Chương 04 : Khách mời nhỏ bé (1)
- Ugh.
Không biết tôi đã rên rỉ như vậy bao nhiêu lần trong ngày hôm nay rồi.
Đang lăn tròn trước mặt tôi là mấy củ poitan đáng ghét.
Hiện giờ là buổi trưa, ngày thứ năm tại thế giới khác.
Ngày hôm nay, sau khi vệ sinh bát đĩa, kiểm tra kho thực phẩm và vài việc lặt vặt khác, chúng tôi đã làm thịt khô.
Nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt, nhưng hôm nay không phải khô thịt bình thường, mà là thịt xông khói.
Để tôi giải thích kỹ hơn. Đầu tiên, chúng tôi dùng muối thạch và lá pico bao phủ một lớp bên ngoài bề mặt miếng thịt, sau đó dùng lá cao su giả (mà nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi tên của loại lá này) để bọc lại. Trong đêm ngày thứ ba, chúng tôi rửa sạch chỗ muối và thảo mộc, sau đó phơi khô đến sáng. Ngày hôm sau, tiếp tục treo lên một cành cây ngoài nhà và nhóm một đống lửa ngay bên dưới. Lá pico và lilo được dùng để đốt, ngọn lửa đã được duy trì liên tục tới buổi trưa và thế là thịt kiba xông khói đã hoàn thành.
Hôm nay đã là buổi sáng thứ tư từ lúc chúng tôi bắt tay vào làm thịt xông khói. Vì thế Ai Fa không yêu cầu tôi đi thu lượm củi hay thảo mộc, mà thay vào đó là ngồi nhà và làm kiba xông khói.
Công việc cũng rất bình thường, chỉ cần cho thêm củi và thảo mộc vào để duy trì ngọn lửa. Nhưng tôi sẽ phải trông chừng nó nhiều giờ liên, thật không dễ chịu chút nào. Mặc dù vậy thì cũng đã không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, và tôi đã thành công làm ra một lượng kha khá thành phẩm.
Về mặt Ai Fa thì cô ấy vẫn vào rừng hái lượm như bình thường, tôi kết thúc công việc sau khi cất chỗ thịt vào trong kho, và giờ đang ngồi đợi cô ấy trở về.
Tôi đã làm việc cả buổi sáng nên Ai Fa cho phép tôi được nghiên cứu củ poitan trong cả buổi chiều.
Trong lúc đó, Ai Fa sẽ trở lại vào rừng để săn Kiba. Mặc dù vẫn còn thịt kiba dự trữ, nhưng để có thể đổi được poitan và aria cô ấy cần phải săn một con kiba mỗi năm ngày. Tuy vậy tôi thì lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc săn kiba và sẽ chỉ cản đương cô ấy nếu cứ đi cùng, nên tôi đã dành khoảng thời gian này cho riêng mình.
Ai Fa chưa săn được con kiba nào trong năm ngày nay. Trước đây, khi tôi chưa xuất hiện như một vị khách, cô ấy chỉ cần săn một con kiba trong mười ngày, và di nhiên săn kiba chưa bao giờ là dễ dàng. Chúng tôi đã tóm được một con năm ngày trước (dù đó chỉ là một tai nạn). Ai Fa đã nói a rằng sẽ là tốt nhất nếu cô ấy có thể săn được một con kiba trong hôm nay hay ngày mai.
Và tiếp theo, đến thử thách của riêng tôi.
Tôi đã tốn ngày đầu tiên để làm thịt con kiba, và trong bốn ngày vừa qua, tôi đã phải vật lộn với cái thứ củ poitan này… tuy vậy đây là kẻ thù quá dai dẳng.
Đơn giản thôi, chỉ là tôi không có một chút ý niệm nào về việc nó là cái thứ gì.
Thứ thực vật này chắc chắn không hề tồn tại trên trái đất.
Trông nó rất giống củ khoai tây, mặc dù màu có nhạt hơn một chút, mặc dù vậy cấu trúc bề mặt và hình dáng đích thị là củ khoai tây. Tuy nhiên mọi thứ bên trong lại khác hoàn toàn.
Tôi thử ăn sống nó, và nó có tan ra như bột đắng ngắt, vô cùng kinh tởm. Thậm chí tôi còn không cảm thấy chút hơi ẩm nào từ nó, không biết đây có thật là từ một loại thực vật không nữa.
Như đã biết từ trước, đun sôi poitan trong nước sẽ làm nó tan ra và tạo thành một hỗn hợp nhầy nhụa vô vị.
Tôi đã thử cho nó vào trong súp kiba nhưng hoàn toàn không có cải thiện.
Tuy nhiên có vẻ nó chứa dưỡng chất cần thiết cho con người. Bốn ngày qua, sau khi ăn hết chỗ thịt và aria, chúng tôi vẫn phải cho nó vào súp rồi uống.
Sử dụng nước súp từ một nồi lẩu để nấu cháo cũng khá thú vị, nhưng ngay sau khi cho poitan vào, toàn bộ nồi súp đã bị hủy hoại và vị của nó có thể sánh ngang với trò chơi trừng phạt. Tại sao chúng ta lại phải uống cái thứ này chứ? Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng.
Đó là tại sao giờ tôi lại đang vô cùng khổ não… vẫn chưa thể tìm được giải pháp khả thi.
Ai Fa cho phép tôi dùng một củ poitan mỗi ngày để nghiên cứu, nhưng toàn bộ chúng đều kết thúc trong thất bại.
Cho vào nước sôi thì nó tan ra thành đống hỗn độn.
Nướng lên thì sẽ vỡ vụn ra.
Nếu có ngâm vào nước thì lại chẳng có thay đổi gì.
Khi tôi rán nó với mỡ động vật, cứ như là mỡ chuyển thành bột vậy.
Cho dù là tôi có nghiền nát, rán với mỡ, phơi nắng, đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn chẳng biết phải làm thế nào.
- Ugh.
Không biết đã thở dài bào nhiêu lần rồi nữa…
Ngay sau đó, tôi ăn ngay một cái cốc vào đầu.
- Im đi. Cậu không thể im lặng khi gặp rắc rối sao hả?
Tất nhiên chủ nhân của cú đánh đó la Ai Fa.
Cô ấy vẫn chưa vào rừng, và nãy giờ cứ lục lọi trong kho vật dụng suốt. Nhưng có vẻ cô đã giải quyết xong rồi. Cô ấy vẫn đang ăn mặc như bình thường, với vải quấn quanh ngực và hông, và đang đứng đó dạng chân nhìn chằm chằm vào tôi.
- Đau lắm đấy, mà tôi cũng đâu có muốn thở dài như vậy suốt…
Đang nói dở thì tôi phát hiện thứ gì đó được kẹp dưới cánh tay Ai Fa. Gì thế nhỉ? Trông có vẻ như là một bọc quần áo màu sắc rất đẹp.
Ai Fa cũng nhận ra ánh mắt của tôi và lấy nó ra.
- Đây là quần áo mà cha tôi để lại.
Ra vậy. Đó là một cái áo sát nách với phần ngực áo để mở. Có lẽ nên gọi nó là vest. Không hề có một cái khuy nào, mà thay vào đó là một đoạn dây để buộc ở bên dưới. Thiết kế rất bình thường, và mặc dù hoa văn soắn ốc sặc sỡ, nó trông khá thời thượng.
- Wah, đẹp đấy, rất hợp với cô.
Mặc dù chuyện tôi nói hoàn toàn là thật lòng, chả hiểu sao Ai Fa lại đỏ mặt.
- L-Làm sao mà tôi mặc cái này được chứ hả? Có thể tôi là người đứng đầu ngôi nhà và là một “thợ săn kiba”, nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ đấy!
- Eh? Tôi không có ý bảo cô phải chỉ mặc nó đâu!
Tôi cũng không chắc nó có phải là vest không nữa, nhưng phần ngực được mở ra trông như bộ đồ của Aladdin. Nếu cô ấy chỉ mặc chiếc áo này mà không có thứ gì khác… Không không! Như thế là đi ngược lại đạo đức xã hội.
- Nếu cô thực sự muốn mặc nó, thì cô nên khoác nó ra ngoài bộ đồ của cô bây giờ ấy! Và cô thì quá xinh đẹp để mà tôi có thể coi cô là đàn ông…
- Im ngay! Cái này là cho cậu!
Ai Fa nổi cơn thịnh nộ được một lúc, rồi cô ném đống quần áo vào mặt tôi.
- Bộ đồ của cậu quá nổi bật! Mỗi khi tôi đi ra ngoài với cậu, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía chúng ta những ánh mắt soi mói, như thế rất khó chịu!
Hou, ra thế. Tôi cũng cảm thấy thật sự nổi bật với bộ đồ trắng khi đi ra con suối mỗi buổi sáng.
Và bởi vì tôi không có quần áo để thay, nên chỉ có thể hoán đổi qua lại giữa cái áo phông và áo đầu bếp. Còn về quần dài và đồ lót, tôi đã phải giặt và rồi mặc vào khi nó vẫn còn ướt (nani?).
Dù sao thì, thời tiết ở đây khá nóng nên quần áo cũng khô ngay trong vài giờ. Mà dù tôi không giặt quần áo thì ở đây cũng rất hay có những cơn mưa bất chợt và tôi cũng được gột sạch luôn. Do vâỵ tôi đã hoàn toàn buông xuôi, nhưng vì tôi phải làm việc trong rừng nên cũng có chút buồn lòng khi mà bộ đồ đầu bếp trắng tinh của mình ngày càng bẩn hơn.
Tôi chẳng còn biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu thật sâu trước bà chủ nhà nóng tính của mình để thể hiện lòng biết ơn.
- Tôi sẽ nhận nó với tất cả long biết ơn. Nhưng chẳng phải nó rất là quan trọng với cô sao?
- …Nếu không có ai mặc, chẳng cần biết quan trọng cỡ nào, nó cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Ai Fa với tay lấy con dao dắt ở eo với khuôn mặt cau có.
Tôi theo phản xạ lui lại một bước, nhưng Ai Fa trao con dao lẫn cả vỏ cho tôi.
- Cha cũng để lại cả cái này nữa.
Nhìn kỹ lại mới thấy, vẫn còn một con dao trên eo Ai Fa.
- Con dao này… Tôi nhận nó được sao?
- Tôi chỉ cho cậu mượn thôi! Cậu lúc nào cũng làm con dao của tôi dính đầy mỡ, phiền lắm! Lưỡi dao mà bị gỉ chỉ vì cái thói cẩu thả của cậu, tôi thề là sẽ xẻo tai cậu!
- Tôi biết rồi mà. Cảm ơn nhé. Thật sự cảm ơn cô, tôi nhất định sẽ trân trọng những kỷ vật của cha cô. Tôi hứa đấy.
Ai Fa quay mặt đi có vẻ vẫn chưa nguôi giận, nhưng cô ấy không bỏ đi mà chỉ nặng nề ngồi xuống cạnh tôi.
- …Vậy, cậu đã tìm ra cách để làm poitan ngon hơn chưa?
- Tôi vẫn đang bị kẹt. Dù sao thì nó hoàn toàn khác hẳn các loại rau từ thế giới của tôi. Kiba thì giống với lợn rừng, aria thì lại giống củ hành, nhưng chẳng có thứ gì tương đồng như poitan cả.
- Vậy là cậu sẽ bỏ cuộc sao? Cũng chẳng sao đâu… nếu cứ để như thế này.
Ai Fa vẫn ngồi im đó, không hề quay đầu sang, và tôi nhìn nghiêng sang gương mặt cô từ khoảng cách gần.
- Cô thật sự thấy hài lòng với việc đó ư? Tôi thì không thể! Món “súp kiba” đã rất gần với mục tiêu của tôi rồi, nhưng cái thứ này lại làm hỏng tất cả! Có thể tôi mới chỉ là học việc, nhưng nó vẫn làm tổn thương niềm tự hào là một người đầu bếp! (từ tự hào chỗ này dùng tiếng anh)
- …Puraido?
- danh dự, hoặc lòng tự trọng.
- Tôi hiểu rồi… thật ra, hiện giờ tôi cũng nghĩ ăn những món ngon thì tốt hơn nhiều ăn mấy cái thứ khó chịu kia. Nhưng cậu không thể cứ lãng phí đồ ăn như vậy được đâu.
- Um, tôi cũng biết vậy…
- Chỗ sừng và răng này có thể dùng để đổi nhiều thứ khác. Nếu con dao bị hỏng, có thể dùng để mua cái mới. Dùng để thay những bộ đồ rách, hay mua thuốc khi bị ốm, chúng ta sẽ cần để đổi những cái đó nữa.
Ai Fa chạm vào chiếc vòng cổ trước ngực cô.
- Ngày trước, tôi chỉ cần săn một con kiba trong mỗi mười ngày là đủ lượng poitan và aria, nên tôi có thể tích trữ được một vài cái sừng và răng. Nhưng kể từ giờ, tôi sẽ cần săn một con kiba mỗi năm ngày. Tôi sợ rằng phần tiết kiệm này sẽ phải lấy ra… vì vậy chúng ta cần phải tiết kiệm chỗ nguyên liệu.
- Tôi hiểu rồi, nhưng cô vẫn cho phép tôi dùng một củ poitan mỗi ngày.
Có thể là vậy, nhưng tôi cũng đã làm lãng phí bốn củ rồi.
Tất cả chỉ vì sự yếu kém của bản thân.
- Nếu vậy thì, hôm nay không nên lãng phí nữa. Tôi có thể ăn ít đi một củ, và dùng nó để nghiên cứu…
- Không được.
Giọng Ai Fa bất giác đanh lại, và cô tiến lại gần hơn.
- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu phải ăn hai củ poitan, ba củ aria mỗi ngày. Đây đã là nhu cầu tối thiểu để người dân ở Forest’s Edge duy trì sức khỏe. Nếu cậu còn giảm xuống nữa, dù có ăn bao nhiêu thịt kiba thì cậu vẫn sẽ bị ốm thôi.
Một ngọn lửa màu xanh lại rực cháy trong đôi mắt Ai Fa.
Tư tường của người Forest’s Edge chắc chắn sẽ không cho phép hi sinh sức khỏe chỉ để nghiên cứu.
Không- không chỉ Forest’s Edge, là một người đầu bếp tôi cũng không nên làm vậy.
Nếu một người đầu bếp không thể đảm bảo khẩu phần ăn của mình đầy đủ, thì cũng như một người bác sĩ không chú trọng vào chính sức khỏe của mình hay một người thợ nhuộm lại đi mặc áo trắng.
Tất nhiên là tôi hiểu điều đó…
Người đầu bếp phải cung cấp cho khách hàng của mình những món ăn ngon và đầy dủ dinh dưỡng. Không cần biết món ăn ngon đến đâu, nó cũng sẽ vô nghĩa nếu gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, cũng sẽ là đồ bỏ nếu thức ăn đủ dinh dưỡng nhưng mùi vị lại không ổn. Mục tiêu của người đầu bếp là phải đảm bảo cả hai yếu tố. Tôi không rõ về những đầu bếp khác, nhưng ông già và tôi là những người đầu bếp nhắm đến cả hai mục tiêu trên.
Tất nhiên là có nhiều trường hợp, sở thích của khách hàng được đặt lên trên giá trị về dinh dưỡng. Cũng giống như bản thân tôi thích món ramen thịt lợn ngập mỡ.
Nhưng tôi không thể ăn như thế thường xuyên được.
Chỉ thi thoảng tôi mới ăn đồ ăn vặt, đó là tại sao chúng luôn rất ngon và thú vị.
Thức ăn chứa dưỡng chất mà con người cần, cơ thể chúng ta luôn khao khát được ăn. Tuy nhiên, từ khi con người bỏ cách sống theo bản năng, chúng ta đã quên mất cảm giác đó… nhưng dù vậy, chúng ta cũng không thể đi ngược lại nguồn gốc này.
Thịt kiba vị thật sự ngon.
Tôi có thể cảm nhận được dưỡng chất mà cơ thể cần trong đó.
Tôi có thể cảm nhận được dưỡng chất đang ngấm vào cơ thể vào máu của tôi.
Nhiều người sẽ chê bai tôi rằng đó chỉ là một ảo tưởng, nhưng tôi thật sự nghiêm túc.
Tôi muốn tiếp tục làm ra các món ăn ngon… ẩm thực luôn gây cho tôi một sức hút mãnh liệt.
Tôi muốn những người quan trọng với tôi được nếm những món ăn ngon và có lợi cho sức khỏe.
Ăn poitan chắc chắn rất có lợi cho cơ thể, Ai Fa chính là một minh chứng rõ ràng nhất.
Nếu Ai Fa đã lớn lên bằng kiba aria và poitan, thì chắc chắn sẽ có cách để vui vẻ thưởng thức chúng.
Poitan chắc chắn có cung cấp dưỡng chất cho cơ thể con người…
…Hmm?
Dưỡng chất?
Cần thiết cho cơ thể con người?
Nghĩa là…
- Tôi hiểu rồi! Hiểu rồi, vậy nó là thế sao!
Tôi vô thức hét lên, không nghĩ gì mà giữ lấy hai vai của Ai Fa.
- Tôi biết là có gì đó không đúng mà! Có thứ gì đó luôn còn thiếu! Chết tiệt, vậy là nó sao…!
- …Sao tự nhiên cậu như nổi điên vậy hả.
Khi Ai Fa cau có cố gạt ra thì tôi lại vô thức kéo cô về.
- Cảm ơn cô, tôi đã tìm được câu trả lời rồi! Ai Fa, cô thật tuyệt vời!
Tôi thề là tôi không chủ định làm vậy đâu.
Tôi đã ôm cô ấy, ôm Ai Fa và giữ chặt lấy cơ thể mềm mại của cô.
Và dĩ nhiên vài giây sau, đầu tôi bị đánh liên tục, nhưng cũng chẳng sao vì tôi giờ đã hoàn toàn chìm đắm trong hân hoan chiến thắng