Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (5)


Chương 01 : Món ăn tối tuyệt vời (5)

- Đúng rồi ha, nghe về câu chuyện của tôi sau khi ăn có thể không tốt cho hệ tiêu hóa. Những việc phiền phức thì nên được giải quyết trước tiên.

Nghe thấy câu trả lời của tôi, Ai Fa chỉ “Hmmp” một tiếng và ngồi xuống cạnh lò sưởi.

Dáng ngồi hiện tại của cô là một chân bắt chéo, còn một chân thì chống lên, quả là một dáng ngồi rất oai phong, nhưng mà một cô gái ăn mặc quá thiếu vải thì không hợp chút nào.

- …Được rồi, tôi cũng nên thả lỏng một chút.

Nói vậy, tôi cởi bỏ cái tạp dề.

Thời tiết lúc này vào khoảng đầu mùa hè ở Nhật Bản, thêm vào một cái bếp lò đang cháy, trong phòng lúc này khá nóng.

Nhưng sau khi cởi bỏ cái tạp dề và phần trên của bộ đồ đầu bếp, tôi chỉ còn mặc một chiếc áo phông cộc tay. Và những cơn gió nhẹ buổi đêm lùa vào mang theo cảm giác khá dễ chịu.

- …Bộ đồ của cậu thật sự rất kỳ lạ. Tôi chưa từng được chứng kiến ngay cả khi đi trao đổi trong Trấn Thương Hội.

- Hmm, thì, tôi cũng vậy. Tôi chưa từng gặp ai mặc giống như cô trước đây.

Tôi khoanh chân giống Ai Fa và ngồi đối diện với cô.

- Vậy thì? Cô muốn hỏi tôi cái gì vậy? Thật ra thì, tôi cũng chẳng rõ lắm về tình trạng của mình, nên cũng không tự tin rằng mình có thể trả lời rõ ràng được.

- …Cậu đến từ đâu?

Đây đã là lần thứ hai cô ấy hỏi vấn đề này rồi.

Tôi đến từ một nước tên là Nhật Bản, tỉnh Chiba của Nhật Bản… Nếu tôi có trả lời vậy thì, cũng chẳng còn gì để nói nữa.

Đôi mắt của Ai Fa lấp lánh như một chú mèo đang ẩn thân trong bóng tối, tôi nhìn thẳng vào cô và trả lời.

- Ai Fa, cô không chỉ cứu sống tôi, mà còn mang tôi về nhà, đối xử như một vị khách. Cảm ơn vì đang mang tôi về đây, cảm ơn rất nhiều vì đã chiếu cố tôi. Những gì tôi sắp nói ra đây không hề có một chút giả dối nào.

Ai Fa nghiêng đầu như thể muốn nói “Rồi sao?”

- Vậy thì tôi sẽ nói toàn bộ sự thật cho cô, sau đó cô hãy tự quyết định xem có tin hay không.

Tôi cũng cảm thấy rất rối bời, nhưng tôi sẽ nói cho cô ấy biết mọi thứ.

Tôi đã từng sống mười bảy năm ở một đất nước tương đối an bình.

Rồi một ngày kia, tai họa ập đến, và tôi phải lao vào giữa một biển lửa. Tôi cứ nghĩ mình đã chết rồi, nhưng tôi lại tỉnh dậy, hoàn toàn lành lặn, ở giữa khu rừng vừa ban nãy.

Mọi thứ trông có vẻ khá giống với thế giới của tôi, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn khác biệt.

- ...Có khả năng, tôi vẫn còn ở thế giới cũ nhưng lại tỉnh dậy ở nơi hoàn toàn khác. Nhưng câu hỏi lớn nhất là, tôi vẫn còn đang sống, trong khi đáng lẽ ra phải chết rồi. Mà dù có bỏ qua vấn đề đó, thì vẫn còn vô số chuyện đáng ngờ khác.

Tôi cố gắng nói ra những vướng mắc trong đầu.

- Ví dụ như, ngôn ngữ mà tôi đang dùng. Ai Fa cô đã bao giờ nghe đến đất nước tên Nhật Bản chưa?

- …chưa bao giờ.

- Hmm, đây chính là điều làm tôi khó hiểu. Nếu cô chưa bao giờ biết đến Nhật Bản, thì không thể nào cô lại thành thạo tiếng nhật thế này. Nếu vậy tại sao chúng ta vẫn nói chuyện rất mượt mà?

- ….

- Bên cạnh khu vực Forest’s Edge, còn có thành phố Rock và Vương quốc phía tây nữa, đúng không? Vùng đó rộng bao nhiêu vậy?

- …Tôi chưa từng đến thành phố Rock hay bất kỳ thành phố nào khác, nên cũng chẳng rõ. Tôi mới ghé qua Thị trấn vài lần để bán sừng và răng nanh Kiba, mọi thứ tôi biết là thông qua những lời đồn đại.

Lúc này, Ai Fa khẽ lầm bầm và nhẹ nhàng nói tiếp.

- Tôi nhớ là… có khoảng vài nghìn người sống ở lâu đài trấn phía sau những bức tường đá, đó là lãnh thổ của Vương quốc phương tây Selva. Tôi cũng được nghe rằng cư dân của Selva sống trong những thị trấn, nhiều như sao trên trời vậy.

- Ra thế, cũng có vẻ khá là lớn… Cô có biết những người ở thành phố Rock tôn thờ vị thần nào không?

Ai Fa tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi của tôi.

- Cái đó mà cũng cần hỏi sao? Người dân ở Selva tôn thờ vị thần Phương tây Selva. Có bốn vương quốc lớn trên đại lục Amusehorn. Tương ứng với bốn vương quốc là bốn vị thần được thờ phụng. Nếu không có sự bảo trợ của bốn vị thần, con người ở Amusehorn không thể tồn tại được. Và nếu con người đánh mất niềm tin vào thần thánh, họ sẽ chỉ còn là một con thú hoang… Asuta, đừng nói là ngay cả một điều cơ bản như vậy mà cậu cũng không biết nhé?

- Rất không may, đúng là như vậy. Tôi chưa từng nghe qua tên của lục địa đó, cả tên những vương quốc hay các vị thần.

Tôi gượng cười và gãi gãi cái đầu vẫn còn đang quấn khăn.

- Một bộ tộc thợ săn khoảng 500 người, hay những con lợn rừng có sừng, cũng có thể là do tôi thiếu hiểu biết nên chưa bao giờ nghe tới… Nhưng qua câu chuyện của cô, thì những lý lẽ đó không còn dùng được nữa rồi. Thật đáng tiếc nhưng tôi phải đưa ra quyết định của mình thôi.

Ngay từ đầu tôi cũng không đặt quá nhiều hi vọng vào giả thuyết đó, nên cũng không đến nỗi thất vọng. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha hay cô bạn thời thơ ấu, hiện thực thật tàn nhẫn.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh tuyệt đẹp của Ai Fa và nói.

- Tôi sẽ nói với cô kết luận của mình… Có thể là vì ý định của các vị thần hay gì đó, nhưng tôi đã bị chuyển từ thế giới của mình tới thế giới này. Có thể là mánh khóe của các vị thần, mà tôi có thể giao tiếp bình thường với cô.

-….

- Tôi cũng không rõ là bị lùi về quá khứ hay đẩy tới tương lai, hoặc là một phiên bản khác của thế giới cũ, nhưng cũng có thể là một nơi hoàn toàn xa lạ… đơn giản thì đây không phải là thế giới mà tôi được sinh ra và lớn lên.

- ….

- Tôi là một người đến từ thế giới khác.

Sau khi nói ra cụm từ lạ hoắc này, tôi chỉ biết chán nản nhún vai.

- Cũng có thể tôi đã bị va vào đầu, nên đã bị điên và tưởng tượng ra chăng. Tôi nghĩ đây là hai khả năng duy nhất.

- …Cậu tự nhận là mình bị điên sao?

- Tôi không nghĩ thế. Đối với tôi, mười bảy năm cuộc đời là vô cùng quý giá. Nếu đó chỉ là ảo tưởng, thì sự tồn tại của tôi không khác gì một lời nói dối.

Tôi cố kìm lại cái thở dài và nói ra ý nghĩ của mình. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận hiện thực.

- Để chắc chắn thì, cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Ngoài tôi ra, chưa từng có ai đến đây như thế này, đúng không? Chẳng lẽ con người chết ở thế giới của tôi sẽ được chuyển đến đây sao…?

- Làm sao có chuyện tức cười thế được.

- Phải rồi, nếu hệ thống đó mà tồn tại, thì nơi đây đã chật cứng người rồi.

Tôi bắt chước Ai Fa chống một gối lên, tựa cằm và cánh tay lên đó.

- Đó là tất cả những gì tôi có thể nói, giờ tới lượt cô ra phán quyết.

- …Tôi hiểu rồi.

Ai Fa nhìn tôi lần cuối rồi từ từ đứng dậy.

- … Vậy thì, đã đến lúc rồi.

- Hmm?

- Thịt sắp chín rồi.

Ai Fa bỏ hòn đá ra và mở nắp nồi. Một làn hơi trắng xóa bung ra.

- Uwah, mùi thơm thật đấy.

Tôi đứng dậy ngay lập tức và nhìn qua vai Ai Fa vào trong cái nồi.

Nước súp và thịt đang chuyển động không ngừng.

Một lượng lớn hơi nước vấn đang tỏa ra từ miệng nồi, và lượng lớn váng bọt nổi lên. Chúng nhiều như thể ta bỏ cả một bánh xà phòng vào trong vậy.

- …Tôi biết là bữa tối rất quan trọng, nhưng cô không có thắc mắc nào sao?

Nghe tôi nói vậy, Ai Fa lườm tôi từ khoảng cách gần.

- Cậu là một người từ thế giới khác, hoặc là bị điên và tin tưởng vào ảo giác của bản thân… hai thứ đó tôi đã hiểu.

- Kể cả như vậy, cô sẵn lòng tin những lời hoang đường đó sao?

- …Ít ra tôi cũng có thể thấy rõ cậu không hề có ý lừa gạt tôi.

Ai Fa lùi ra và cúi xuống lấy phần rau ở dưới chân, đó là loại trông giống củ hành.

Khi cô ấy cắt bỏ phần đầu, thì có thể thấy rõ bên trong là màu xanh nhạt, còn ngoài ra thì nó không khác mấy so với củ hành.

Ai Fa chỉ lột bỏ lớp vỏ khô bên ngoài, cắt đôi ra và quăng vào nồi nước.

- Trông cậu không giống một kẻ nói dối, vì thế chắc chắn là cậu đã bị điên rồi.

Tủm, tủm.

Cô ấy ném 5 hoặc 6 củ hành giả vào trong nồi.

Trông nó lúc này bạn có thể liên tưởng đến “vạc dầu địa ngục”. Tôi nhìn chằm chằm vào cái nồi và thì thầm “Cảm ơn”.

- Ý cậu là sao, cậu đang hạnh phúc vì bị gọi là đồ điên sao?

- Đúng thế tôi thà bị gọi là điên còn hơn là kẻ nói dối. Điều đó có nghĩa là cô đã tin tưởng tôi.

- …Thật chẳng thể hiểu nổi cậu nữa.

Giọng của Ai Fa có thoảng chút giận dỗi. Lần này, cô cầm mấy củ khoai tây giả màu kem lên và lột vỏ chúng rồi ném vào trong nồi sau khi đã cắt một đường trên đó.

Cái nồi này khá sâu, nhưng bây giờ bọt đã dâng lên đến gần miệng rồi. Ai Fa lấy một thanh gỗ dày và bắt đầu khuấy đều, cô nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt dữ tợn.

- …Vậy, từ giờ cậu tính sao?

- Hmm? Tính gì? Ý cô là sao?

- Ý tôi là sau này cậu định làm cái gì? Cậu không muốn tìm đường trở về thế giới của mình sao?

- Thật ra, tôi có nên làm thế không? Nếu tôi trở về đó, rất có thể là giữa biển lửa đó. Làm như thể thì khác gì tự sát chứ.

Nhưng nếu có thể mang con dao Santoku về giao cho cha, thì cũng đáng để hi sinh đấy. Tuy nhiên nếu tôi quay về đám cháy đó, con dao cũng sẽ chịu chung số phận thôi.

- …Tôi biết rồi.

- Nếu cô hối hận vì đã mang một gã phiền phức về nhà, cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ bỏ đi ngay. Cũng may là thời tiết bên ngoài khá tốt, nên cắm trại cũng không phải ý tồi…

- Nếu cậu ở ngoài vào ban đêm, cậu sẽ không chỉ bị đâm tới chết bởi con Kiba, mà xác của cậu cũng trở thành thức ăn cho thú dữ, và rồi vào sáng hôm sau những gì còn lại chỉ là một bộ xương thôi.

Ai Fa nói như thể muốn ngăn không cho tôi tiếp tục.

- Hơn nữa, Diga Tsun đã trông thấy cậu đi với tôi. Một người còn không biết đến bốn vị thần như cậu mà phạm tội gì, thì tôi cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

- Eh? Nhưng thế thì…

- Hiện tại đừng rời khỏi tầm mắt của tôi, đừng có đi lang thang một mình.

Ai Fa nói với giọng khó chịu. Cô vẫn đang khuấy đều bên trong nồi, trông không rất giống một phù thủy từ những câu chuyện cổ tích.

- Ít nhất thì, cậu cũng cần phải biết được quy luật của thế giới này và cả các luật lệ của Forest’s Edge nữa. Sau đó thì cậu muốn chết ở đâu thì tùy ý.

- Tôi hiểu rồi… Ai Fa, cảm ơn cô rất nhiều.

- Hey! Sao cậu lại cảm ơn tôi vào lúc này chứ! Cậu cảm thấy hạnh phúc khi tôi bảo cậu đi chết ở ngoài kia sao?

- Tôi vui lắm, ít nhất thì cô cũng không đuổi tôi ra ngoài tối nay.

Tôi cố hết sức để giữ cho giọng mình bớt căng thẳng, và bước lùi lại một chút so với Ai Fa.

Vì nếu cứ nhìn cô gần như thế này, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát mà lao đến ôm cô mất thôi.

Dù cho tương lai có khó khăn thế nào, dù cho tôi đã mất đi mọi thứ và tuyệt vọng đến nhường nào, Ai Fa vẫn muốn tôi ở lại đây, và con tin tưởng vào tôi nữa.

Và dù cho số phận khốn khổ này có tìm đến tôi, tôi vẫn cảm thấy thật biết ơn vì người đầu tiên tôi gặp tại thế giới này lại là một cô gái tốt bụng nhưng cũng có chút kỳ lạ nữa.

- …Xong rồi.

Ai Fa vẫn nói với giọng khó chịu và quay lưng rời đi.

Cô biến mất phía sau cánh cửa ở giữa, và khi quay lại trên tay cô là hai bộ bát thìa và một cái môi hình trái xoan… hẳn là dùng cho món súp. Tất nhiên là chúng đều được làm bằng gỗ.

Cả nồi súp giờ trắng xóa bởi bọt và hơi nước. Ai Fa dùng cái môi, múc súp cho vào bát và im lặng đưa cho tôi.

- Cảm ơn.

Trong lòng tôi tràn đầy sự biết ơn, nhưng dạ dày tôi thì lại trống không.

Tôi hạnh phúc đón lấy cái bát và ngồi xuống tấm thảm.

Trong lúc đợi Ai Fa lấy phần của mình, tôi quan sát kỹ bên trong cái bát.

Đó là hỗn hợp súp trắng béo ngậy. Trông cứ như món sò hầm bơ, nhưng lại có mùi của thịt lợn rừng.

Có thể thấy loáng thoáng những miếng thịt màu café hay những miếng rau xanh trong làn súp trắng đục.

Củ hành giả đã được tách ra thành những miếng nhỏ vừa miệng, trong khi củ khoai tây giả thì… biến mất rồi. Nó đã tan hoàn toàn chỉ trong thời gian ngắn vậy sao?

Mà để ý mới thấy, không chỉ bát súp mà cả cái nồi đều có màu kem, giống hệt của củ khoai tây giả.

Có thể chúng nhìn giống, nhưng lại không phải củ hành hay khoai tây, vị sẽ như thế nào đây?

Dù cho có khá nhiều váng bọt, nhưng Ai Fa chưa bao giờ gạt chúng đi, điều đó làm tôi khá thắc mắc. Nhưng nhập gia thì tùy tục. Dù cho bọt có thể làm ảnh hưởng đến mùi vị, chúng vẫn có đầy đủ tinh chất của các nguyên liệu. Nên cũng không cần quá cố gắng loại bỏ chúng.

Khi tôi đang mải nghĩ ngợi, Ai Fa đã ngồi xuống bên cạnh.

- Sao cậu không ăn đi? Hay là cậu đổi ý rồi, và cho rằng thịt Kiba không ngon nữa.

- Không phải thế, ở thế giới cũ, chúng tôi có truyền thống mọi người sẽ cùng ăn với nhau. Món này trông có vẻ ngon đấy.

Ai Fa khẽ nhún vai thờ ơ, và bắt đầu lẩm bẩm một mình, cứ như đang niệm phép vậy. Và sau đó cô bắt đầu ăn.

Thấy thế tôi cũng nói “Itadakimasu” và bắt đầu cầm thìa lên. Múc một thìa đầy súp và một miếng thịt màu café.

Đây chính là bữa tối đầu tiên của tôi ở thế giới mới.

 

 


Bình Luận
loading... Đang upload dữ liệu, vui lòng không đóng cửa sổ này! Cảm ơn!