giữ chặt lấy nó và đi vào phía trong nhà.

- …Tất cả mọi người ở Forest’s Edge đều coi trọng gia đình.

Cô thì thầm và mở cánh cửa ngoài cùng bên phải và biến mất vào phía sau nó.

Khi Ai Fa trở lại, con dao Santoku đã không còn ở trên tay cô nữa mà thay vào đó là một đống những thứ khác.

Tôi tò mò tiên đến bên cái bếp.

Sau khi đến đủ gần tôi có thể nhìn thấy kích thước của cái nồi thật là khó tin.

Nó là loại có đáy tròn, đường kính miệng là 60cm, sâu 30cm. Trông nó cứ như thể một khối cầu được chẻ đôi ra vậy.

Bên trong đang được đổ nước ngập đến nửa, và có vẻ sắp sôi rồi.

- Chuyện gì thế? Việc chuẩn bị sẽ tốn chút thời gian, cứ ngồi tạm xuống đâu đó đi.

- Tôi rất có hứng thú với thực phẩm ở thế giới này. Dù sao thì đó cũng là nghề của gia đình tôi mà.

Ai Fa trông rất băn khoăn, nhưng cô không nói gì thêm và đặt chỗ nguyên liệu gần chân tôi.

- Oh, trông có vẻ khá xa xỉ.

Có hai loại rau mà tôi chưa thấy bao giờ.

Một loại có màu xanh lá cây bóng loáng, nhưng lại có kích thước như củ hành.

Còn loại kia thì sao? Nó có hình tròn bằng kích thước của một nắm tay, bề mặt của nó hơi gồ ghề. Để miêu tả nó thì, trông khá giống một củ khoai tây, nhưng vỏ bên ngoài lại có màu kem và không hề có cuống, vậy là nó không phải một loại củ được đào lên.

Tuy nhiên cái thu hút sự chú ý nhất, đó là hai miếng thịt rất dày. Đây gần như chắc chắn là lấy từ chi sau của con Kiba.

Chỗ được cắt này có vẻ nằm gần so với hông, dù không phải là lát cắt đầu tiên nhưng trông vẫn rất to, và mỗi miếng phải nặng ít nhất 5kg.

Ai Fa đã lột da sẵn rồi, và còn rắc lên trên một thứ bột gì đó màu đen, có mùi rất giống với hạt tiêu. Đó chắc hẳn là một thứ gia vị dùng để bảo quản.

Bên dưới những miếng thịt là một tấm lá to ngang với là chuối, chỉ có thịt là được đặt lên đó, còn các loại rau khác được để trực tiếp lên sàn nhà.

Chỗ này chắc chắn là đã đủ cho tối nay.

- …Như thế này mà gọi là xa xỉ ư? Cậu không hề biết chút gì về sinh hoạt hằng ngày ở Forest’s Edge.

Ai Fa lẩm nhẩm một cách thờ ơ và cầm chỗ thịt lên. Cô đặt nó lên một tay và hạ thấp xuống gần cái nồi.

Cô ấy không đinh cứ thế cho cả vào nồi chứ. Tôi tập trung xem cô ấy sẽ làm gì, và tiếp theo cô lấy ra con dao găm trên eo và bắt đầu cắt miếng thịt Kiba.

Cô chậm rãi cắt theo bề mặt của miếng thịt, giống như mấy người bán Doner Kebab trên phố.

Từng miếng thịt mỏng được cắt ra rơi vào trong nồi.

Ai Fa có vẻ ưu tiên cắt những chỗ được bao phủ bởi gia vị trước và dần dần chỗ thịt đỏ tươi bên trong bắt đầu hiện ra.

Dù nhìn thế nào thì con dao đó cũng giống để đi săn hơn, nhưng nó lại vô cùng sắc bén.

Nó có lưỡi dao dài 20cm và dày khoản 7-8mm và ở sống dao thì tạo hình như một lưỡi cưa. Ngoại hình của nó không khác gì một con dao để sinh tồn.

Và cũng như thanh kiếm, phần tay cầm của nó được bọc một lớp da tránh trơn trượt.

Cô tiếp tục cắt từng lát thịt mỏng bằng con sao săn của mình, đúng là một phương pháp rất dân dã.

Dù sao tôi cũng là người nối nghiệp một nhà hàng có tiếng. Và tôi không hề có hứng thú với những món ăn cao cấp, tôi cũng sẽ chẳng quan tâm đến phương thức họ dùng để nấu ăn, chỉ cần nó vẫn hợp vệ sinh là được.

Điểm mấu chốt của thực phẩm đó là bản chất.

Vì mục đích muốn khách hàng tận hưởng bữa ăn, chúng ta thường để tâm đến bề ngoài của nó. Nhưng du món ăn có ngon đến thế nào, tất cả sẽ là vô nghĩa nếu nó gây hại cho cơ thể. Đó là tại sao chúng ta cần đặc biệt chú ý đến vệ sinh trong lúc chế biến.

Hiểu theo một cách đơn giản thì… Chỉ cần nhìn thấy động tác cắt thịt của Ai Fa thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy càng đói hơn.

- …Sao cậu trông lại có vẻ rất vui thế hả?

- Eh? Tôi chỉ đang nghĩ món này trông rất ngon thôi.

- …Chẳng có khác biệt gì giữa việc có ngon hay không.

Ai Fa lại nói câu đó lần nữa và đậy nồi lại với một cái nắp. Gọi là nắp chứ thực tế cihr là một tấm ván hình chữ nhật. Cô đặt một hòn đá lên trên để cố định.

Cái chân của con Kiba vẫn còn nhiều thịt nên Ai Fa đặt nó trở lại vào trong kho. Sau khi kiểm tra lại ngon lửa cô gật đầu một cái “Hmm”. Rồi quay sang phía tôi.

- Thịt sẽ chín sớm thôi… Nhưng trước đó, tôi có vài chuyện muốn hỏi anh.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!