Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (2)


Chương 02 : Buổi sáng ở thế giới khác (2)

- …Chúng ta sẽ ra ngoài ngay khi cậu ăn xong.

Ai Fa nói với giọng còn bực bội hơn bình thường.

Nhưng chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, vì tôi đã làm phiền cô ấy mà. Nhưng mà tôi ước gì cô bỏ qua chuyện đó vì dù sao thì cô ấy cũng đã dùng con dao đánh tôi năm hay sáu lần rồi.

Nhân tiện thì, bữa sáng mà cô ấy cho tôi là thịt Kiba khô.

Lại thêm một thử thách khó nhằn khác. Giống như khi uống bí và ăn khô mực, bạn cần phải xé nhỏ ra trước khi thưởng thức. Nhưng cái thứ này còn không tan ra bất kể có nhai bao lâu, cứ như đang nhai cao su vị thịt lợn rừng vậy.

Hơn nữa nó vẫn còn mùi hôi của động vật, chắc hẳn là do máu vẫn chưa bị ép ra hết.

Ai Fa đứng dựa vào tường với biểu cảm nặng nề như thể đang nói “đừng có lại gần tôi”. Vì thế nên tôi đứng ở bên cạnh bếp và tiếp tục nhai Kiba khô.

Khi nhìn thấy cái nồi sắt đã được rửa sạch bóng, ký ức của bữa tối qua lại trở về.

Bữa ăn đó… thật khủng khiếp.

Đối với tôi thì đó đúng thật là một kiểu tra tấn.

Dù sao thì, bữa ăn đó là quá đủ rồi…

Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời tôi phải nói “Vị thật kinh tởm” sau khi ăn một món gì đó. Ngay sau đó tôi lại rơi vào một cái vòng luẩn quẩn mặc cảm tội lỗi vì đã nói như vậy.

Nhưng đối tượng được nhắc đến Ai Fa… bản thân cô thì chẳng chút bận tâm, vì thế tôi đã vượt qua được.

- …Chẳng có khác biệt nào giữa ngon hay không ngon.

Tôi đã phải nghe cái câu nói khó chịu này ba lần ngày hôm qua.

Với người dân ở Forest’s Edge thì ăn tối chỉ là để bổ sung dưỡng chất thôi sao?

Hẳn là vậy rồi…

Dù là như thế, món đó cũng là quá thể.

Đầu tiên là thịt Kiba. Chúng quá dai.

Hơn nữa mùi hôi của động vật quá nặng.

Dù là thịt lợn hay bò, chất lượng có kém đến đâu cũng không hôi như thế này.

Tiếp đến, do thịt đã được nấu rất kỹ, nên nó chưa dai đến mức không nhai được. Thế nhưng dù cho bề mặt có mềm hơn, thì bên trong vẫn có gân làm cho nó có vị như cao su tan dở… Đơn giản thì đó là một hỗn hợp kinh khủng.

Theo chiều hướng khác thì củ hành giả là một điểm sáng. Tôi rất thích đọ giòn của chúng.

Nhưng đó cũng chỉ là điểm sáng duy nhất.

Chỉ có một lời để nói “Củ hành chắc chắn không hợp để ăn lẩu”

Tất nhiên, củ hành cũng rất hợp khi ăn lẩu bò, hay kimchi, nhưng cả nhà tôi không ai thích cho hành vào khi ăn lẩu.

Thêm nữa, cái củ khoai tây giả đó chính là một đại họa.

Rốt cuộc nó là thể loại gì thế?

Nó tan hoàn toàn trong nước súp. Sau khi được ném vào nước nó tan ra thành một dạng bột màu kem, phá hỏng toàn bộ sự cân bằng của món ăn.

Cách tốt nhất để nói về nó là “bột mì được hòa tan vào nước”

Hãy cố mà tưởng tượng ra nhé.

Nước súp đục ngầu vì bột.

Những cọng hành giòn tan.

Những tảng thịt sũng nước hôi rình.

Gia vị duy nhất là tiêu đen.

Vị chắc hẳn rất ngon?

Xin lỗi, nhưng tôi nói thẳng là nó chẳng ngon chút nào hết.

Thế nhưng nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với tôi đó là… “món này có mùi thật sự rất ngon”.

Mùi hương của nó thật quá tuyệt vời, sự kết hợp hoàn hảo của thịt và chất béo trong cái thứ nước sốt trắng đục đó, thêm cả hương vị của tiêu đen nữa, tôi có thể xử ngay vài bát cơm chỉ với cái hương thơm này.

Dù vây, vị của nó thật dở tệ.

Khi tôi đưa một thìa súp và thịt vào trong miệng, mùi hôi của thịt làm mọi hương vị tan biến hoàn toàn.

Đó là tại sao… món này thật là sự tra tấn.

Khu vực thần kinh điều khiển sự thèm ăn của tôi bị kích thích bởi hương thơm của món ăn, nhưng cái thứ đưa vào miệng tôi lại hoàn toàn trái ngược. Thật sự thì nếu không phải là vì Ai Fa đã tốn công nấu, tôi sẽ chẳng thể ăn hết được nửa bát.

Cuối cùng thì tôi đã ăn hết ba bát của cái món chết tiệt đó, và đã phải vật lộn với thôi thúc nôn ra tất cả.

Do vậy, dù tôi đã ăn đến mức phình bụng ra, thì não tôi vẫn thét lên “bao giờ tôi mới được ăn?” cho đên khi chìm vào giấc ngủ. Đó chắc chắn là lý do mà tôi có giấc mơ tối qua.

- …Cậu làm gì mà đơ ra đó? Đến lúc phải đi rồi.

Tôi choàng tỉnh khi nghe thấy giọng móc máy của Ai Fa, cô đứng đó với áo khoác, dao và kiếm, đã sãn sàng để lên đường.

- Ah, đợi một chút! Vậy còn Santoku của tôi thì sao?

- ….Santoku…?

- Con dao đó. Cái mà tôi đưa cho cô tối hôm qua.

Ai Fa im lặng hất cằm ra dấu vào một cánh cửa.

Tôi nhớ đó là nơi cô đã mang vào tối hôm qua, và đi vào trong.

Tối qua cả tôi và Ai Fa đều nằm ngủ trong căn phòng lớn, nên tôi không có cơ hội để đi xem những căn phòng này.

Tôi từ từ và cẩn thận mở cánh cửa… Một mùi hương nồng tân công tôi ngay lập tức.

Uwah… thật không thể chịu được.

Đúng như dự đoán, đây là kho thực phẩm.

Có rất nhiều những cái bao vải trông khá nặng, tôi cũng đã nhìn thấy chỗ hành và khoai tây giả bên trong.

Có nhiều loại thực vật được treo trên tường, một trong số chúng bắt đầu héo và chuyển sang màu đen như rong biển, một loại khác thì có màu xanh bóng với những cái lá dài.

Sâu hơn bên trong là một khoảng 2m2 được ngăn cách bằng những tấm ván hình vuông, bên trong được đổ đầy đến đầu gối tôi một thứ bột màu đen.

Cai mùi nồng nặc đó đến từ đây.

Đó chắc chắn là loại gia vị như tiêu đen dùng để rắc lên thịt con Kiba.

Bỏ qua chuyện nó có thơm hay không, mùi này thật sự rất kích thích. Trong đây không có cửa sổ, mùi hương hòa quyện trong không khí rất đạm đặc. Nếu không cẩn thận mắt, mũi và cổ họng tôi sẽ bị thương.

Tôi hiểu rồi, ra đây là cách người ta bảo quản thịt con Kiba.

Dù có nguy hiểm, nhưng tính tò mò bẩm sinh của tôi đã chiến thắng, và tôi quyết định tiến vào sâu hơn trong khi chớp mắt kìm đi nước mắt.

Thịt Kiba chắc chắn được bao phủ bên trong đống gia vị đó. Họ dùng hạt tiêu thay vì muối để bảo quản thịt. Vì không có kho lạnh nên họ phải dùng đến phương pháp này. Thời tiết lúc này giống với đầu mùa hè ở Nhật Bản, vì thể thịt và các loại thực phẩm khác sẽ bị phân hủy rất nhanh nếu để bên ngoài.

Hmm… loại lá khô này chính là nguyên liệu sao?

Chỗ lá treo trên tường mà trông giống rong biển đã chuyển sang màu đen. Khi tôi chạm vào, cái lá vỡ thành từng mảnh vụn.

Hiểu rồi. Sau khi khô, loại lá này có thể trở thành gia vị giống như tiêu đen. Mấy người Châu Âu ở Thời đại tàu thuyền hẳn sẽ chết ngất khi trông thấy cảnh này.

Khi tôi đang suy nghĩ thì có ai đó nói từ phía sau “Cậu đang làm cái khỉ gì vậy?”

Ai Fa đang đứng ngay lối ra vào, ánh sáng mặt trời từ phía sau làm cô như nhòe đi, và tôi chỉ có thể thấy được cái bóng của cô.

Đang đứng đó dựa lưng vào tường và khoanh tay trước ngực, cô ấy khẽ nghiêng đầu và nhìn chằm chằm dò xét.

- Con dao ở đây. Ra ngoài nhanh lên, mùi sẽ lọt ra ngoài mất.

- Ah, xin lỗi. Có quá nhiều thứ trong này khơi dậy sự tò mò của tôi.

Ai Fa đẩy tôi ra ngoài, và ánh nắng mặt trời đã khá mạnh rồi. Tôi mới đi vào trong đó khoảng hơn mười giây, vậy mà cả người đã toàn mùi thịt ướp tiêu.

- Uwah, mũi tôi đau quá! Mùi của mấy thứ đó mạnh thật đấy.

- …Cậu bị đần hả? Mấy thứ đó không ăn được, và cũng không muốn ăn đâu, đứng nhìn vào chúng làm cái gì chứ hả?

- Vì nó rất thú vị mà. Tôi đã từng nói với cô rằng tôi là con trai của một đầu bếp từ hôm qua rồi đúng không?

- …Chỉ có những đầu bếp ở bên trong thành phố Rock thôi. Nếu cậu muốn sống như thế, thì hãy học hỏi thật nhanh rồi rời khỏi Forest’s Edge.

Ai Fa vẫn với giọng khó chịu và đẩy con dao Santoku về phía tôi.

- Tôi chẳng biết chút gì về thế giới này, làm sao mà trở thành đầu bếp được chứ… Nhưng sao cô lại để con dao làm bếp của tôi vào một căn phòng đậm mùi như thế?

Dù lưỡi dao sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái mùi đó, nhưng tôi sợ chúng sẽ ám vào con dao.

- …Đó là căn phòng duy nhất không có cửa sổ. Không phải ai cũng ti tiện như Diga Tsun có thể phá cửa sổ, nhưng kho thực phẩm vẫn là nơi an toàn nhất.

- Ra vậy. Cô thật sự quý trọng nó nhỉ… cảm ơn nhé.

Ai Fa nhướn mày lên.

Cô ấy có vẻ không quen với việc nhận lời cảm ơn từ người khác.

- …Chúng ta đang lãng phí thời gian đấy. Trước khi mặt trời lên đến đỉnh, chúng ta sẽ đi thu thập lá Pico và củi đốt. Nếu không muốn bị gọi là kẻ ăn bám thì hãy góp chút sức lực đi.

- Đã rõ!... Nhưng trước lúc đó, tôi có một yêu cầu, cô lắng nghe được không Ai Fa?

Ai Fa chưng ra một ánh mắt khó chịu.

Thật là tiếc bởi vì nhìn cô xinh đẹp thế kia mà.

- Cậu còn định gây ra bao nhiêu rắc rối cho tôi nữa đây hả? Asuta, tôi không hề biết cậu lại là một gã không biết xấu hổ đấy.

- Không, tôi chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho cô nhiều nhất có thể thôi mà… Bắt đầu từ tối nay, để tôi nấu ăn cho được không?

Gương mặt đang căng cứng của cô bổng trở nên bối rối khi nghe thấy những gì tôi nói.

Lúc này trông cô thật đáng yêu.

- Ý cậu là gì? Nấu ăn thì có gì khó khăn chứ, một đứa trẻ mười tuổi cũng làm được.

- Erm… Vậy là chuyện này cũng không giúp được cô nhiều huh… Nhưng tôi vẫn muốn dùng thử nguyên liệu ở đây để nấu ăn theo phong cách ở thế giới của tôi.

Ai Fa hạ thấp lông mày xuống trông đầy ưu tư khi cô đánh giá tôi.

Ánh mắt của cô cứ như thể một người đang xem một con chó đi bằng hai chân vậy.

Không phải ai cũng thích cái biểu hiện bây giờ của cô, nhưng tôi cho rằng cô trông quá dễ thương.

- Tôi thật sự không hiểu… Tất cả “đầu bếp” đều cảm thấy như vậy sao?

- Tôi mới chỉ là đầu bếp tập sự thôi. Nhưng chắc hẳn là như vậy rồi.

- …Làm bất cứ cái gì cậu muốn. Với tôi thì, nấu ăn không quan trọng.

Ai Fa đi thẳng về phía cửa sau khi nói như vậy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và bước theo thân hình mềm mại của cô.

Hành động vừa rồi của tôi như thể nói thẳng với cô rằng “kỹ năng nấu ăn của cô thật kinh khủng, để tôi làm cho”. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận lưỡi kiếm chĩa về phía mình rồi.

Tuy nhiên, có vẻ Ai Fa thật sự nghĩ về nội dung bữa ăn kiểu “không quan trọng”. Tôi thật sự cảm thấy khó chịu, cảm xúc của tôi là hỗn hợp của vui sướng và buồn bã.

Nhưng chuyện này thật sự kích hoạt ý chí muốn thách thức của tôi.

Tôi muốn loại bỏ cái cảm giác không thỏa mãn và sầu muộn tối hôm qua.

Tôi chắc chắn là mình có thể nấu thịt Kiba và làm cho nó ngon hơn.

Những nguyên liệu này đã làm nên một hương thơm thật tuyệt diệu, nhưng hương vị lại quá kinh khủng, có thể xem là sự xúc phạm với ẩm thực.

Tôi vẫn chưa tìm được cách để dùng củ hành và khoai tây giả, nhưng tôi tin là tiềm năng của thịt Kiba vẫn chưa được khai thác hết.

Cũng giống như cách nấu thịt lợn rừng, tôi mới chỉ biết được chút ít. Nếu tôi đi vào thực nghiệm, thì liệu tôi có thể cải thiện mùi vị của thịt Kiba được bao nhiêu? Chỉ cần nghĩ về điều đó thôi đã làm tôi muộn phiền nhưng cũng rất đói nữa.

Nhưng trên tất cả…

Tôi thì thầm khi len lén nhìn Ai Fa đang mang đôi giày vào chân.

Tôi muốn cô ấy nếm thử món ăn do tôi làm.

Vì mới chỉ là đầu bếp học việc, những món ăn tôi làm cũng mới chỉ ở mức vừa đạt.

Ai Fa có vẻ không hứng thú lắm với ăn uống, nên việc này có thể vô nghĩa đối với cô. Nhưng dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ăn ngon.

Cô gái này luôn luôn mang một gương mặt khó chịu, nên nếu tôi có thể làm cô trông hạnh phúc hơn một chút, đó có thể là mốc để đạt điểm đậu. Tôi có nên lấy đây làm cột mốc không nhỉ?

Tôi muốn nấu thịt Kiba và làm cho ân nhân của mình được hạnh phúc khi cô ấy ăn nó.

Có thể là hơi thái quá khi làm thế này, nhưng hiện tại tôi đã tìm được mục đích sống của mình.

Chỉ cần nghĩ như vậy, những đám mấy giăng kín trong lòng có thể vơi bớt đi.

- …Nhắc lại thì, chân cậu đã ổn chưa?

Ai Fa hỏi tôi tự nhiên sau khi đã mang xong đôi giày.

- Vâng, tôi có thể đi lại bình thường rồi… cảm ơn vì đã quan tâm.

- Ai thèm quan tâm cậu chứ? Nếu cậu mà nói “Tôi không thể đi tiếp được nữa” sau khi chúng ta vào rừng, tôi sẽ bỏ mặc cậu lại đấy.

Cô lại nói ra mấy câu đó bằng giọng khó chịu, và sau đó thêm vào “…nên nếu cậu cảm thấy không ổn, đừng có cố mà hãy nói cho tôi biết”.

Việc đáp trả lại ân tình này là rất đáng làm mà.

Sau khi nói với cô “Tôi hiểu rồi”, chúng tôi cùng bước vào thế giới mới này, nơi đang tràn ngập ánh sáng ban mai.


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!