Chương 04 : Khách mời nhỏ bé (3)
Tôi sẽ bắt đầu bằng cách đưa ra kết luận.
Poitan – có lẽ là một loại [ngũ cốc].
Tất cả chỉ là suy đoán, và tôi cũng chăng có phương pháp nào để xác nhận cả.
Dù sao thì, sau khi chấp nhận suy đoán đó, tôi cuối cùng cũng đã tìm ra cách để chế biến nó, và đã thành công.
Gợi ý chính là “giá trị dinh dưỡng”.
Chuyện này cũng không có gì quá phức tạp, ngay cả một học sinh sơ trung cũng có thể hiểu được một cách dễ dàng.
Thịt kiba cung cấp protein và chất béo.
Aria là một loại ra màu xanh, cung cấp các vitamin và chất xơ.
Vậy thì, carbohydrates (carbs, nói chung là các loại đường sinh học và các dẫn xuất, có nhiều trong các loại hạt và một số loại rau, nói carbs là tinh bột là thiếu nha.) ở đâu ra? Câu hỏi này với tôi như được thần linh dẫn lối vậy.
Tôi không chắc cấu tạo cơ thể con người ở đây thế nào, nhưng trông có vẻ cũng rất giống với chúng ta, nên tôi cũng có thể dùng góc nhìn của mình để giải quyết các câu hỏi.
Ai Fa chắc chắn là một cô gái khỏe mạnh.
Làn da của cô vô cùng đẹp và bóng mịn, cơ thể cô chuẩn như tạc, và cánh tay của cô còn khỏe hơn của tôi nữa.
Chỉ có thể là một chế độ ăn uống hợp lý mới có thể tạo nên cơ thể như của Ai Fa.
Ai Fa có ăn thịt. Cô ấy cũng ăn rau. Nếu vậy thì, thật không bình thường nếu thiếu đi carbs.
Carbs chính là nguồn năng lượng.
Nguồn năng lượng của Ai Fa có thể sánh ngang với những con thú, và cô lúc nào cũng tràn đầy nhựa sống. Vì vậy, tôi dám chắc cô ấy đã tiêu thụ carbs.
- Poitan chính là ngũ cốc, và là nguồn cung cấp carbs.
Một yếu tố khác dẫn đến kết luận của tôi đó chính là “cấu tạo”.
Ngay lần đầu tiên nếm thử, tôi đã nghĩ nó “cứ như bột tan trong nước”.
Bột mì được làm từ lúa mì nghiền nhỏ, cũng là một loại ngũ cốc ở dạng bột, bột ngũ cốc.
Tôi không cần phải nướng, rán hay ăn sống. Câu trả lời đã có ngay từ lúc đầu.
Đáng lẽ tôi phải quan tâm nhiều hơn đến văn hóa ẩm thực của người Forest’s Edge. Bởi vì đun sôi nó chính là câu trả lời.
Nếu làm như vậy sẽ loại bỏ được vị đắng của poitan, và hòa tan nó vào nước.
Làm như vậy sẽ khiến poitan có thể ăn được.
Nhưng cũng chỉ là hỗn hợp nhầy nhụa không mùi vị. Nói nhẹ hơn thì là bột tan trong nước.
Nếu đó là bột tan trong nước thì chỉ cần đưa nó trở lại làm bột là được.
Sau khi phân tích, tôi bắt đầu tiến hành tấn công lũ poitan.
Đầu tiên là đun sôi nó với một chút nước, biến nó thành một dạng nước đặc sánh của poitan. Sau đó đốt nóng nó nhiều nhất có thể và khi nó bắt đầu cháy, poitan chuyển sang dạng thạch màu trắng đục.
Cuối cùng là đem phơi khoảng một giờ đồng hồ, và nó đã đông cứng lại.
Tôi bẻ lấy một miếng và nếm thử… không có vị và vỡ vụn ra.
Đúng như mong đợi, nó giống hệt như bột mì.
Nếu là như vậy, tôi chỉ cần chế biến như cách làm với bột mì.
Dự đoán của tôi hoàn toàn chính xác.
Tôi hòa tan bột poitan vào nước và đun nóng lên. Nó không hề tan ra như poitan sống mà bắt đầu kết dính lại, giống như một cái Okonomiyaki mà không có nhân.
Tôi vẫn còn vài mẫu thử, nên đã cố nướng thạch poitan chưa phơi khô. Tuy nhiên, chúng lại không kết dính như mong đợi. Sau khi nước bay hơi hết, chỉ còn lại bột bị cháy khét.
Chìa khóa để giải quyết chính là phơi khô.
Và tất nhiên là tôi không thể biết được sự thay đổi bên trong của poitan và tôi cũng chẳng muốn biết.
Dù sao thì, tôi cũng đã có những thứ mà tôi luôn tìm kiếm.
Như vậy… cuối cùng tôi đã thắng được poitan, và trong khi đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, tôi cảm thấy trong mình như bùng nổ. Vì bột mì có khả năng kết dính, nên tôi muốn thử làm món “bơ gơ kiba”.
Khả năng kết dính sẽ giúp gắn kết chỗ thịt băm nhuyễn lại với nhau.
Để làm vậy thì lòng đỏ trứng và vụn bánh mì là những thứ thường được sử dụng.
Tất nhiên là không thể làm được bơ gơ nếu không có chất kết dính. Tôi được kể rằng việc cho thêm nguyên liệu kết dính vào bơ gơ chính là nét đặc trưng văn hóa của Nhật Bản. Có rất nhiều câu chuyện khác nhau, có người nói “chỉ cần cho muối thôi là đủ”, và vài người khác nói “chẳng cần cho thêm cái gì hết, chỉ cần trộn đều lên là được”.
Dù vậy, [Cửa hang Tsurumi] vẫn luôn cho thêm nguyên liệu kết dính. Tôi sẽ luôn cho thêm mỗi khi tôi làm bơ gơ, vậy nên tôi chưa hề có ý định làm món đó ở đây.
Nhưng giờ đã khác, vì tôi đã tìm được thứ kết dính cần thiết rồi.
Tôi cũng có thể thử những món hấp, hay món kiểu teriyaki bất cư lúc nào. Những phương pháp nấu ăn này đơn giản hơn đun sôi nhiều.
Như đã tính từ trước, tôi cũng có thể làm món bơ gơ nữa.
Bơ gơ là loại thực phẩm cần đã được chế biến. Đó là một món thịt nhưng không còn giữ được hình dáng của một miếng thịt. Điều đó là hoàn toàn bình thường với tôi, nhưng với thế giới này thì lại khác.
Nếu tôi mà làm được món bơ gơ kiba, không biết Ai Fa sẽ ngạc nhiên thế nào nhỉ… Chỉ cần nghĩ như vậy toàn bộ cơ thể tôi đã rạo rực như một cô gái đang yêu vậy. (hentai)
----------------------------------------------------------------------------
Sau rất nhiều chuyện lày lọ lọ chai, chúng tôi cuối cùng cũng được thưởng thức bữa tối của ngày thứ năm.
- Nhìn nó có vẻ hoàn toàn khác, nhưng đó là poitan đấy. Nó không hề có vị gì đâu, vì thế cô hãy xé nhỏ nó ra và ăn cùng với thịt. Ăn như thế này cũng được đúng không?
Hai người chúng tôi, mỗi người đều có ba miếng “bơ gơ kiba” nhỏ, bên cạnh là aria thái lát và rất nhiều nước sốt từ rượu hoa quả.
Cuối cùng là một miếng poitan hình tròn, trông giống okonomiyaki, với đường kính vào khoảng 30cm, và dày 1cm.
- Được rồi, tôi ăn đây.
Ai Fa lại làm động tác kẻ ngang miệng bằng ngón tay trái, thì thầm vài câu rồi cầm đĩa và thìa lên. Cô ấy bắt đầu từ miếng bơ gơ kiba với một gương mặt đầy nghi ngờ.
Vừa nhìn lén Ai Fa tôi vừa dùng thìa cắt thử một miếng.
Oh, độ mềm của nó không phải bàn cãi. Phần bên trong thì mọng nước, nó đã được làm rất tốt.
Nhưng có một vấn đề với bơ gơ, đó là các nguyên liệu có kết dính được với nhau hay không.
Rất hiếm khi người ta làm bơ gơ bằng thịt lợn rừng. Chắc chắn rồi, vì thịt lợn rừng đâu có thích hợp để làm bơ gơ.
Thịt lợn rừng thì mềm hơn lợn nuôi, nhưng cái này chỉ đúng với mặt ngoài khi đun sôi với nước. Tôi vẫn nhớ nguyên nhân là vì bên trong nó có rất nhiều mỡ. Dù sao thì thịt lợn rừng có khả năng càng nấu càng mềm.
Nếu nó được nấu theo cách khác, thịt lợn rừng bị xem như là rất cứng và khó nhai.
Chắc chắn nếu được nấu đúng cách, thịt lợn rừng sẽ không hề dai mà còn mềm ngang với thịt bò nữa.
Bơ gơ cũng hay được làm bằng thịt bò. Một hỗn hợp thịt bò và lợn say nhuyễn luôn là một lựa chọn phổ biến khi người ta gọi bơ gơ.
Tôi rất ít khi thấy họ làm bơ gơ chỉ có thịt lợn.
Lợn rừng cũng cùng một loài với lợn thịt, nên cấu tạo của thịt cũng sẽ giống như nhau.
Thịt lợn rừng thật sự không hợp với bơ gơ… và thịt kiba thì giống với lợn rừng. Vậy thì món bơ gơ kiba sẽ như thế nào đây? Dù nó có làm Ai Fa ngạc nhiên đi, nhưng liệu đã đủ để làm tôi hài lòng? Giờ chính là thời khắc quyết định trận đấu.
Tôi múc một miếng bơ gơ kiba và đưa vào miệng.
Nước cốt nóng chảy ra gần như làm tôi bị bỏng.
Và cảm nhận đầu tiên đó là… “ngọt”.
Tại sao lại như thế này, thịt rất ngọt và ngon. Một hương vị đặc biệt của thịt và mùi thơm của rượu trái cây lan tỏa… Tôi cho rằng đây là một món ngon.
Với một miếng bơ gơ, kết cấu vẫn cần phải nhai. Tôi thật sự rất cố gắng để băm nhỏ nó, nhưng cũng không thể tránh được.
Tuy vậy, cảm giác mang lại không hề tồi chút nào. Thay vì cứng thì nó lại có phần kích thích việc nhai hơn.
Và với mỗi miếng cắn, phân nước cốt càng trào ra, một hương vị tươi mới tỏa ra khắp khoang miệng.
… Oh không.
Đúng như mong đợi thì, tôi đặc biệt thích thịt hơn những người khác.
Dù là thịt lợn rừng, thịt cừu hay thịt vịt, tôi thật sự thích hương vị đặc biệt mà thịt mang lại.
Và vì vậy… tôi nghĩ rằng đó là một món ngon.
Tôi không thể nào phán xét một cách khách quan được.
Thật là mềm, tôi cảm thấy nó thực sự ngon!
Tôi lại ăn thêm một miếng nữa, thêm cùng một lát aria và một thìa súp lớn.
Ngon.
Ngon vãi lúa ~~
Tôi chắc chắn cũng sẽ đưa ra nhận định như thế nếu ăn bơ gơ lợn rừng.
Tôi đã đánh giá quá cao món ăn của mình, thật xấu hổ, nhưng nó thật sự rất ngon.
Nếu phải chỉ ra một sai lầm thì, đó có lẽ là độ dày của miếng thịt. Nếu có thể dày hơn một chút thì tốt.
Nếu so giữa diện tích bề mặt, thì phần nước cốt bên trong là quá ít, đây chính là điểm duy nhất làm tôi không vừa lòng. Tôi xé thử một miếng poitan và cho vào miệng, vị của nó cũng rất được.
Nếu mà có cơm để ăn ở đây thì thật tuyệt. Thịt cần có thêm rau và carbs để bổ sung thêm. Có nhiều quốc gia không làm như vậy, nhưng chúng tôi vẫn luôn làm như thế. Tôi có cảm nhận rằng rau và carbs thật sự hoàn hảo để đi kèm với thịt. Mỗi thành phần đều rất cần thiết.
Đã rất lâu rồi tôi mới lại được nếm cái vô vị của carbs.
Tôi có thể cảm nhận được sự khao khát dành cho carbs bùng nổ trong ý thức của mình.
Poitan khô không mềm như bánh mì hay naan, và vị của nó thì như okonomiyaki không có nhân. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy nó thật sự ngon.
Một miếng poitan thì hơi ít so với ba miếng bơ gơ. Vì bơ gơ kiba có vị rất đậm, nên hai miếng poitan có lẽ sẽ vừa đủ.
Mới chỉ trước đó ít lâu, tôi đã nghĩ poitan là một sự tồn tại đáng ghét, và không thể ngừng mà bật cười nhăn nhó. Và ai đó đã lạnh lùng đáp lại “Cậu cười cái quái gì vậy?”
Ai Fa cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi.
Tôi đã quá tập trung vào bữa tối mà không để ý đến hành động của Ai Fa.
Cảm giác thèm ăn trong tôi quá lớn, có lẽ sẽ cần xem xét lại một chút.
- Ah, phải rồi, vị của nó thế nào Ai Fa?
Tôi nhìn về phía Ai Fa và cô ấy đã ăn hơn một nửa chỗ poitan và cũng chuẩn bị xong luôn miếng bơ gơ thứ hai. Nhanh quá, tôi mới chỉ hết có một miếng.
Sau khi nuốt chỗ thức ăn trong miệng, cô nói “Ngon lắn”.
- Cảm ơn cô rất nhiều…! Cơ mà cô nói chi tiết hơn được không?
Nghe thấy yêu cầu của tôi, Ai Fa bảo “Không muốn”.
- …Không muốn?
- Không muốn đấy. Tôi không muốn nói cho cậu cảm nhận của mình.
- Ehhhh, sao lại thế? Cô vẫn còn để bụng chuyện lúc chiều sao chứ?
“Cái gì lúc chiều cơ?” Ai Fa nghiêng đầu.
- Ah, ý cậu là cái điều tồi tệ mà cậu dám làm với tôi khi cậu được thông não chứ gì? Tôi đã hoàn toàn quên mất.
- Nếu cô đã quên rồi… thì tại sao lại không chịu nói cho tôi cảm nhận của cô chứ?
- Im đí! Tôi không muốn nói về nó, thế thôi!
Sau đó một chuyện mà tôi không thể hiểu nổi đã xảy ra.
Ai Fa đỏ mặt, rồi cô ấy cúi đầu xuống và lấy cái đĩa che đi khuôn mặt. (deredere)
- Đủ rồi! Đừng có mà nhìn tôi nữa! (tsuntsun)
Hoàn toàn chẳng hiểu gì hết.
Chịu thôi, quý cô của tôi hôm nay mưa nắng thất thường, mấy hôm nữa hỏi lại cũng được. Dù cho cô có nhất quyết cự tuyệt đi nữa, thì cô cũng đã nói “ngon lắm”… chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Khi tôi đang mải suy nghĩ như vậy…
Một giọng nói xuất hiện từ một chỗ không ngờ tới.
- Hey, mọi người đang ăn gì vậy?
Ai Fa và tôi đều ngạc nhiên nhìn về phía giọng nói phát ra.
Đó là chỗ cửa sổ bên cạnh bếp lò.
Bên ngoài tối om, và một gương mặt xuất hiện.
- Em có cái này muốn hỏi! Mùi của nó thơm quá, là kiba sao? Cái thứ màu trắng kia là gì vậy?
- Rimee Wu… Tôi đã nói với em là hãy tránh xa nhà của tôi ra kia mà.
Sự bất ngờ trên gương mặt Ai Fa đã hoàn toàn biến mất. Thấy câu trả lời lạnh lùng như mọi khi của cô làm tôi khá an lòng. Nếu đó là người quen, thì không vấn đề gì. Chúng tôi không làm chuyện gì khuất tất cả.
Mà đứa trẻ này là ai chứ.
Vì con be khá lùn nên tôi chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đỏ nâu và cặp mắt lớn chứ không thể thấy hết khuôn mặt.
- Em không muốn! Cuối cùng thì em cũng đến gặp chị, sao chị lại xấu tính như thế chứ…? Trả lời em đi! Hai người đang ăn gì vậy? Vị thế nào? Ai làm vậy? Anh kia là chồng của chị hả?
- Em đang nói cái chuyện vô lý gì thế hả!? Sao tôi lại phải lấy một gã yếu ớt như thế này chứ!?
Lời nói của cô ấy như cắt sâu vào trái tim tôi.
Tuy nhiên…
Dù Ai Fa nói có hét lên như vậy thì mặt cô ấy cũng đã đỏ ửng lên rồi. (deredere)
Hmm.
Nếu đã thấy cô ấy như vậy rồi, thì tốt nhất nên giả vờ như chưa thấy gì hết.
- Nè, đứa trẻ này là ai vậy?
Tôi hỏi Ai Fa nhưng người trả lời lại là cô bé đó.
- Em là Rimee Wu! Con gái út của nhà Wu! Em là bạn thân của Ai Fa!
- Đừng có giỡn với tôi. Tôi không nhớ là có làm bạn với em, Rimee Wu.
Ai Fa ăn nốt miếng bơ gơ còn lại và cất tiếng lạnh lùng.
- Tôi ghét mấy đứa trẻ ồn ào như em. Về nhà đi.
Sau khi cô ấy nói vậy…
Đứa trẻ tên Rimee Wu kia sốc ra mặt.
Và ngay sau đó, cảm xúc của cô bé bùng nổ.
- Uwaaahhhhh!
Cô bé bắt đầu khóc ré lên.
“Nè Ai Fa, nói chuyện với trẻ con thì đừng có trẻ con thế chứ…” tiếng chỉ trích của tôi như chìm nghỉm vào tiếng khóc của cô bé.
Tiếng khóc thật là khó tin, và nó thật sự làm tai tôi đau nhói.
“Nhưng em thật sự rất quý Ai Fa mà ahhhhhh!” Cuối cũng thì tôi cũng đã nghe ra được câu nói của cô bé.
Dù sao thì…
Con gái út nhà Wu, Rimee Wu cô bé sẽ có một tác động cực lớn đến tương lai của tôi, và đây là cách mà tôi gặp cô bé.