Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (4)


Chương 06 : Những người đàn ông nhà Wu (4)

- Vâng, đây đúng là thịt kiba. Rất ngon phải không bà? Bà ăn thêm chút nữa nhé.

Giọng nói của Leina Wu cũng bắt đầu run run.

Rimee Wu cùng những người khác cầm đĩa của mình trong im lặng.

Còn Ai Fa… đã dừng ăn và cô đang khẽ cúi mặt và hai mắt nhắm lại.

- Vậy giờ, hãy thử ăn thịt không thôi nhé. Thứ nước sốt màu đỏ này là rượu hoa quả, rất ngọt và ngon nữa.

Sau một vài thìa thịt ngâm trong súp, Leina Wu cắt một miếng “bơ gơ kiba” và đưa vào miệng bà Jiba.

Tất cả chỗ răng cửa của bà ấy đã rụng hết. Bà Jiba mở rộng cái miệng trông như một cái hố đen và ăn miếng bơ gơ.

Bà ấy bắt đầu nhai, hai hàm răng di chuyển ngày càng nhanh và mạnh hơn.

- Cái này ngon quá… rất ngon. Kiba thật sự rất ngon…

- Cái thứ này thì có gì tốt chứ? Nó mềm cứ như là thịt thối vậy, cái này đâu phải là cho người ăn!

Một tiếng gầm nổ ra trong căn phòng.

Đó chính là chủ nhà Donda Wu.

Ông ta đã ăn hết phần của mình nhanh hơn bất cứ ai, rồi ném cái đĩa xuống sàn và tợp một ngụm lớn rượu hoa quả.

- Cho rượu hoa quả và đồ ăn làm nó có vị ngọt kinh tởm. Aria thì ướt sũng như bị thối! Hey! Mày nói cái này không chỉ có thịt đùi kiba, mà còn dùng cả thịt vai và lưng đúng không?

Donda Wu đang nổi điên, gương mặt lão cứng lại như đá, in hằn rõ những vết nhăn chiến thắng.

- Chỉ có lũ Monta chuyên ăn xác chết mới ăn phần thân của kiba! Mày nghĩ bọn tao là thú vật sống trong rừng hả!? Bọn tao là con người! Bọn tao là những thợ săn đáng tự hào và đầy danh dự của Forest’s Edge! Và mày cho tao ăn như lũ Monta!? Mày nghĩ cái quái gì thế hả!?

- Cháu đúng là một đứa trẻ ồn ào… Vẫn còn cư xử như vậy dù đã làm trưởng tộc rồi sao…?

Đôi mắt của bà Jiba mở lớn, ẩn dưới những nếp nhăn, từ từ nhìn về phía người chủ gia đình.

Donda Wu có thể là chủ gia đình, nhưng ông ta cũng vẫn là cháu trai của trưởng lão.

Gã đàn ông to lớn nhìn chằm chằm vào bà lão chỉ bé bằng nửa ông ta.

- …Nếu đây là thức ăn của Monta, vậy thì Monta còn cao cấp hơn cả con người… nhưng có lẽ đó cũng chính là sự thật của khu rừng…

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không, nhưng dường như giọng nói của bà lão có uy lực hơn hẳn bề ngoài.

- …Chủ gia đình Donda, cháu nghĩ thế cũng được thôi. Mọi người có quyền tự quyết định đó là sai hay đúng… nhưng riêng với bà của cháu thì thịt này rất ngon…

- Tuyệt quá… Bà Jiba đang nói chuyện minh mẫn như ngày trước rồi…

Rimee Wu lẩm bẩm.

Mắt của bà Jiba cái mà tôi vẫn không thể phân biệt được đang ở đâu, hướng về chỗ Rimee.

- Rimee đã giúp làm món này sao… nó rất là tuyệt đấy. Cảm ơn cháu, Rimee…

- Không có gì đâu ạ!

Rimee Wu lắc đầu và cho nốt miếng bơ gơ còn lại vào miệng và bật khóc.

Sau khi nhìn vào Rimee một lúc, bà Jiba hỏi “Ai Fa… cháu ở đâu thế?”

Ai Fa đang ngồi cạnh tôi và hai bờ vai của cô khẽ run lên.

- Ta xin lỗi, nhưng giờ mắt ta kém lắm rồi. Ta không thể nhìn rõ ràng trong cái ánh sáng mờ mờ này… Nếu cháu ở đây thì có thể lại gần đây để ta ngắm rõ hơn không…?

- Nè.

Vì Ai Fa không hề di chuyển, tôi phải cùi trỏ vào người cô.

Ai Fa lườm tôi một cái rồi từ từ đứng dậy… Nhưng vì lý do nào đó, cô ấy nắm chặt lấy cổ tay của tôi.

“Huh? Hey? Đợi đã!” Tôi hét lên và đặt bát súp trên tay xuống.

Cô ấy kéo tôi đi với một thứ sức mạnh mà tôi không thể nào thoát ra khỏi sự giam giữ này, và cứ thế tôi phải quỳ xuống bên cạnh bà Jiba cùng với cô ấy.

Donda Wu nhìn chúng tôi với cặp mắt hăm dọa.

- Jiba Wu… cháu là Ai Fa từ nhà Fa. Người này là một thành viên trong nhà, Asuta.

Và tất nhiên, bà Jiba không nhìn vào tôi. Những ngón tay nhăn nheo của bà với tới khuôn mặt của Ai Fa.

Những ngón tay thô cứng cứ như chỉ còn da bọc xương chạm vào hai gò má mềm mịn của Ai Fa.

- Ah… cũng đã rất lâu rồi… Bao nhiêu năm rồi nhỉ… Ai Fa, ta luôn muốn được gặp cháu…

Quan sát bà Jiba từ khoảng cách gần thế này, tôi có thể thấy rằng bà ấy không phải là một loại quả khô mà thật sự là một con người.

Gương mặt và những ngón tay của bà chằng chịt những nếp nhăn, cái mũi to và đôi môi mỏng cùng đầy những vết hằn của tuổi tác. Vì toàn bộ phần răng cửa của bà đã gãy hết, nên tôi phải rất khó mới có thể hiểu được những gì bà đang nói.

Nhưng ẩn dưới hai hàng mi cụp xuống là đôi mắt xanh tinh anh đáng kinh ngạc. VÀ gương mặt nhăn nhúm của bà vẫn cho thấy bà là một người thân thiện và giàu cảm xúc.

Bà ấy trông thật tử tế, những biểu cảm nhẹ nhàng.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy một bà lão cười hạnh phúc đến vậy.

- Leina Wu, hãy đi thưởng thức những món ngon này đi… Ai Fa, cháu có thể giúp ta ăn không…?

- …Nếu bà cho phép, cháu rất sẵn lòng.

Ai Fa nhẹ nhàng đỡ lấy tay bà Jiba. Leina Wu lau những giọt nước mắt và đứng dậy.

- Bà muốn ăn gì? Thịt hay poitan?

- Thịt kiba… thịt này thật sự rất ngon…

Ai Fa vẫn giữ gương mặt không cảm xúc khi cô đưa chiếc thìa gỗ vào miệng bà lão với động tác vụng về.

- Ah, cái này thật sự ngon… Ai Fa, cháu đã làm cái này cho ta sao…?

- Không phải, cháu chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi. Thứ này được nấu bởi người nhà bà và Asuta đây.

“ …Asuta...” Bà ấy nheo mắt lại và nhìn về phía tôi.

Nếu tôi có thể đối mặt với người con trai cả Jiza Wu gần như thế này… có lẽ tôi đã đoán được chút ít ý nghĩ của anh ta.

Bà lão nheo đôi mắt lại, và gần như có thể thấy một tia sáng vui vẻ ánh lên trong đôi mắt bà.

- Asuta từ nhà Fa… Cháu làm những món này sao…?

- Vâng. Rimee Wu đã nhờ cháu nấu ăn tại đây… Ở một đất nước xa xôi, cha cháu là một đầu bếp. Cháu cũng mới chỉ là một kẻ tập sự thôi, nhưng cháu rất vui nếu những món này hợp với bà.

Tay của Bà Jiba mò mẩm trong không khí.

Ai Fa bình tĩnh nhìn vào tôi, và tôi nhẹ nhàng đón lấy tay của bà Jiba Wu.

Bà ấy cũng nắm lấy những ngón tay tôi. Tôi có thể cảm nhận những ngón tay ấy còn khô hơn cả những nhánh cây khô, nhưng vẫn còn đó hơi ấm.

- Cảm ơn cháu… Ta đã từng cảm thấy cuộc sống thật đau đớn… Ta không thể đi lại hay ăn những món ngon… Ta giờ đây chỉ còn là một bộ xương già cỗi làm gánh nặng cho gia đình… Mỗi ngày ta đều cảm thấy rất buồn, và ước rằng thần linh sẽ ngay lập tức đưa ta lên thiên đàng…

- Chúng cháu không có thấy phiền gì hết…

Rimee Wu hét lên ngắt lời và bị cô chị tóc đỏ bên cạnh cốc cho một cái, khiến cô bé ngậm miệng lại.

- Ta đến với khu rừng này từ khi năm tuồi… ta chỉ là một trong một nghìn người đã rời bỏ vị thần phương nam Jaguar và trao linh hồn cho vị thần phương tây Selva.

- …Vâng.

- Nhưng ta thì chẳng thể ép bản thân thích Forest’s Edge… Khu rừng ở phía nam có nguồn tài nguyên rất phong phú. Mặc dù có những loài đông vật như những con khỉ to lớn và những con rắn độc có thể tấn công con người, chúng ta vẫn có thể hái lượm hoa quả bất cứ khi nào chúng ta muốn… chúng ta còn có thể đào những loại côn trùng trốn dưới đất, và nướng những loài thằn lằn nhiều màu sắc trước khi ăn chúng… Con người ở thành phố luôn mỉa mai chúng ta là man dợ. Nhưng ta đã rất hạnh phúc vào những ngày đó…

Bà Jiba không còn nhìn vào tôi hay Ai Fa nữa.

Bà đang nhìn sâu vào khoảng không gian trống rỗng, và đôi mắt bà ngập tràn nước mắt.

- Nhưng những người lính đã đốt khu rừng của chúng ta… Rồi chúng ta trôi dạt về phía tây, chuyển vào sống trong khu rừng này. Người ở thành phố phía tây, yêu cầu chúng ta săn kiba, và nghiêm cấm chúng ta không được động vào khu rừng… Dù vậy, ban đầu mọi người vẫn rất hạnh phúc. Chúng ta không cần phải ăn thịt thằn lằn nữa. Hay nhặt những trái cây thối hay nấm. Chúng ta có thể ăn thịt kiba nếu muốn và an những loại rau được người dân trồng…

- Vâng…

Có lẽ tôi cũng chẳng cần phải trả lời.

Những khung cảnh từ quá khứ đang chạy trước mắt của bà lão.

- Nhưng Forest’s Edge là một nơi thật kinh hoàng… Trong năm đầu tiên, một trăm người đàn ông đã bị kiba giết. Năm nữa trôi qua, và một trăm người đàn ông khác lại ngã xuống. Cùng với những người đàn ông ngã xuống là những người phụ nữ và trẻ em bị chết đói. Trong những năm đầu tiên, chúng ta đã mất đi hơn nửa số người…

- Cháu hiểu.

- Nhà Gazze nằm xuống. Rồi đến nhà Lima nằm xuống. Nhà Tsun và nhà Wu lãnh đạo mọi người sau đó, chúng ta cuối cùng thiết lập được cuộc sống như hiện tại… Chúng ta săn kiba, ăn thịt chúng, bán sừng và răng nanh để mua các loại rau. Và vì thế, chúng ta đã học được cách sinh tồn ở Forest’s Edge… Tuy nhiên, ta luôn luôn muốn được trở lại khu rừng mà ta được sinh ra.

Khi tôi nhận ra thì mọi người đều đã ăn xong hết rồi và đang ngồi lắng nghe câu chuyện của vị trưởng lão.

- Nhưng khu rừng của chúng ta đã bị đốt cháy và những người biết về khu rừng đó đều đã ra đi, chỉ còn lại mình ta… Ta cảm thấy rất cô đơn và buồn tủi, mặc dù ta có rất nhiều người thân, trái tim ta vẫn luôn hướng về khu rừng đó, chứ không phải Forest’s Edge… Thịt kiba ăn không ngon chút nào, và cả những loại rau đổi được. Khi ta nghĩ về những chuyện này, răng của ta cứ rụng dần từng cái một, và cuối cùng là không thể ăn thịt kiba được nữa. Ta nhận ra ta đã tức giận với vị thần phương tây… Nhưng cuối cùng rồi ta sẽ có thể gặp lại mọi người… Ta luôn nuôi dưỡng suy nghĩ như vậy trong tim… và tiếp tục mong ước có thể trở về khu rừng phía nam…

Những ngón tay thô kệch của bà nắm lấy tay tôi với một sức mạnh không ngờ.

Và rồi đôi mắt của và bất chợt nhìn tôi lần nữa.

- Ta đã luôn hồi tưởng về gia đình đã mất và khu rừng cũ của chúng ta. Nhưng từ nay, ta cuối cùng cũng có thể nghĩ về một cuộc sống ở Forest’s Edge. Ta cuối cùng cũng có thể trao trọn linh hồn mình cho vị thần phương tây Selva, chứ không phải vị thần phương nam Jaguar. Ta sẽ tiếp tục ăn kiba với gia đình hiện tai của ta và tiếp tục sống… Ta cuối cùng cũng có thể nghĩ về chuyện gì đó thật tự nhiên…

- …Bà chắc hẳn sẽ thất vọng vì không được ăn những món ngon khi răng rụng quá sớm.

Mặt Ai Fa cứng đơ khi cô nghe thấy câu trả lời của tôi.

Đâu trách tôi được, tôi chỉ là một thằng đầu bếp tập sự, và không thể biết cách để duy trì một cuộc nói chuyện lịch sự với một trưởng lão của Forest’s Edge, người đã sống đến 85 năm.

- Trước khi bà trở nên tuyệt vọng, bà hẳn đã động viên những người xung quanh mình rất nhiều. Nếu không Ai Fa và Rimee Wu sẽ không làm việc chăm chỉ thế này chỉ để giúp bà và mong bà tìm lại được niềm vui của cuộc sống. Bởi vì họ luôn nuôi dưỡng những suy nghĩ như vậy, nên cháu cũng muốn đóng góp chút sức mọn này để giúp bà.

Bà Jiba quay sang nhìn Ai Fa.

Cô ấy đang hơi mím môi và nhìn lại vào bà Jiba như thể đang tức giận.

- Nếu bà muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn bọn họ. Cháu đãcảm thấy rất thỏa mãn khi bà khen món ăn của cháu ngon rồi.

- Nó ngon… rất ngon… Ta đã từng rất ghét thịt kiba, và nghĩ poitan không phải là thức ăn cho con người. Nhưng ta đã tìm lại được cảm giác ngon miệng… Để tiếp tục sống tại đây…

Bà Jiba cười nhẹ nhàng rồi thì thầm.

- Ai Fa, lấy cho ta cái vòng cổ.

Ai Fa trông vẫn còn tức giận và lấy cái vòng cổ xuống như yêu cầu, rồi đặt nó vào bàn tay nhỏ nhắn của bà lão.

Ba Jiba sau đó lấy ra những cái răng và sừng kiba với bàn tay run rẩy.

- Jiba Wu của nhà Wu tặng một món quà chúc phúc cho Ai Fa từ nhà Fa và người nhà của cô Asuta… hãy cầm lấy…

Trong ba cái sừng và nanh trên chiếc vòng, bà ấy lấy ra một cái cho mỗi người Ai Fa và tôi.

- Thưa, trưởng lão, thế này…

Donda Wu đang ở sau lưng bà hét lên, bà Jiba chỉ mỉm cười rạng rỡ.

- Răng và sừng của kiba nắm giữ vận mệnh của người dân Forest’s Edge… Ta mắc nợ hai cháu, và ta hi vọng cái răng và sừng này sẽ trở thành một phần của cơ thể, máu, và sự sống của hai cháu… Jiba Wu của nhà Wu chúc phúc cho linh hồn hai người.

Đây là lần đầu tiên tại thế giới này… tôi nhận được phần thưởng hữu hình cho công việc của mình.

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!