Chương 05 : Trước lúc rời nhà (3)
Chương 05 : Trong căn bếp (1)
- …Mời đi hướng này.
Người đang dẫn đường cho chúng tôi là con gái thứ hai củ nhà Wu, Leina Wu.
Rimee Wu vào trong nhà để cất những lưỡi dao của khách. Người bà – Ditto Min vẫn đang phải làm nốt phần việc chiết xuất chất béo. Những người còn lại thì trở về với công việc của chính họ.
Phòng bếp được đặt ở phía sau nhà.
Một ngôi nhà lớn nhu thế này sẽ tách riêng bếp và những phòng khác. Họ xây dựng thêm một tòa nhà khác sau gian nhà chính, nó có kích thước bằng một nửa bao gồm một nhà bếp, một kho thực phẩm và một phòng giết mổ Kiba.
- Hmm? Ở kia cũng có vài cái lò ở nữa sao?
Có hai cái lò khá lớn ở bên cạnh ngôi nhà, giống với cái ở nhà Ai Fa.
Hai cái này được đặt ở ngoài trời, và có luôn một mái che bằng củi xinh xắn bên trên. Hai cửa lò được bố trí đối diện nhau, trông như hai con quái vật vô diện đang dè trừng nhau.
Thế nhưng lạ là không có bất cứ cái nồi sắt nào phía trên cả.
- Mấy cái lò đó được dùng để nướng thịt. Cha tôi Donda rất thích thịt kiba nướng.
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc buộc thấp hai bên nở một nụ cười tươi.
- Ra thế! Khi các người nướng kiba, sẽ có một lượng khói đáng kinh ngạc. Thật tuyệt, tôi sẽ sử dụng nó ngày hôm nay.
- Eh?? Asuta, anh định làm thịt kiba nướng sao?
Vì lý do nào đó tôi đã bị ngạc nhiên và nhìn vào đôi mắt mở to của cô gái.
Sao lại thế nhỉ? Khi tôi nghe cô gái có cùng tên với người bạn thơ ấu này gọi tên tôi, một cảm giác thật lạ lùng.
Tuy vậy thì dù đã lên đến cao trung, Reina vẫn còn gọi tôi là “Asuta-chan”.
- …Đúng rồi, tôi đang tính sẽ nướng thịt, có chuyện gì sao?
- À thì, Rimee nói với tôi là món thịt mà con bé ăn rất mềm. Nên tôi nghĩ anh sẽ làm kiba hầm….
- Ah. Nhưng tôi vẫn sẽ nướng thịt kiba. Cô có thể nghĩ phương pháp nấu ăn của tôi hơi kỳ lạ, nhưng tôi sẽ làm những phần phức tạp, còn những chuyện khác nhờ cô nhé.
- Okay! Với tôi, bà Jiba là một người không thể thay thế. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh, Asuta! Tôi sẽ cố hết sức!
Cô gái này thật sự rất giống với Rimee Wu. Cô ấy rất vui vẻ, ngây thơ, năng động và có đôi mắt rất chân thật.
Hơn nữa thì… mặc dù thông tin này không cần thiết, nhưng chắc chắn rằng cô ấy cũng được thừa hưởng gen giống với bà chị sexy kia.
Hai cánh tay và bắp đùi đều rất săn chắc, còn bộ ngực và hông thì tạo nên một đường cong hết sức nữ tính. Hơn nữa cô còn có vòng eo con kiến, vô cùng cân đối… vì vậy mà tôi chẳng biết nên đặt ánh mắt vào đâu mỗi khi nói chuyện với cô ấy.
Những người con gái ở vùng này ăn mặc quá thiếu vải. Dường như họ nghĩ chỉ cần che đi vùng ngực và hông là đã đủ. Và những mảnh vải họ quấn quanh người mình lại còn quá mỏng nữa, làm cho những đường nét trên cơ thể được phô ra quá mức cần thiết.
Và không giống những người phụ nữ tôi đã gặp, bọn họ có đeo đồ trang sức.
Những chiếc vòng được làm từ quả Krilee có vẻ như là món đồ bình thường nhất.
Ngoài ra, họ còn mang kẹp tọc bằng bạc lấp lánh, khuyên tai, vòng chân và…
- …Ah, cái vòng cổ đó.
- Huh?
- Tất cả mọi người đều mang một cái vòng cổ với ba cái răng nanh hoặc sừng kiba. Đó có phải một loại bùa không?
- Vâng. Bởi vì phụ nữ không thể săn kiba, những người đàn ông sẽ tặng răng nanh và sừng cho chúng tôi như một lời cầu nguyện cho một cuộc sống an lành ở Forest’s Edge.
Cô gái nở một nụ cười tươi và giữ lấy cái vòng đang rung lắc phía trước, nó càng làm tôn lên những đường cong táo bạo của cô.
- Những người cha cũng có thể tặng chúng cho con cái, người chồng tặng nó cho vợ của anh ta. Nhưng họ sẽ không đưa một chiếc vòng có cả răng nanh và sừng, giữ lại một thứ để chứng tỏ rằng con kiba không phải được săn bởi người phụ nữ đó.
- Hou, thật là một phong tục thú vị.
Khi trả lời Leina Wu, tôi có thể cảm nhận được một cơn lạnh gáy ập đến, quay lại phía sau và tôi thấy Ai Fa đang dựa lưng vào tường, nhìn chằm chằm vào chúng tôi với đôi mắt giá lạnh.
Tôi không có bỏ bê nhiệm vụ đâu mà. Cô chủ à, tôi chỉ là hơi quá khích khi thấy mấy cái lò ngoài trời thôi.
- Erm, có bốn cái lò sao? Bắt đầu nhóm lửa thôi.
- Được rồi, làm ơn theo tôi.
Leina Wu lại cười và đi về phía Ai Fa.
Cô ấy gật đầu với một Ai Fa đang làm mặt nghiêm túc, và kéo cánh cửa bên cạnh.
- Đây là phòng bếp.
- Hou…
Tôi đáp lại và tiến tới. Dù muốn nói vài câu với Ai Fa, nhưng cô gái đáng yêu của tôi đã quay ngoắt đi và bước vào bên trong.
Chuyện gì thế này? Thật khó hiểu mà, nhưng tôi có dự cảm chuyện này sẽ rắc rối lắm đây.
Tạm bỏ qua đã, tôi bước vào trong căn phòng.
- Oh, thật tuyệt.
Căn phòng này rộng chỉ tám chiếu tatami, nhưng nhìn lại rất rộng vì hầu như không có nhiều đồ.
Một cụm bốn cái lò được đặt ở ngay giữa phòng. Một khu vực làm việc được dựng lên bằng một khúc gỗ được đặt bên cạnh mỗi cái lò, cùng với một thùng chứa đầy nước. Tôi thật sự ấn tượng.
Sàn nhà không hề được trải thảm. Những bức tường gỗ, trần nhà và kết cấu xà ngang giống hệt nhà của Ai Fa.
Tuy nhiên, ở đây có một chỗ dùng để phân loại dao, thì múc, thìa khuấy được treo trên tường. Trên bức tường không có cửa gần nhất, đang treo đầy những thứ như đĩa, thìa nhỏ và nhiều vật dụng khác.
Đây chính là kiểu mẫu cho một căn bếp, một nơi chuẩn bị thức ăn.
Tôi có thể cảm thấy sự phấn khích bắt đầu dâng lên.
Trong khi tôi đang mải ngắm nhìn gian bếp, Leina Wu đã đứng trước một cái lò với nụ cười tự nhiên và nói “Tôi bắt đầu nhóm lửa được chưa? Làm ơn nói cho tôi khi nào anh sẵn sàng”.
Mặc dù cô ấy có tính cách hồn nhiên thuần túy, cô ấy vẫn rất thanh lịch.
Mà nhân tiện thì cách nhóm lửa của họ cũng giống với Ai Fa. Họ sẽ buộc một cái lá khô gọi là karakara lên đầu một thanh gỗ, sau đó chà xát vào mội thanh củi khác. Lá karakara sau đó sẽ cháy như một que diêm.
Sau đó cố giữ cho ngọn lửa không tắt cho đến khi thanh củi bắt đầu bén lửa.
Tôi cũng đã từng thử dùng cách này để nhóm lửa ngày trước, nhưng đã thất bại hai trong ba lần. Leina thành công trong một lần duy nhất.
- Um, cô giúp tôi đun sôi một nửa nồi nước nhé, cho lửa thật to vào.
Leina Wu hiểu và bắt đầu đổ nước vào.
…Tôi có thể cảm thấy được một ai đó đang nhìn chằm chằm vào sau gáy, cơ mà lần này tôi chưa làm sai điều gì mà, đúng không?
- Được rồi, Ai Fa, đưa tôi chỗ thịt Kiba. Nè, tôi để thịt lên cái bàn đó được không?
- Vâng tất nhiên rồi… Mà nếu được thì cứ gọi tôi là Leina Wu.
- Um, được rồi. Nhưng cô có tên giống với một người mà tôi đã từng biết, nên có chút kỳ lạ.
Tôi lấy gói thịt kiba từ Ai Fa và mở cái lá cao su giả ra.
Leina Wu đứng bên cạnh, cười và nhìn vào mặt tôi.
- Asuta, người đó chắc rất quan trọng với anh, đó là tại sao anh không thể ép mình gọi tôi bằng cái tên đó.
- …Không phải thế.
Nếu không, thì tại sao? Tôi cũng chẳng biết.
Nhưng nhắc lại thì… ngoài người nhà ra, tôi thường dành hầu hết thời gian với Reina. Tôi không coi cô là đối tương yêu đương, nhưng nghĩ đến việc tôi không còn được gặp cô nữa… vẫn làm tim tôi quặn thắt. Đó là cái cách mà tôi nghĩ về cô ấy.
Đó là tại sao tôi lại không muốn nhắc lại cái tên đó.
Tôi không nghĩ mình nên nói cái này cho một người có cùng tên với cô ấy.
- …Huh?
Tôi đang lấy thịt ra khỏi gói lá, thì một bàn tay nhỏ màu nâu nắm lấy tay tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn sang. Leina Wu người vừa mới cười nói, đang cúi mặt xuống, có vẻ như sắp khóc.
- Tôi xin lỗi Asuta, tôi đã nói một chuyện không nên. Đôi mắt anh trông buồn quá…
- Không! Không sao! Tôi thật sự không sao! Tôi chỉ đang nghĩ vớ vẩn vài thứ thôi!
Chuyện quái gì vậy? Tôi không có đi cả đoạn đường đến đây để diễn một bộ phim hài lãng mạn.
Ara, gáy tôi lại nhói lên nữa rồi. Cứ như một ai đó cầm một cây gậy bằng đá dí thẳng vào vậy. Mà tôi có thể biết rõ chủ nhân của ánh nhìn đó, chẳng lẽ tôi có tài năng để làm thánh kiếm sao?
Ngay lúc đó, sau lưng tôi có tiếng nói “Xin lỗi đã để anh đợi, Asuta! Dao của anh nè!” và ai đó chọt chọt vào lưng tôi, làm tôi hét lên.
- Uwahh!
Tôi cứ tưởng rằng chắc chắn “ai đó” đã vớ con dao trên tường và đâm tôi một nhát. (hóa yan à ba)
- Rimee, đừng có làm như vậy! Em không được chơi đùa với dao như thế đâu!
- Eh? Có sao đâu, vẫn còn vỏ bọc mà!
Tôi lau đi chỗ mồ hôi lạnh túa ra và cầm lấy con dao Santoku từ Rimee.
- R-Rồi, vậy giờ anh cần thái thịt. Em có thể đi lấy đủ lượng poitan cho mọi người đến đây được không? Sau khi nước sôi thì cho tất cả vào.
- Em hiểu rồi! Chị Leina, đi chợ nào!
- Okay.
Sau khi hai chị em nọ đi khỏi, chỉ còn lại mình tôi và cô chủ trong phòng.
Tôi gạt đi chỗ lá pico dính vào miếng thịt đùi, và cắt xuyên qua miếng thịt. Sau đó tôi lén nhìn về phía Ai Fa.
Cô chủ của tôi đang ngồi dựa lưng vào tường, với một chân khoanh vào, chân kia dựng gối lên.
- …Có vè như tôi sẽ không giúp được gì đâu.
- Không phải thế! Cô chính là điểm tựa tinh thần cho tôi mà! Tôi chỉ có thể tập trung nấu ăn vì biết cô đang ngồi đó quan sát tôi mà thôi!
- …Sao cậu lại bối rối thế?
Tôi không có bối rối. Nếu thế thật, thì đó là do giọng của cô trầm và lạnh giá hơn bình thường đấy.
Tuy nhiên, đây là một cơ hội hiếm có để nói chuyện riêng với Ai Fa. Ánh nhìn lạnh giá của cô đáng sợ thật đấy, nhưng tôi vẫn có thể chia sẻ những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng.
- …Nhà Wu cũng thân thiện hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cứ nghĩ họ sẽ là kiểu máu nóng của thợ săn hơn cơ.
- Ai mà biết. Ngoài Rimee Wu và Jiba Wu, đây cũng là lần đầu tôi gặp họ mà.
- Ah, vậy cô đã gặp mấy người đàn ông bao giờ chưa?
- …Khi Donda Wu đến nhà để đề xuất hôn ước, ông ta cũng mang cả ba người con trai theo. Nếu cậu muốn gặp người máu nóng, cứ đợi đến tối đi.
- Không, tôi không thực sự muốn đâu…
Chúng tôi chỉ trao đổi vài từ như vậy thì hai chị em kia quay lại.
Họ cầm theo thứ gì đó như một cái giần trên tay, và mỗi cái lại chứa một đống củ poitan. Mỗi người cần hai củ vậy là hai mươi tám củ tất cả.
Đó là lý do hai chị em cần có thêm người giúp đỡ. Đó là bà cô tóc xám người phúng phính, Ditto Min Wu.
- Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi, tôi đến để giúp đây… Ara thật là một miếng thịt chân kiba thật to.
Gương mặt bà đã đầy nếp nhăn, nhưng có vẻ vẫn còn rất khỏe. Bà ấy quay về phía Ai Fa với một nụ cười.
- Ai Fa của nhà Fa, tôi được nghe là cô tự mình chăm lo cho nhà Fa. Cô tự mình săn kiba sao?
- …Vâng, đúng vậy.
Giọng của cô có vẻ lạnh nhạt, nhưng Ai Fa vẫn lịch sự đứng dậy và gật đầu.
- Thật đáng kinh ngạc, nhà Fa đã cắt đứt mọi quan hệ với các nhà khác đúng không? Thật không thể tưởng tượng một cô gái như cô lại có thể tự mình gánh vác cả một ngôi nhà.
- …Cũng không khó khăn gì. Cha tôi đã dạy tôi cách để săn kiba. Ông đã chỉ cho tôi những điều quan trọng để có thể sinh tồn ở Forest’s Edge. Nên tôi có thể sống tiếp mà không cần lệ thuộc vào ai cả.
- Sống một mình và chết một mình?
Một nụ cười hiện trên gương mặt người phụ nữ, cứ như bà ấy nhìn thấu tất cả.
Ai Fa mở miệng ra, nhưng rồi lại thôi và không nói gì nữa.
- Nếu một người phụ nữ chịu trách nhiệm [săn kiba], cô ấy không thể sinh và nuôi con, đúng chứ? Sống một mình, chết đi một mình, và để cho nhà Fa kết thúc… Ai Fa của nhà Fa, cô thấy ổn với việc đó sao?
- …Rất nhiều gia đình ở Forest’s Edge kết thúc như vậy. Không phải ai cũng lớn mạnh như nhà Wu.
- Sao? Chúng tôi không có năng lực như vậy. Leina, Rimee và tôi đều không săn được kiba. Không, ngay cả mấy người đàn ông đó cũng không thể tự mình săn được kiba. Nói đi nói lại, người có năng lực như cô rất hiếm.
- Chuyện đó…
- Nhưng nhà Fa sẽ chấm dứt, và dòng máu nhà Wu sẽ vẫn tồn tại, tại sao lại thế… Có lẽ dòng máu nhà Fa cũng có thể được duy trì?
- … Ý của bà Ditto Min là sao?
Rimee Wu đang chán nản chọc ngoáy củ poitan hỏ tôi với gương mặt thắc mắc.
Vì lý do nào đó, bà cô đó nhìn vào tôi và nheo đôi mắt như đang cười của mình đầy vui vẻ.
- Rimee, con sẽ biết khi nào con lớn hơn… nước sôi rồi kìa.
- Ah… em sẽ cho vào ngay!
Khi các thành viên trong gia đình gọi nhau họ thường bỏ qua tên họ. Theo sau một Rimee Wu năng nổ, cô bé cầm lấy một con dao bếp nhỏ ở trên tường.
Su khi nhìn vào nồi nước cô nghiêng đầu thắc mắc.
- Không phải thế này là quá ít nước sao? Và anh muốn đang nấu quá nhiều poitan chỉ bằng một cái nồi?
- Ưm, chỉ một là đủ rồi. Nếu em muốn ăn poitan như ngày hôm qua thì hay cho hết vào đi.
- Okay!
Cô bé cầm củ poitan lên, cắt dọc bằng con dao và ném vào trong nồi. Trong khi con bé đang làm việc với đống đó, tôi cũng đã gần xong với chỗ thịt đùi.
Tôi cắt hết chỗ mỡ ra để chuẩn bị cho sau này. Để tiện hơn trong việc làm thịt băm, tôi cắt miếng thịt thành hình nhỏ vừa đủ. Chuyện này cũng không tốn quá nhiều thời gian, chỗ thịt chỉ vào khoảng 5kg.
Bà Ditto Min lần này quay sang tôi và cười.
- Asuta từ nhà Fa, kỹ năng dùng dao của cậu còn nhanh hơn cả một người phụ nữ.
- Đúng vậy. Tôi thật ra là một đầu bếp thực tập ở nước mình.
- Hou... vậy sao.
Khi nghe thấy câu trả lời của tôi, bà Ditto Min khẽ cau mày.
- Một người phụ nữ săn kiba sống cùng với một người đàn ông giỏi nấu ăn. Thật là một sự kêt hợp đầy thú vị. Có vẻ ta không nên nói quá nhiều nhỉ.
- Cháu cũng nghĩ vậy, bà Ditto Min, tốt hơn là không nên xen vào chuyện nhà người khác.
Leina chỉ trích bà ấy với chất giọng trẻ con.
Cảnh này nhìn thật ấm áp.
Nhưng tôi không quá thả lỏng.
Vì khi tôi quay lại nhìn xem Ai Fa thế nào thì, nữ chủ nhân ngôi nhà của chúng tôi,vẫn đang mang gương mặt khó chịu.