Chương 04 : Khách mời nhỏ bé (5)
- …Asuta, cậu có định đến nhà Wu không?
Đêm đã xuống.
- Em sẽ quay lại vào sáng ngày mai.
Rimee Wu cúi đầu với chúng tôi và về nhà.
Cô bé chỉ nói với tôi rằng “anh có thể trả lời em vào ngày mai” và “em sẽ thuyết phục gia đình em tối nay”.
Tôi bỏ hết những thứ đồ nhà bếp vào trong cái nồi sắt, và thế là công việc hôm nay đã xong. Bình thường, chúng tôi sẽ nói chuyện rồi sau đó đi ngủ… Nhưng tối nay, Ai Fa gần như chỉ im lặng mà không có chút biểu cảm nào.
Tôi cần phải học những điều căn bản về thế giới này, nên Ai Fa thường dành chút thời gian trước khi ngủ để nói cho tôi nghe những luật lệ, những điều cấm kị ở Forest’s Edge, những truyền thuyết về các vương quốc, các vị thần, hay là về thì trấn giao thương ở vùng đất của Genos mà tôi chưa được đi thăm. Cô ấy đã kể cho tôi rất nhiều thứ, nhưng đêm nay cô lại im lặng.
Sau khi duy trì tình trạng này một lúc lâu, cô ấy cuối cùng nói ra những lời đó.
Ai Fa đang dựa vào tường và không hề nhìn về phía tôi, mắt cô đang hướng về phía bóng đêm ngoài kia phía sau khung cửa sổ.
Lửa trong lò đã tắt từ lâu, và giờ chỉ còn ánh nến leo lắt. Tôi nhìn vào gương mặt nghiêng nghiêng lạnh lùng của cô và trả lời nhẹ nhàng.
- Tôi muốn đi… Đó là những gì mà tôi đang cảm nhận được.
Jiba Wu là trưởng lão của nhà Wu, và Rimee Wu hy vọng tôi có thể nấu cho bà ấy ăn… mặc dù tất cả hành động của Rimee Wu đều là cường điệu quá mức, những chuyện cô kể không hề phức tạp chút nào.
Người bà của cô, Jiba Wu đã 85 tuổi, và đã mất hầu hết cả hàm răng, vì vậy bà ấy đã không còn ăn nhiều được nữa.
Và bây giờ, phải rất vất vả bà ấy mới có thể ăn được thịt kiba thái nhỏ và súp rau hầm. Hơn nữa, bà ấy ăn được ngày càng ít hơn.
… Không thể nào chỉ uống cái thứ nước đặc sệt ấy mỗi ngày mà có thể sống được…
Có vẻ cô bé ngày nào cũng khóc.
Mặc dù vài năm trước vẫn còn rất khỏe mạnh, bà ấy đang trở nên yếu hơn và ngay cả tinh thần của bà cũng đang đi xuống.
Bà ấy có vẻ rất yêu quý đứa cháu gái út Rimee Wu, và cô bé cũng rất đau buồn khi bà mình phải chịu đựng tất cả những chuyện đó.
Khi tôi nghĩ về cảm xúc của Rimee Wu, tôi muốn đi một chuyến đến nhà Wu.
- Nhưng cô không đồng ý sao, Ai Fa?
Khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Ai Fa đáp lại lạnh tanh.
- …Mặc dù nhà Tsun đã nắm quyền lãnh đạo Forest’s Edge nhiều thế hệ rồi, nhà Wu vẫn luôn đối đầu với họ. Đã có một mối thù giữa hai nhà từ vài thế hệ trước.
- Mối thù?
- Khoảng hai mươi năm trước, có một cô gái sắp được gả vào nhà Wu, nhưng những người ở nhà Tsun đã bắt cóc cô ta. Những người đàn ông từ nhà Wu ngay lập tức lao đến nhà Tsun. Người đứng đầu nhà Tsun nói rằng cô gái đã phạm tội thông dâm mặc dù đã được hứa hôn với người khác, và rằng họ phải trừng phạt cô theo đúng luật lệ. Sau đó thi thể của cô gái đã được trả lại cho nhà Wu.
- …
- Cô gái đó đã tự vẫn trước khi người nhà khác có thể làm vấy bẩn cô ấy. Nhưng không hề có chứng cứ nào, nên những người đàn ông nhà Wu chỉ có thể nguyền rủa và tra kiếm vào vỏ… Nếu nhà Tsun và nhà Wu đánh nhau, một cuộc chiến chắc chắn sẽ chia tách Forest’s Edge làm hai nửa. Và cả hai bên đều sẽ chịu những tổn thất nặng nề. Nếu nhà Tsun không trao trả lại cô gái, nhà Wu có thể đã bắt đầu một cuốc chiến rồi. Nhưng vì cô gái đã chết, chúng tôi thì không chiến đấu cho người chết. Hai gia đình cắt đứt mọi quan hệ, và đến tận bây giờ vẫn vậy.
- Thật là khó chịu. Chẳng lẽ nhà Tsun toàn một lũ đàn ông khốn nạn sao?
- Ai biết. Ít nhất thì những kẻ thừa hưởng dòng máu trưởng tộc đều khốn nạn.
Ai Fa không hề thay dổi cảm xúc vẫn nói với giọng cực kỳ lạnh giá.
- Và khi tôi vướng vào rắc rối với Diga Tsun hai năm trước, trưởng tộc Wu đã đề nghị tôi gả vào nhà Wu?
- G..Gả vào nhà Wu?
- Donda nói với tôi bằng một nụ cười “Đó là cách nhà Tsun không thể bám theo cô được nữa. Nếu chúng có dám thử, ta sẽ tận diệt bọn chúng”… Tôi đã từ chối ông ta và cắt đứt quan hệ với nhà Wu.
- Ah… vậy đó là ý của cô khi nói rằng “không muốn nhóm lên ngọn lửa chiến tranh”.
- Ngay cả khi nhà Wu không giúp tôi, tôi cũng sẽ không chịu thua Diga Tsun. Tôi không nên có bất cứ quan hệ nào với cả hai nhà bọn họ.
- Tôi đã hiểu hết rồi. Từ vị trí của cô, nếu tôi còn sống dưới cùng một mái nhà, cô sẽ không tha thứ nếu tôi giúp đỡ nhà Wu.
Tôi thở dài thườn thượt.
Ai Fa sau đó quay mặt đi và trên khóe môi cô là một nụ cười khổ như thể cô đang chế nhạo điều gì đó.
Nụ cười đó không hợp với cô chút nào.
- Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn giúp Rimee Wu đúng không? Cậu là người như thế mà Asuta.
- Hmm…? Đúng là như thế. Cô bé đó, Rimee Wu có vẻ là một đứa trẻ tốt, và tôi muốn bà con bé lấy lại được niềm vui với ăn uống.
- Um, nếu vậy thì cứ làm những gì cậu muốn.
- Huh?
- Chuyện rất đơn giản thôi mà. Nếu cậu muốn giúp Rimee Wu và Jiba Wu, cậu phải cắt đứt mối quan hệ với tôi. Sau đó thì, cậu có thể bảo nhà Wu tiếp nhận cậu… Rất đơn giản, đúng không?
- Hả? Tôi không thể đổi mục tiêu nhanh thế được, tôi không phải là một đứa con gái lẳng lơ.
Tôi khẽ rùng mình, sau khi hiểu được ý định thật sự của Ai Fa.
- Tôi không có nghĩ phức tạp như cô đâu. Tôi thông cảm với Rimee Wu, nhưng tôi vẫn sẽ từ chối thỉnh cầu của con bé.
- …Hả?
- Mặc dù Rimee Wu là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng tôi cũng chỉ mới gặp con bé, và tôi còn chưa bao giờ gặp bà lão kia nữa… Cô có thể nghĩ thế này là rất lạ với tôi, nhưng nếu làm thế này mà đặt cô vào tình thế khó xử thì tôi sẽ không giúp nữa.
- …Tại sao?
Ai Fa quay đầu lại và cô ấy cỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên.
“Biểu cảm này thật chẳng giống cô ấy chút nào”, tôi nghĩ vậy và cư xử như bình thường.
- Cô con hỏi tại sao ư. Nếu so sánh với một người mà tôi không biết và chưa bao giờ gặp, cô quan trọng hơn rất nhiều… Đừng có bắt tôi phải nói ra mấy thứ xấu hổ thế chứ, đồ ngốc. (mặn vl)
- ….
- Sao thế? Chẳng phải rất tốt nếu tôi không có quan hệ nào với nhà Wu sao?
- Không có gì quan trọng đâu, nhưng nếu cậu cứu một người của nhà Wu, Donda Wu có thể sẽ lại hỏi tôi gả vào nhà ông ta lần nữa với danh nghĩa là đáp trả lại ơn huệ của cậu. Nếu tôi từ chối ông ta lần nữa, chắc chắn ông ta sẽ cho rằng tôi đã làm nhục gia đình ông ta và sẽ trút giận lên tôi.
- Thật là một lão già khó tính… mà này, chẳng lẽ những người con trai nha Wu thiếu sức hút hay sao? Ông ta muốn cô cưới anh trai của Rimee Wu đúng không?
Tôi hỏi với một nửa ghen tị, nửa tò mò, và Ai Fa chỉ lạnh lùng đáp lại “Tôi đã quyết định sống bằng cách săn kiba”.
- Phụ nữ thì phải sống một cuộc sống chỉ có dệt cỏ và thuộc da trong khi đợi người đàn ông của họ trở về. Như thế thì không hợp với tôi. Tôi muốn làm một người thợ săn sống trong rừng và chết trong rừng. Tôi đã quyết định như vậy khi cha Gill của tôi ra đi.
- Hmm, thật đáng tiếc vì cô xinh đẹp thế kia mà.
Cô ấy không thèm đáp lại câu mỉa mai của tôi luôn.
Một cảm xúc không tên nhóm lên ngọn lửa trong đôi mắt của Ai Fa.
- Dù sao thì, cô không cần lo đâu, tôi sẽ từ chối yêu cầu của Rimee Wu, không có gì thay đổi hết. Ngay cả khi tôi từ chối Rimee Wu, nhà Wu cũng sẽ không có thù hận gì với tôi cả.
Rimee Wu vừa nãy mới nói “Em sẽ thuyết phục cha em!”
Thế có nghĩa là yêu cầu này là do một mình Rimee Wu đưa ra. Ngay cả khi cô bé nói với người nhà, thì họ cũng sẽ nghi ngờ tôi mà từ chối thôi.
- Tại sao chứ? Nếu cậu chấm dựt với tôi, cậu sẽ có thể tự do làm những gì cậu muốn. Vì vậy tại sao câu không làm những gì mình muốn? Thay vì ở cùng với một người kỳ cục như tôi, cậu chắc chắn muốn giúp nhà Wu hơn.
- Tôi cũng không hẳn là muốn giúp họ lắm đâu. Cô đã chăm sóc tôi rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến việc rời bỏ cô để đến ở với một gia đình xa lạ vì lý do đó, tôi thấy rất không vui… Nè, nãy giờ cô hành xử hơi lạ đấy, rốt cuộc cô muốn tôi làm gì chứ?
Ai Fa không hề trả lời tôi.
Vì thế tôi đứng dậy, và ngồi khoanh chân trước mặt cô.
Ai Fa cúi thấp mặt xuống, một ngon lửa đầy kích động vẫn đang cháy bên trong đôi mắt cô.
- Ai Fa nếu cô nghĩ tôi là một gánh nặng và muốn tôi rời đi, tôi nhất định sẽ làm ngay. Nhưng cô đâu có nghĩ vậy, đúng không? Nếu thế thì nói cho tôi biết điều cô thật sự mong muốn.
- …
- Tôi không thể biết được cô đang nghĩ gì, hãy thật lòng với tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cô muốn, theo cách của cô.
Ai Fa ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Vẫn còn một ngọn lửa trong đôi mắt cô… nhưng giờ đã có chút ươn ướt.
- Cha tôi – Gill Fa đã mất hai năm trước.
Đôi môi hồng nhẹ nhàng cất tiếng.
- Trước khi ông ấy mất, tôi vẫn còn rất thân với Rimee Wu. Mặc dù tôi không có nhiều quan hệ với nhà Wu, Jiba Wu rất yêu quý Rimee Wu và tôi cũng đã từng gặp bà ấy vài lần khi còn nhỏ.
- …tôi hiểu.
Tim tôi bất giác trở nên loạn nhịp ngay khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ ấy, và chẳng còn biết nói gì khác.
Ai Fa cau mày thoáng chút đau khổ.
- Tôi chẳng muốn làm gì với nhà Wu cả. Nhưng nếu Rimee Wu và Jiba Wu chịu đau khổ… tôi cũng sẽ cảm thấy vậy.
- Nếu là vậy thì… điều cô muốn nhất đó là tôi rời bỏ cô và đến giúp Rimee Wu?
Khi nghe tôi nói vậy, cô nắm lấy ngực áo tôi.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào tôi, đang bùng cháy một ngọn lửa màu xanh đầy dữ dội.
Và sau đó…
Một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống từ đôi mắt ngấn lệ kia.
- Tôi cũng…
Giọng của cô lẫn chút run rẩy.
- Tôi cũng… không biết phải làm sao nữa.
Sao cô ấy lại không biết chứ?
Tôi chỉ cần rời khỏi cô ấy và tôi có thể đến giúp Rimee Wu.
Nếu cô ấy không muốn dính dáng đến nhà Wu và vẫn muốn giúp Rimee Wu, đó là cách duy nhất.
Tuy nhiên…
Những ngón tay của Ai Fa càng bám chặt hơn vào ngực tôi.
Cô ấy cỏ vẻ rất căng thẳng, như thể tôi sẽ biến mất nếu cô ấy buông tay ra vậy.
- Tôi hiểu rồi.
Tôi đặt hay tay lên vai Ai Fa.
Tôi có thể cảm nhận được bờ vai trần của cô, làn da mềm mại của cô, hơi ấm… cũng như sự run rẩy của cô.
Không cần lo nghĩ, tôi kéo cô về phía mình.
Cơ thể mềm mại của Ai Fa đổ gục vào vòng tay tôi không chút kháng cự.
- Nếu cô không biết thì cũng không sao đâu. Đến tôi cũng không biết tốt nhất nên làm gì bây giờ.
Tôi có thể cảm nhận được mùi hương yêu thích từ cơ thể của Ai Fa, thứ đang liên tục công kích vào tận khoang mũi.
Và hương thơm đó cũng đang lấp đầy trong trái tim, tôi nhẹ nhàng nói tiếp.
- Nhưng tôi biết điều mình muốn làm nhất… Nếu cô không biết phải làm gì, tôi có thể làm theo cách của mình không?
- …
- Tôi muốn giúp Rimee Wu. Nhưng tôi cũng không muốn phải rời xa cô. Vì vậy tôi sẽ giúp Rimee Wu và Jiba Wu yêu quý của cô, như một người sống ở nhà Fa.
Sau khi nói vậy, tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã được buộc lên rất cầu kỳ của Ai Fa.
- Cuộc tranh chấp giữa nhà Wu và nhà Tsun đâu quan trọng đến mức đó, đúng chứ? Sao tôi lại phải bỏ rơi người mà tôi yêu mến chỉ vì cái cuộc tranh chấp ngu ngốc đó chứ? Mấy cái chuyện quan trọng liên quan đến tương lai của bộ tộc thì để mặc xác mấy lão già phải chịu trách nhiệm. Đừng lờ đi cảm xúc của mình chỉ vì mấy cái thứ đó.
- …
- Hãy cùng nhau giúp Rimee Wu nào. Ai thèm quan tâm ông già của Rimee Wu nói gì chứ. Nếu ông ta còn mang chuyện cưới xin ra lần nữa, cứ bảo ông ta kiếm một người đàn ông nào ngon ăn hơn một con Kiba cho cô.
Ai Fa không thể trả lời.
Nhưng những ngón tay cô vẫn đang bám chặt lấy ngực tôi và nước mặt vẫn cứ chảy ra ướt đẫm chiếc áo của tôi.